2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Ami bước ra khỏi cái công ty rách nát mà cô đã dính đít từ những năm vừa tốt nghiệp đại học. Tiền lương được trả đã không bao nhiêu, đã thế lại còn đủ các khoản phải trả, thế thì còn cái nịt ! Còn đúng cái nịt !

Đêm qua cô thực sự bị làm cho rệu rã cả chân tay, mà đáng ghét hơn là không thể nhớ người đêm qua rốt cuộc là ai. Chỉ biết rằng chắc chắc hắn ta có tập gym, đoè mẹ đi đứng được đã là một kì tích. Chỉ là trong lòng vẫn tiếc rẻ cho 300.000 Won phải hy sinh vô ích ! Huhu là cả gần một tháng sinh hoạt rồi còn gì nữa !

Choi MinRae từ trong công ty chạy ra, dúi vào tay Hwang Ami một tờ giấy đánh đề

- MinRae : hay mày đánh đề đi, bước 1 để làm giàu đấy ! Đánh 1 mà lời 10 nha !

- tham lam !

Choi MinRae chậc lưỡi, một gương mặt uy tín nha !

- MinRae : nhưng không phải lúc nào cũng thắng ! Nhiều khi đánh 10 mới được 1 !

- ngu dốt !

Hwang Ami tỏ vẻ khinh bỉ nhìn tờ giấy số đề trong tay. Đáp lại hai con mắt sáng như đèn pha ô tô của Choi MinRae, cô trề môi miệt thị

- MinRae : mà dân chơi xịn là sẽ bán luôn nhà đánh đề ! Đó là bước 2 để làm giàu đó !

- Rồi ví dụ không trúng rồi sao ?

- MinRae : thế thì...

- còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi !

Hwang Ami thở dài trả lại cho MinRae tờ giấy làm giàu. Cô hiện tại phải nhanh chóng tìm công việc mới thôi. Tiền điện tiền nước vẫn phải trả, lại còn tiền ăn uống. Ôi cuộc đời sao mà bị thảm thế !

Chờ đến giờ cơm trưa, MinRae trốn ra ngoài cùng đưa Ami đi ăn. Choi MinRae đắm chìm trong dĩa cơm sườn bì chả cơm thêm của nó, thì Hwang Ami lại nuốt không trôi khi đã lướt điện thoại hơn 1 tiếng mà chẳng tìm được việc làm

- sao mấy công ty bây giờ yêu cầu cao quá vậy ! Đã bằng loại giỏi mà còn phải có chứng chỉ ngoại ngữ mới chịu !

Hwang Ami chính là dạng người vụng về rất hay quên trước quên sau. Vất vả đánh vật suốt 4 năm đại học mới giành giật được bằng tốt nghiệp loại khá. Điểm ngoại ngữ lại còn thấp lẹt đẹt, cùng lắm chỉ ấm ớ được vài câu. Ở cái thời đại đề cao ngoại ngữ này thì coi như cái bằng tốt nghiệp kia cũng vất luôn cho rồi

- MinRae : từ lâu đã bảo mày cố lấy bằng ngoại ngữ rồi ! Đều là mày lì lợm không nghe tao !

Cô rầu rĩ gục xuống bàn, nghĩ đến thời gian sắp tới, không biết sẽ sống như nào đây !

- MinRae : ey ey, Jeon thị đang tuyển nhân viên nè !

Hwang Ami đang đắm chìm vào các con số tiền điện tiền nước, ngơ ngác ngước lên

- Jeon thị là công ty nào ?

- MinRae : mày có phải người Hàn Quốc không vậy ! Jeon thị người ta là tập đoàn đó, là tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc đó đồ mất não nhà mày !

Hwang Ami mơ hồ gật gù, sau đó liền cầm cọng giá sống ném dô mặt Choi MinRae.

- biết vậy còn kêu tao xin việc gì nữa !

Choi MinRae gật gù, ngầm từ bỏ ý định. Cũng đúng thôi, nhân viên Jeon thị dù cho có là người có chức vụ nhỏ nhất thì cũng đều là sinh viên du học. Bằng khen cứ phải gọi là chất đầy nhà, đủ đè chết cái bằng đại học loại khá của Hwang Ami

- MinRae : tiếc thật ! Tao nghe nói thủ khoa trường mình làm nhân viên quèn trong đó, lương tháng gấp 9 lần chúng ta ! Nếu mày được nhận thì quá tốt rồi !

- lương 1 tháng của tao là 1 triệu 250 ngàn Won ! Vậy nếu gấp 9 lần là...

- MinRae : 11 triệu 250 ngàn Won !

Đầu cô hiện lên cảnh trong thẻ có tận 11triệu 250 ngàn Won, hai mắt liền sáng rực. Làm ở đó 1 năm thôi chẳng mấy chốc cô sẽ trở thành phú bà rồi !

- hay là, tao đi phỏng vấn thử ha !

Giờ đến lượt Choi MinRae tỏ ra khinh bỉ nhỏ bạn thân.

- MinRae : mày nghĩ đến tiền rồi quên mất cái não lời nguyền của mày rồi hả con kia !

Mặc kệ Choi MinRae ngăn cản, Hwang Ami vẫn quyết định tìm mua hồ sơ nộp vào Jeon thị. Nghĩ đến số tiền 11 triệu Won đó cô đã muốn xông vô cướp lấy rồi ! Ahh cuộc sống phú bà à Hwang Ami tới đây !

Cô nhận số báo danh phỏng vấn mà muốn hoa mắt ù tai suy giảm trí nhớ, tận 1348. Nè cả xóm xúm vô phỏng vấn hay gì mà đông vậy trời !

Thành ra 6h bắt đầu phỏng vấn thì Hwang Ami quyết định đặt đồng hồ 9h dậy ! Quá hợp lý ! Hwang Ami chìm vào giấc mơ phú bà không còn xa.

Cô bật dậy khi chuông báo thức vẫn im lặng, vò vò đầu tìm kiếm điện thoại. Nhưng mà hình như giấc mơ phú bà có hơi lâu nên xem kìa, trễ mất 1tiếng 20 phút rồi

Hwang Ami hớt hải thay được cho mình một bộ công sở đơn giản với áo sơ mi và chân váy bút chì. Đến khi cô chạy tới nơi thì hình như người ta cũng đã phỏng vấn xong rồi.

- aishh Hwang Ami mày khùng rồi ! Đi phỏng vấn cũng ngủ quên được !

Jeon Jungkook từ trong thang máy riêng bước ra, bên cạnh hắn là nam thư ký riêng liên tục kể ra lịch trình trong ngày. Hắn vương giả bước đi, nới lỏng cà vạt, tóc vuốt keo lộ vầng trán sáng chói. Đi đâu cũng có ánh mắt khao khát nhìn theo.

Hắn dừng lại ở quầy lễ tân, sau đó liền để ý thấy một thân ảnh nhỏ đang ôm lấy cột đèn giao thông trước cửa công ty liên tục đập đầu vào đó. Dáng người thực sự rất quen thuộc

- người đó là ai ?

Nữ tiếp tân được hỏi liền hướng mắt về phía Hwang Ami, sau đó cười xoà

- T.T : thưa chủ tịch, cô ấy là người đến phỏng vấn, nhưng do đến trễ quá nên bỏ lỡ cuộc phỏng vấn rồi ạ !

- cho cô ấy vào phỏng vấn đi !

Nữ tiếp tân thoáng có chút ngạc nhiên. Từ khi nào tổng tài tại thượng của tập đoàn này lại biết để tâm đến chuyện bên ngoài chứ !

- T.T : nhưng bên phỏng vấn đều đã về hết rồi ạ !

Jeon Jungkook hướng ánh mắt sắc bén về phía cô, ngay khi Hwang Ami xoay mặt về hướng của họ, khuôn mặt quen thuộc dù cho có ở xa bao nhiêu anh cũng vẫn nhận ra ! Môi hắn nhếch lên một đường cong nhỏ. Tháo hai cúc ở cổ tay

- tôi đích thân phỏng vấn !






To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro