Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sakugawa Konashi là con hoang

Ngay từ khi sinh ra, em đã được gắn cái mác ấy, em ghét cảnh mình lúc nào mình cũng bị người trong nhà chửi rủa vì cái danh đó, ghét luôn cả cái tên mà cha mẹ đã đặt cho mình, Konashi.

Bà nội em luôn lải nhải rằng, mẹ em là một con hầu rác rưởi cả gan quyến rũ con trai bà để bước chân vào gia tộc danh giá của bà, coi mẹ em là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai bà ta, người mà từ khi em sinh ra đã không hề quan tâm tới sự sống chết của con gái mình. Cũng vì thế, mẹ Konashi đã tự tử, bỏ mặc đứa trẻ chỉ mới lên 5 tuổi .

Bà căm thù cả em, vì ngoại hình em sinh ra đã giống mẹ đến tám chín phần với mái tóc đỏ đặc trưng và thứ em có thể chứng minh là mang trong mình dòng máu nhà Sakugawa-đôi mắt vàng kim rực rỡ.

Sau cái chết của mẹ, cuộc sống của em dần đau khổ hơn khi bị chính gia đình của mình ruồng bỏ và nguyền rủa, trong khoảng thời gian ấy Sakugawa Konashi lần đầu bộc lộ chú lực và thuật thức.

.

.

.

.

.

'' Vì mày có vài điểm giống tao " gã chép miệng nói

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa em và Fushiguro Touji

Chẳng lãng mạn hoa lệ như trong truyện tranh thiếu nữ thường thấy, mà là cuộc gặp giữa gã đàn ông gần ba mươi tuổi , khí chất hệt như một con sói đen hung  trên tay mang thanh đao còn vương vãi máu của kẻ xấu số nào đó, và con nhóc chỉ mới 6 tuổi đang bị bạn bè tụ tập bắt nạt. 

gã chỉ là người qua đường, thấy ngứa mắt quá nên tiện tay 'giúp đỡ' em bằng cách tỏa sát khí dọa lũ trẻ, tất nhiên chỉ riêng bộ dạng của Touji đã làm chúng con sợ sun vòi bỏ chạy chứ không nói đến việc sát khí gì đó, riêng chỉ có em ở lại, nhìn chằm chằm vào gã như nhận ra một điều gì đó.

Fushiguro Touji cũng nhận ra điều gì đó đặc biệt ở em, cả hai không hẹn mà cùng nhau cất lời.

- " mày có chú lực ? ''

- '' chú gần giống tôi phải không ?''

''.....''

''.....''

'' thôi bỏ đi, quan tâm tới một đứa con nít ranh làm gì chứ '' Touji chép miệng lần nữa, cất thanh đao vào con chú linh giữ đồ.

'' n-này khoan đã chú, làm ơn nhận tôi làm đồ đệ đi !'' Konashi nhận thấy người lạ mặt không muốn làm quen,liền nhanh chóng đưa ra đề nghị





diễn biến hơi nhanh ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro