[ 11 ] : Cách trả lời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Chiều chủ nhật của một tuần sau đó là một ngày trời âm u song ngoài gió lồng lộng thổi thì hoàn toàn không có một giọt mưa nào, thời tiết đặc chưng của mùa thu đại khái chính là giống như bây giờ tả vậy lồng lộng gió.

Có tiếng chuông chợt kéo người đang sửng sốt tỉnh khỏi mơ màng, nàng dẫm chân trần trên sàn để chạy thẳng một đường xuống trước cửa.

Không có mở mắt mèo nhìn xem người tới là ai, bởi nàng vốn đã biết không ai ngoài chỉ một tới nhà nàng vào lúc này hoặc nói theo cách khác thì nàng chỉ nhớ tới một mình hắn sẽ tới mà thôi.

Cạch.

" Sao anh lại nhấn chuông vậy? Em đã nói là mình không khoá cửa mà! "

Đẩy mắt kính để nó không trượt xuống, trong khi vận bộ đồ mùa hè cộc tay ngắn ngủn, không phải có ý khiêu khích gì đâu chỉ là nàng thói quen mặc như vậy trong nhà mà thôi.

Đối diện người tới ăn vận nhưng chỉnh chu nhiều ít nhất so với người tùy tiện như nàng, Getou Suguru còn mặc đồ mùa thu dài tay tương đối đường hoàng lịch sự khi còn mang theo cả túi bánh xong đối phương không để tâm mở đầu gặp mặt lại là một lời tựa như trách cứ.

Hắn bước vào nhà, đặt túi đồ xuống nhẹ bâng nói rằng " anh quên mất "

" Bỏ đi bỏ đi, không phải chuyện gì lớn! Nào đi tới phòng em "

Đóng cửa cái ' kịch ' nàng đã quên khoá cửa nhìn xoay người nhanh nhẹn tới nơi hắn đứng, nắm lấy cổ tay người kia kéo thẳng lên tầng trên. Cái vẻ vội vàng đầy khó hiểu dẫn hắn tới trước cửa phòng mình.

Riêng biệt hôm nay dường như đã quên tỏ vẻ xoắn xuýt, ngượng ngùng thay vào đó là tư thái như thể như phát minh chuẩn bị công bố dự án lớn sốt sắng và mau lẹ.

Cửa phòng như cửa nhà vậy không hề khoá, chẳng câu lệ gì kéo thẳng đối phương tới giường liền thuận tay ín hắn xuống, điều kì cục là Getou Suguru dường như cũng không lấy làm thắc mắc hay nghi hoặc.

Hắn ' ngoan ngoãn ' ngồi tại nơi nàng chỉ định mắt thoáng liếc nhìn quanh phòng, vẫn là kiểu thiết kế khi lên mười bây giờ là mười năm. Giường công chúa lớn cạnh bàn học, tủ quần áo ở đối diện với cái gương lớn đính lên mặt tủ, ít có thiếu nữ nào cùng thời được đặc cách như nàng vậy đặt hẳn tv có đầu thu trong phòng.

Vô cùng nhiều thú nhồi bông loạn xếp gọn sau lưng hắn nhìn liền đoán được  nàng là cô bé ngoan, ấu trĩ được cưng chiều và sự thật chính là như vậy.

Roẹt, roẹt.

Là tiếng bảng ghi được kéo vào, mi mắt chớp chớp nhìn hình ảnh chồng chéo được đính lên nhờ nam châm rồi dùng dây tơ đồng màu lối lại với nhau. Hai mắt nàng sáng tỏ, nghiêm túc cực kì đi tới trước hắn.

Loại tư thái này giống như giáo viên chuẩn bị giảng bài cho học sinh nghe vậy.

" Em không định mời bánh kẹo sao? "

" Nếu Suguru muốn chút nữa em sẽ đi lấy cho "

Đại ý là từ chối song dường như có hơi phũ phàng quá song đối diện nàng cũng không lại hỏi về nó nữa, hắn chỉ chăm chú nhìn nàng qua đó dường như tỏ ý muốn nàng tường trình hắn nghe bài thuyết trình mà nàng đã chuẩn bị qua cả một tuần trời.

Nhẹ thở ra một hơi, nàng đẩy lên kính mắt. Nhuần nhuyễn cùng mạch lạt cho thấy thành quả cả tuần trời " Suguru từng hỏi em anh muốn biết làm thế nào để con người có được hạnh phúc đúng chứ? "

" Để con người có được hạnh phúc em tin chúng ta lên nhìn thế giới thật giản đơn và chỉ có sự giản đơn mới đem cho ta một cuộc sống bình dị, có được cuộc sống bình dị tức là ta không mưu cầu danh lợi, tiền tài và để làm được những điều ấy con người cần tự yêu lấy chính mình "

" Gọn lại là em vẫn bảo lưu quan điểm trước đó " văn án quá dài, hắn nhẹ bâng tổng kết lại như vậy. Nàng nhún vai thản nhiên nói rằng " luận điểm vốn không sai thì em không nghĩ mình cần phải thay đổi "

" Nói tiếp, từ một quan điểm vĩ mô nhất! Thế giới này trong mắt anh là gì Suguru? Phải chăng nơi này trong mắt anh chính là một cõi hỗn mang một thế giới chồng chéo đầy hư ảo và xám xịt! Em không rõ từ góc nhìn của anh sẽ thấy gì xong nó với em là giản đơn vô cùng và ngay tại đây thôi cả anh hay em đều có thể và đang sở hữu hạnh phúc! "

" Đừng nhìn em cái vẻ bình bình như vậy, nếu anh muốn có thể nói ra " nàng nhăn mi nhìn hắn không mấy vui vẻ, dù sao ở với nhau bao lâu chứ? Nàng còn quan tâm hắn bao nhiêu, thái độ gì của hắn nàng đều có thể xem trong mắt vậy lên người chỉ là nhướng mi vài giây trong mắt nàng đã là hàm ý khác.

Hắn nói nàng nghĩ nhiều.

Cáu kỉnh nghiêng đầu, nàng bảo rằng " Suguru không cần tỏ thái độ như vậy, anh rõ ràng đang cho em thấy rằng bản thân đang đưa ra một luận điểm rất trẻ con và anh chỉ nghe tai này lọt tai kia chứ không hề muốn nghe em tường thuật "

" Anh đang rất lắng nghe " hắn đan hai tay vào nhau, cười cười nhìn nàng đặc biệt giả. Thiếu nữ nói vậy anh không muốn phản bác gì sao?

" Em cần à? " Ngược lại đặt câu, nàng khảng khái gật đầu nói với hắn rằng phải.

" Hạ bệ luận điểm của người khác để chứng minh luận điểm của mình đúng cũng là một cách thuyết phục rất thông minh nhỉ? " Bâng khuâng nói, sao nàng không hiểu rằng người này có ý đâm chọc mình chứ?

Phóng thái độ về lại với bình ổn, nàng nhìn trực diện hắn mà nói " bởi vì câu hỏi của Suguru là vô cùng mơ hồ lên nếu anh không nói quan điểm của mình em sẽ không biết được rằng thứ anh cần biết là ở đâu "

" Em là bác sĩ đang chuẩn bệnh à? "

" Vậy nếu không phải đang tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc anh hỏi em làm gì? " Vặn ngược lại câu hỏi khiến cho đối phương yên tĩnh, nàng nhất nhất cần nghe hắn phát biểu hắn lại nhất nhất không muốn kể nàng nghe.

Nếu giờ có phông lền hắn sẽ là cảnh hai bầu trời rạch toang sau một đường xét đánh như thể một cuộc kéo co mà không ai muốn phải là kẻ thua cuộc, sau cùng Getou Suguru đã chấp nhận nhường nàng thắng.

Hắn cất giọng có vẻ đạm mạc cực kì mà thuyết giảng quan điểm cực đối lập " cứ cho luận điểm của em là đúng, giả như thế giới thật sự là giản đơn vậy thì đó chính là thế giới trong mắt những đứa trẻ "

" Các cô cậu bé chưa thể trường thành chưa ngấm trong mình lỗi lo cơm áo gạo không giống cha mẹ chúng phải gánh vác những điều to lớn và vĩ đại, chúng sống dưới vòng tay che chở của cha mẹ và lý tưởng tốt đẹp mà xã hội mặc định được bao bọc bởi những điều ngọt  ngào nhất vạy lên thế giới trong chúng mới thật sự giản đơn "

" Song khi chúng trưởng thành, xã hội sẽ không bao bọc cho chúng nữa nó lôi chúng về với cái nguyên thủy nhất tàn nhẫn và khốc liệt! Bắt ép rồi vắt kiệt chúng khiến chúng hiểu một cái lý lẽ rằng chúng cũng chỉ là giọt nước tầm thường như bao giọt nước khác mà thôi. "

" Nó đập tan một tưởng biến những thứ chúng mong muốn thành tờ giấy bị vò nát, những ngày tháng lãng mạn, hạnh phúc kết thúc thế chân vào đó là hiện thực trần trụi và tàn khốc "

Nàng luôn nhìn hắn cho lên rõ ràng thấy được biểu cảm càng lúc càng chìm vào tối tăm của người kia, đôi mắt hắn trầm lại gương mặt dù là trắng song rõ ràng thấy được cái đục ngầu qua biểu cảm.

Chân thật cảm nhận hắn đang dần nhuốm đen, lại không có ngăn lại gật gù mời hắn tiếp tục tường thuật.

" Con người ta khi trưởng thành sẽ bị ràng buộc bởi nhiều thứ hơn là mộng tưởng, ta bị chói chặt trong các mối quan hệ xã hội, gia đình, bạn bè, luân lý và nhân cách có cách trách nghiệm đi song song với nó. Ta bấy giờ mói có thể thực sự hiểu được những vấn đề mà ngày bé không hề hiểu sự kỳ thị, giáo điều, giai cấp. Ta không thể phớt lờ chúng, đúng không? "

Liếc mắt nhìn nàng, đương nhiên nhận được cái gật đầu thừa nhận. Nàng thẳng thắn nói rằng " ừm, đúng chứ! Suguru cứ tiếp tục đi "

" Nếu như ở thế giới cổ đại, con người có lẽ sẽ được cứu rỗi bởi tôn giáo. Khi ấy ý chỉ của thần phật chính là điều răn là lý lẽ, là chân lý, là thế giới là tất cả! Chỉ cần theo chân lý ấy thì chẳng có mấy điều gì cần lo "

" Song cái thời đại ấy đã sớm qua đi, thế chỗ cho giáo điều là luật pháp, tôn giáo chỉ mang tính hình thức! Mất đi chỗ dựa tinh thần, con người đều mang trong mình một lỗi bất an thường trực về gần như mọi thứ, điều ấy đã tạo lên xã hội hiện đại! Vậy em nói xem, một thế giới như vậy trong mắt em cũng vẫn là một thứ giản đơn sao? "

Lời kết nhưng hay đâu, nàng tấm tắc khen trong lòng quả không uổng năm đấy là người có điểm thi quốc ngữ cao nhất toàn tỉnh. Tâm hồn hơi phiêu đi nhớ lại gương mặt hắn khi ấy đem đối chiếu với hiện tại, thiếu niên dù vẫn là sỏ khuyên cũng đang kì phản nghịch học nuôi tóc dài trong mắt người lớn chính là xấu nhưng hắn lại so với ai cũng đều sáng bóng cực kì vì lý tưởng hắn mang vì đôi mắt kia đóng lại nhưng trái tim lại không ngại mở ra.

Hiện tại gương mặt đã đủ toàn vẹn góc cạnh và anh tuấn, hắn cũng nuôi được tóc dài anh khí còn tràn đầy ma mị song lại đã không còn mở cửa nữa. Hắn bây giờ cho nàng cảm tưởng là thật sự gần với cái nghĩa - người xấu.

.....em đã cách bao xa trong cuộc đời anh vậy.

" Thuyết phục được em rồi sao, Mei " lại là cười giả, nàng cắn môi cảm thấy ủy khuất cực kì.

Hít cái mũi rõ ràng trước ai cũng đều có thể thản nhiên nói chuyện chẳng hề bận tâm song với hắn toàn là ngược lại, chút thái độ lạnh nhạt cũng làm cuống họng nàng nghẹn lại khó chịu.

Chuyển tầm nhìn cảm thấy nhìn hắn nhất định rất hại tim, nàng làu bàu nói lại chắc như đinh " em đã nói mình sẽ không sửa lại một luận điểm đúng mà, thế giới này vẫn thế thôi đơn giản vô cùng, cuộc đời này cũng vậy vô cùng giản đơn "

" Tôi dám cá nếu em bắt vài người qua đường hỏi câu này sẽ có trên hai người trả lời giống tôi "

" anh vẫn thường đọc sách đúng không Suguru? " Chủ đề hình như bị lạc đề rồi.

Getou Suguru chớp chớp mi mắt nói rằng " ừm "

" Vậy về nhà đọc thêm cả ' dám bị ghét ' của tác giả Kishimi Ichirou và Koga Fumitake nhé "

".....ừ " lời dặn dò cũng hơi lạc đề rồi, xong không sao về chủ đề chính đây rồi.

" Thế giới này không mẫu thuẫn tới vậy đâu! Bởi bản thân nó đâu vẫn thế dù là cả triệu năm qua vẫn vậy "

" Thứ duy nhất mẫu thuẫn và đầy rối ren ở đây chính là cách mà anh đang nhìn nó mà thôi "

.•.•.•.•.•.

Biên kịch : trong thời gian đi phan tích tâm lý Getou Suguru, tôi đã va phải quyển sách kia! Dù là nó cũng không bói ra tâm lý của bias tôi một trăm phần trăm....

Biên kịch: cơ mà nó lại nói đún tâm trạng của tôi, và nó hay lắm! Nhiệt liệt đề cử bạn đọc cùng xem!

Đạo diễn :......tôi cảm giác mình đang không phải viết truyện đồng nhân, ngôn tình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro