6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Ami vừa pha cà phê vừa lẩm nhẩm mấy từ vừng trong sách mà Jeon Jungkook. Căn bản không để ý đến xung quanh có ai

      - vậy biển là...

      - Taehyung : là beach !

Tiếng nói của 1 người đàn ông vang đến từ vị trí rất gần, nhưng Hwang Ami lại cho rằng là tiềm thức của bản thân mà vô tình bỏ qua

       - ohh là bitch...

       - Taehyung : là beach !

       - bitch...

Kim Taehyung dần trở nên mất kiên nhẫn, nhưng Hwang Ami ở một góc vẫn không nhận ra sự góp mặt của anh. Cô vẫn thơ thẩn tập trung vào quyển sách tiếng anh dày cộm trên tay. Kim Taehyung nắm lấy cổ tay nhỏ kéo cả người cô đứng đối diện với mình rồi ép cô vào bàn.

Ngay khi não bộ của Hwang Ami chưa kịp load xong, anh chống hai tay sang hai bên hông rồi ghé sát khuôn mặt mất kiên nhẫn đến

      - Taehyung : này cô gái, là beach ! B-E-A-C-H !

Quả nhiên Hwang Ami cũng không thông minh đến nhận ra bản thân đã vô tình chọc tức Kim Taehyung. Cô vẫn còn ngẩn ngơ trước sự tấn công quá bất ngờ từ anh. Khoảng cách này...quá gần rồi !

       - cái đó...tôi...

       - Taehyung : em đọc lại cho tôi !

Cô đứng hình mất 5 giây, những công thức toán học hóa học sinh học nhảy số tùm lum trong đầu khiến cô rối rén đến mức tiện miệng phát ra

       - sin cộng sin bằng 2 sin cos...

Giờ đến lượt Kim Taehyung đứng hình, ý anh là muốn cô phát âm lại từ "beach". Nhưng hình như cô gái trước mặt bị sự đánh úp bất ngờ của anh dọa sợ nên sảng hồn nói lung tung rồi thì phải

       - Taehyung : sao cơ ?

       - sin trừ sin bằng 2 cos sin...

Kim Taehyung không nhịn được bật cười lớn khi cô còn sững sờ 2 mắt mở to. Anh không nhịn được ôm bụng cười, Hwang Ami phút giây nào đó cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục

Anh hít một hơi sâu để kiềm chế bản thân, bước đến chỗ cô nhéo nhéo hai má trắng hồng rất mềm mại. Vẫn không chịu được nở một nụ cười, giọng nói trầm thấp vang lên

       - Taehyung : em bị tôi dọa sợ nên nói mớ sao ? hha thật đáng yêu !

Lúc này cô mới nhận ra bản thân vừa làm ra một chuyện hết sức ngu ngốc, giá như cô giống như trong phim đập cái chảo dô đầu anh rồi anh sẽ mất trí nhớ, như vậy thì hay biết mấy nhờ

       - Taehyung : Hwang Ami, là thực tập sinh sao ? Hay đến tập đoàn của tôi đi ! Còn không thì về nhà tôi, tôi nuôi em !

Kim Taehyung bá đạo lên tiếng, càng tiến gần hơn. Hwang Ami ngại đỏ hết cả mặt cố tách mình ra khỏi anh.

        - này Kim Taehyung !

Jeon Jungkook có chút không vui bước nhanh đến kéo cô ra khỏi anh.

        - Jeon tổng...

Hwang Ami thề rằng chưa bao giờ cảm thấy Jeon Jungkook uy tín như lúc này. Ừ thì ban nãy có buồn miệng nói xấu hắn mấy câu, nhưng hiện tại hắn chính là vị cứu tinh của cô !

        - cô trở về tiếp tục làm việc !

        - vâng...

Cô quay đầu đi vài bước rồi lập tức chạy thẳng về chỗ ngồi. Vì không khí ở đằng sau cũng thật là bức người quá đi.

Kim Taehyung ngược lại không chút sợ hãi dựa vào tường cười cợt. Jeon Jungkook tức giận bỏ đi, anh cũng đi theo

        - Taehyung : lâu rồi không đến, không ngờ lại gặp được cô bé thú vị đến thế ! Cô ấy là ai thế ?

Jeon Jungkook nuốt không trôi cục tức trong lòng, luôn giữ khuôn mặt hầm hầm bức bối kể từ khi rời khỏi đó

       - không liên quan đến mày !

       - Taehyung : này này Jeon Jungkook ! Sao lại lạnh lùng như thế ! Hay là cho cô ấy sang tập đoàn của tao đi !

Cả hai cùng bước vào thang máy, Kim Taehyung sau khi đưa ra đề nghị liền vuốt vuốt cằm mỉm cười ranh mãnh. Khi thang máy chuẩn bị đóng lại, hắn ghé sát vào tai anh lên tiếng

       - nhưng cô ấy là của tao !

Sau đó không đợi Kim Taehyung phản ứng hắn liền đá đít anh ra ngoài rồi cửa thang máy từ từ đóng lại. Kim Taehyung cuối cùng cũng hiểu. Anh khổ sở nhăn nhó phải đợi đến chuyến thang máy tiếp theo

Kim Taehyung thập thò ngoài cửa phòng khiến nam thư ký riêng của Jeon Jungkook có chút ái ngại. Cậu chủ động bước đến khẽ gọi người đàn ông mặc vest đen đang liên tục ngó nghiêng

       - T.K : Kim tổng, sao ngài không vào trong đi ạ !

Kim Taehyung nhận ra hành động lạ kỳ bản thân vừa làm liền thay đổi. Anh hắng giọng rồi đẩy cửa bước vào

Jeon Jungkook thấy anh chỉ toàn thấy gai mắt. Đáng ghét, lại dám gần người của hắn như thế, lại còn có ý đem cô đi. Là mơ giữa ban ngày sao

       - này Kim Taehyung ! Mày cũng là sếp mà, trở về Kim thị đi !

       - Taehyung : năn nỉ ông đi !

Kim Taehyung ngồi ịch xuống sofa của hắn, nhướng mày cười cợt nhìn hắn

       - KIM TAEHYUNG...

       - Taehyung : thôi tao về ! Bớt nóng, bớt nóng ! Tao về đây !

Kim Taehyung bước xuống sảnh chính, thấy Hwang Ami đang tan làm bước đi phía trước mình. Quả nhiên không lúc nào thích hợp bằng lúc này, anh liền chạy đến phía cô

       - Taehyung : Hwang Ami !

Cô theo thói quen quay lại, nhìn thấy anh chạy về phía mình bản thân lại có chút bài xích. Cô vẽ lên mặt nụ cười ngượng ngạo cả người như bất động

       - à Kim tổng...

       - Taehyung : em biết tôi là Kim tổng ?

Hwang Ami lại cười ngượng, đương nhiên là cô đã phải dùng cả nữa tiếng để hỏi những đồng nghiệp trong phòng mới biết được chứ !

       - à khi nãy tôi có hỏi đồng nghiệp một chút...

Kim Taehyung vẫn luôn miệng cười tươi, gương mặt điển trai cùng phong thái tao nhã nhẹ nhàng cũng dần khiến cô giảm bớt bài xích anh. Tuy ban nãy có hơi vồ vập, nhưng hiện tại anh đã đáng yêu hơn rất nhiều

       - Taehyung : em tan làm sao ? Hay để tôi đưa em về nhé !

       - à không cần đâu ! Chút nữa tôi sẽ đi ăn tối cùng bạn ! Để tôi bắt taxi đi sẽ tiện hơn !

Kim Taehyung bĩu môi có chút tiếc. Nhưng anh lại nhớ đến chút mánh khóe được thằng bạn chí cốt Park Jimin chỉ cho. Cũng tiện dùng nó với Hwang Ami

       - Taehyung : ăn tối sao, trời lạnh thế này mà ăn thịt nướng với mấy chai soju là hết bài !

Hwang Ami nghe đến có chút bất ngờ, anh lại động trúng sở trường của cô rồi

        - đúng đúng ! Trời này chỉ có ăn thịt nướng là tuyệt nhất ! Lại còn thêm bát canh kim chi nóng hổi nữa ! Uis nghe thôi đã thấy thèm rồi !

Kim Taehyung thầm nhảy múa trong lòng. Quả nhiên là thánh tán gái Park Jimin

        - Taehyung : ở phố Myeongdong có quán thịt nướng rất nổi tiếng ! Rượu gạo ở đó rất nổi tiếng đó nha !

Hwang Ami nghe đến mấy câu truyện về ẩm thực liền bị cuốn hút mà quên mất trời trăng mây đất

        - wo rượu gạo sao ? Đã lâu rồi tôi cũng chưa uống rượu gạo ! Nghĩ lại thôi đã thấy thèm rồi...

Jeon Jungkook bước ra từ thang máy, những nhân viên chung quanh thấy hắn liềm cúi đầu chào. Sở dĩ hắn xuống sớm chính là muốn tìm cớ đưa Hwang Ami về, rồi còn biết thêm về chỗ ở của cô, vậy thì ngày nào cũng có thể đến đưa cô đi làm được rồi ! Một kế hoạch xuất sắc ! Nhưng...đời đâu như là mơ

Ai kia ? Who ? Who ?

Ngay gần cửa tập đoàn chính là Hwang Ami đang đứng nói chuyện rôm rả với Kim Taehyung, lại còn cười rất tươi với anh. Cô thậm chí còn vui tới nỗi đánh nhẹ lên người anh

Jeon Jungkook tức giận đầu nổi gân xanh, hắn vo tròn bàn tay thành nắm đấm quay đầu trở ngược vào thang máy. Hắn nói với thư ký bên cạnh

      - cậu cho thông báo gọi toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh trở về tăng ca ! Bất cứ ai cũng phải ở lại !

Nói rồi bản thân một mình bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất.

Hwang Ami đang chuẩn bị về thì loa ở sảnh phát ra dòng thông báo bóp nát trái tim thiếu nữ. Cô ôm tim thở gấp. Trong đầu hiện lên 1001 chữ what the f*ck !!!

Kim Taehyung che miệng mỉm cười sau đó cũng trở về. Anh mà ở lại nhất định sẽ không toàn mạng

Hwang Ami vác các xác mệt lừ ngồi ịch xuống ghế. Các nhân viên khác cũng đâu khác gì cô. Chỉ là không ai hiểu tại sao chỉ có mỗi phòng kinh doanh lại phải tăng ca ?

Nhưng biết sao giờ, Hwang Ami lầm lũi nhấc máy gọi điện cho Choi MinRae để hủy kèo. Trong lòng buồn thúi ruột, thiệt là khóc nhiều dòng sông














To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro