30 : Nếu cô muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn thản nhiên thế Eunchae cũng không nghĩ ngợi thêm, dù sao nó chỉ là chuyện cỏn con, chẳng đáng để phải lên tiếng. Do ngồi trong nhà, tiếng sấm mưa gần như đã bị cản lại, không còn khiến cô phải giật mình nữa. Eunchae trầm ngâm cùng dòng suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng va phải hình ảnh trên ti vi. Họ hình như đang nói về địa điểm du lịch nào đó, tròng mắt cô thế mà lại long lanh hẳn lên. Tập trung xem hệt một đứa trẻ bị thu hút bởi phim hoạt hình. Cô chưa một lần được hiểu cảm giác đi du lịch hay tắm biển. Thậm chí còn không biết bơi nên những gì đang được chiếu lúc này quả thật khiến sự tò mò của Eunchae tăng lên đến cực hạn.

Jeon Jungkook ở đối diện, hắn thấy thái độ của cô, cũng không nhịn được mà quay đầu ngước lên màn hình ti vi. Đó là những gì đã quá đỗi quen thuộc, hắn còn không có chút để tâm tới. Chống cằm trông về phía gương mặt đang tập trung, Jeon Jungkook lên tiếng. "Có gì kì lạ lắm à?"

"Hả? Tại em thấy nó khá đẹp, thật muốn một lần được chứng kiến." Eunchae trả lời, da diết và cũng không kém phần đắm đuối. Đáng tiếc, nó cũng chỉ xảy ra trong giây lát, có lẽ do thấy dáng vẻ như vậy có hơi đáng thương. Eunchae đánh trống lảng sang chuyện khác. "Ờm mà, hai xuất ăn thôi có vẻ hơi lâu..."

"Đó là đảo Jeju." Jeon Jungkook nói. "Chưa một lần đến đó?"

Hắn quan tâm đến vấn đề đó để làm gì? Eunchae thở dài, thấy việc lảng tránh hiện tại không có tác dụng, đành gật đầu trả lời. "Vâng, chưa từng"

"Tôi nghĩ làm việc kiếm nhiều tiền như cô, ít nhất cũng phải được đi du lịch rồi chứ." Giọng hắn châm chọc, nhưng cũng không phải vô lý. Tưởng chừng khi làm cái nghề này, cô sẽ lêu lổng mà nay đi đây, mai đi đó. Có khi chuyện du lịch còn phải là thường xuyên rồi ấy chứ. Nhưng đó chỉ là nghĩ, chứ đâu có phải sự thật. Nếu cô có tiền, cô cũng đã đi những nơi bản thân mình muốn. Tuy vậy, sự thật thì luôn phũ phàng.

Eunchae chẳng có nổi một cắc nào cho những gì đã phải làm. Chắc chỉ đủ tiền ăn qua ngày và mua vài bao thuốc lá. Cô do dự, vẫn chưa kịp trả lời hắn, hai xuất cơm lúc này liền được bê ra, phá tan đi cái không khí đầy gượng ép. Eunchae thầm cảm ơn, mặt hiện lên tươi tỉnh.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ!" Cô nhân viên cầm theo khay bê đồ, niềm nở nói.

"Cảm ơn cô." Eunchae khẽ gật đầu, công nhận đồ ăn vừa làm xong có khác, hơi nóng bốc lên cùng mùi thơm ngào ngạt, nức cả mũi. Cô tách lấy đôi đũa và thìa con, múc thử một thìa canh nóng, thổi sơ sơ, ngay lập tức đút vào miệng. Vị ngọt lịm, hương thơm từ xương được ninh kĩ thực sự rất thỏa mãn vị giác.

Nhưng Jeon Jungkook không muốn từ bỏ, hắn để Eunchae thích thú cùng vị ngon trong vài giây, hỏi tiếp. "Vậy muốn đi không?"

Cô thảng thốt đến sặc cả canh, ngước nhìn hắn. Đôi mắt dịu dàng, tình chan chứa và cô cũng như muốn say vào ánh nhìn đó. "Ý anh là sao?"

"Tôi sẽ đưa cô đi đảo Jeju, nếu cô muốn..."

Giọng Jeon Jungkook vô cùng nghiêm túc, trông chẳng có chút nào là đùa cợt ở đây. Eunchae cười ngây ngốc, lắc đầu. "Không, em không có nhu cầu." Cô không biết vì sao mình lại từ chối, có khi sợ hắn bận bịu công việc gì chẳng hạn. Eunchae né tránh sự khó hiểu hiện hữu từ Jeon Jungkook, cô cúi đầu, tay hơi run cầm chiếc thìa con. Cô không dám nhìn lên, chỉ biết ăn và ăn, càng không nói gì thêm với hắn. Lúc này, tiếng điện thoại của hắn vang rộn, cũng tại nó mà Eunchae được phen nữa thót mình.

Jeon Jungkook rút điện thoại ra, nhìn qua hàng số lạ sau đó thoáng nhìn Eunchae, cô vẫn cúi đầu không có biểu hiện gì để tâm cuộc gọi đến với hắn. Jungkook ho nhẹ, hắn kéo ghế đứng dậy. "Tôi đi nghe điện thoại một lúc, cô cứ ăn đi..."

Thấy thế, Eunchae mới ngẩng đầu mà "Dạ" với hắn một tiếng. Dõi theo bóng lưng tuyệt đẹp của hắn dần đi về phía nhà vệ sinh, Eunchae thầm ngưỡng mộ. Hắn đến cái lưng cũng đẹp tới thế thì biết bao người theo đuổi nữa đây. Nghĩ tới đó, cô lại băn khoăn, chẳng lẽ hắn lại không yêu đương với ai. Quay người đối diện với bàn ăn, xuất cơm của hắn vẫn còn nguyên dù đã nguội lạnh, đúng là phí phạm, Eunchae vươn tay kéo nó gần về phía mình. Hắn không ăn thì để cô ăn.

Bà chủ ngồi ở bàn thu tiền, trông theo Jungkook lướt qua, khi này liền lên tiếng. "Cháu gái, cưới chồng lâu chưa? Cô nhìn là thấy chồng cháu được lắm đấy. Cao to, đẹp trai lại bảnh bao, khéo chọn quá."

Eunchae cùng miếng cơm vẫn đầy trong miệng, vội vã khua tay, lắc đầu ra ý rằng không phải. Cô cố nuốt vội, giải thích. "Bọn cháu không phải vợ chồng đâu ạ!"

"Thế mới yêu chưa cưới à, cưới lẹ đi chứ chờ gì. Tiết trời thu mát mẻ, lá vàng rụng khắp nơi thế kia, chụp ảnh cưới là nhất rồi."

"Bọn cháu...ờm dạ vâng, cháu biết rồi ạ." Eunchae tính giải thích nhưng nghĩ cũng kì. Cô và hắn dù sao không hiếm cử chỉ thân mật, có khi hệt như một cặp đôi. Chối cãi chỉ càng thêm sượng sùng, đành cười mà đồng tình ý kiến của người khác vậy.

Một cô nhân viên ngồi gần đó cũng tham gia tám chuyện. "Ơ thế người yêu em có bạn bè gì không? Bảo anh ấy giới thiệu cho chị một mối với." Giọng cô ấy hỉ hửng, mắt chưa gì đã sáng quắc hết cả lên.

"Em cũng không biết, để em hỏi anh ấy cho chị sau nhé!" Eunchae cười tươi, hiếm lắm mới có lúc cô nói chuyện vui vẻ được với mọi người thế này. Thật tốt...

___

Jeon Jungkook đóng cửa nhà vệ sinh lại, thở dài bất lực bởi những thông báo cuộc gọi từ Yuin. Cũng may, hắn gần như không buồn tức giận với vợ mình, lúc nào cũng là thái độ bất cần hay xa lánh. Jungkook mở máy, ấn gọi lại cho y. Tiếng chuông chờ vang lên mới duy nhất một hồi, sau đó đập ngay vào màng nhĩ của hắn là chất giọng lảnh lót, khó nghe như đã khóc hàng giờ của y.

"Anh là đồ dối trá, anh thậm chí đã không về nhà cả ngày hôm qua!!!"

Hắn nhăn mặt, đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tai, đợi y trình bày hết, khi ấy mới từ từ mà nói. "Anh về hay không cũng có quan trọng đâu vợ. Em cần gì phải khóc lóc thế?"

"Tên khốn, anh biết em đã phải chuẩn bị những gì không? Anh đang ở đâu? Hả!!??"

"Anh không có trách nhiệm phải nói với em, đừng khóc lóc nhiều quá, em chẳng phải rất sợ xấu à?"

Jungkook dứt lời liền tắt máy, hắn thế mà càng thấy chán ghét. Thà sống không nhìn mặt nhau, mỗi người một nẻo, có khi hắn sẽ châm chước nghĩ đến việc để y tiếp tục làm vợ mình. Nhưng không, Jeon Jungkook quá căng thẳng rồi, mỗi ngày hắn phải đối diện với cách nhìn từ những nhân viên trong công ty, nào là nói vợ hắn tìm đến, nói vợ hắn thăm dò rồi nói vợ hắn trút giận lên bọn họ vì để hắn ra bên ngoài. Yuin tự biến mình thành hình ảnh đáng thương trong mắt bọn họ và kể cả trong mắt của Jeon Jungkook.

Tắt nguồn máy điện thoại, hắn nhìn mình trong gương của nhà vệ sinh. Tự điều chỉnh lại cơ mặt, Jeon Jungkook cố giữ chút thái độ bình thường nhất có thể. Hắn mở cửa, bước ra bên ngoài. Còn chưa kịp nhìn thấy Eunchae, hắn đã nghe tiếng cười khúc khích, giòn vui tai từ cô. Tiếng cười hồn nhiên như trẻ con, mà hiếm khi hắn thấy. Rõ ràng, tâm hồn của Eunchae không xấu, không thấp kém như những gì người khác nghĩ hay là ngay cả hắn. Jeon Jungkook cũng không biết từ bao giờ, hắn lại thích bên cạnh cô đến thế. Càng ngày càng muốn ở bên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro