01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu dừa, nghe thôi thì cũng biết đang nói đến ai rồi đấy. là jeon jungkook, người đàn ông sắp sang tuổi hai mươi sáu.

ôi anh ta có thân hình của một người đàn ông trưởng thành nhưng tính cách thì lại là một đứa trẻ hồn nhiên. đôi mắt to tròn và sáng rực của anh ta như chứa hàng ngàn vì sao của dãy ngân hà trong vũ trụ to lớn kia.

cũng chả biết là ai đã tạo ra quả đầu dừa kia mà chỉ cần nhìn thấy anh, là tôi lại bật cười thành tiếng. trông anh ta ngố ngố lại vừa quá đỗi đáng yêu khiến tôi không kiềm lòng được mà trêu chọc.

"jungkook, anh là cái đồ ngốc nghếch"

nghe tôi nói, anh quay ra lườm nguýt. giận dỗi thực sự, jungkook không thèm nói chuyện với tôi nữa. anh lầm lì tránh né, dù tôi có bắt chuyện trước thì anh chả đáp lại câu nào. có lẽ như tôi đã đùa quá trớn rồi, sợ anh sẽ giận thật tôi liền quay lại dỗ ngọt anh.

"jungkookie à, đừng giận em mà, em không cố ý trêu chọc anh đâu"

"vậy tại sao em cứ bảo anh ngốc nghếch?"

khẽ cau mày, anh tỏ ra sự nghiêm túc, hỏi:

"ờ thì.. ai bảo anh tròn quá chi, nhìn như quả dừa ý"

tôi lém lỉnh nói xong liền ôm lấy anh, không chần chờ mà hôn vào má. kế sách này tôi đã nghĩ ra từ trước nên cho dù jungkook có giận thật thì cũng không thể.

anh bất ngờ trước hành động của tôi, vẻ mặt nghiêm túc khi nãy đã không còn thay vào đó là nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện.

vừa đấm vừa xoa, coi bộ cũng có tác dụng phết. khuôn mặt anh bỗng dưng vui vẻ đến lạ, chắc là nhận được nụ hôn bất ngờ nên mới vui đến như vậy.

"hmm coi như tha cho em đó. lần sau mà chọc anh như vậy nữa là anh giận thiệt cho em coi"

jungkook phồng má hù doạ thế thôi chứ tôi biết rõ tính anh chẳng thể nào giận tôi quá 5 phút. ví dụ mà có chuyện như vậy thiệt thì tôi giận ngược lại cho anh dỗ dành tôi, muahahah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro