[ 2 ] : anh trai nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Dường như có vật gì số đẩy làm cho giấc ngủ của nàng bị gián đoạn cũng theo đó may mắn mà bừng tỉnh.

Tầm mắt hiện thời là giường đơn phấp phới màn che trong hư không có mùi của thuốc sát trùng mà dường như còn có âm thanh của cuộc trò chuyện nào đó liên quan tới băng gạc, chậm chạp định thần vì vừa mới tỉnh táo. Nàng chống tay ngồi dậy vẫn còn ngẩn ngơ mà nhìn vào vô định.

Có tiếng kéo rèm ' xoẹt ' rất lớn theo đó màn che chắn được mở ra, người ấy là thiếu nữ nhan sắc thanh tú mà không hiểu sao gương mặt sửng sốt lắm. Trước tư thái ngốc ngốc của nàng, hốt hoảng hỏi han " bạn học, cậu tỉnh rồi! "

" Đầu có ổn không? "

" Không cảm thấy không khoẻ ở đâu chứ? "

" Có cần tớ gọi giáo viên y tế tới không? "

" Nè, cậu nhìn thấy tớ phải chứ? "

Liên tằng tằng mà bắt ra một tràng dài câu hỏi còn chưa để cho nàng cẩn thận ngẫm nghĩ mà trả lời đã chồng chất thêm câu, nàng trực tiếp ngốc luôn không hiểu sao đúng là đầu có hơi choáng nhưng mà khó hiểu hơn là bạn học này là ai vậy?

" Rồi rồi, Hiyori! Cô không cần dồn dập vậy chứ, bạn học bị cô ép hỏi làm ngốc luôn rồi kìa! " người này mặc trang phục của trợ lý y tế, gương mặt xem ra cũng chỉ cỡ tuổi nàng ép dạ cầu toàn thì là lớn hơn một chút.

Đưa tới thông tin về cái tên thiếu nữ, đẩy đẩy gọng kính vô hình một vẻ tri thức lắm mà đi tới bên nàng yêu cầu cho hắn nghe nhịp tim xem.

Oành, một tiếng là vật thể không xác định va chạm rất chuẩn chính giữa đầu của người kia. Phỏng trừng là trên đời cũng chỉ có người này là có cái đầu cứng tới vậy, dưới tác động của vật lý, sức nặng của đồ vật đáp tới cùng quán tính bao nhiêu thứ đồ lên mái đầu đen mượt. Thế mà anh ta lại chẳng hề hấn gì, à không....cũng là có!

Trên đầu nổi u một cục, đần mặt mà nhìn Hiyori tính toán nằm dưới đất ăn vạ khi đã bị người nọ phủ đầu trước mà mắng té tát " Yato, anh đừng có mà cơ hội như vậy! Mới lại vì ai mà bạn học mới phải vào phòng y tế hả! Xin lỗi bạn ấy ngay đi "

" B,biết rồi mà... " Dưới sức ép ( thực ra là ánh nhìn chết người ) của Hiyori, Yato lắp bắp mà ngồi dậy tới bên nàng khẩn khiết mà nói ba tiếng " thật xin lỗi "

Cơ mà dường như không có được thành tâm lắm, vì ngay sau đó anh ta đã bao biện bằng được cho chính mình mà " tôi hoàn toàn không muốn khiến cô bị thương đâu, nhưng tình thế khi đó cấp bách quá! Tôi không thể làm gì khác ngoài việc lấy lắp cống tấn công kẻ xấu! Xin cô hãy hiểu cho đấy là hành động bất đắc dĩ "

" Tôi không hề có ý muốn ai hay cô bị thương, mấy trăm năm trong nghề của tôi luôn lấy việc bảo vệ con người là trên hết! Vì cứu người mà quên thân chính là tôn chỉ của tôi "

" Xin cô hãy hiểu cho và, đừng báo cảnh sát nhé? "

"...."

Trọng điểm là ở câu cuối đúng không?

Tỏ ra tương đối vô cảm trước cái nháy mắt bắn ra kim tuyến của nam thanh niên vừa nhìn là biết không phải người bình thường - Yato - nàng thậm chí còn nghiêng đầu qua hỏi Hiyori, người cùng vào đây xin lỗi với anh ta là " người này đầu không có bị làm sao chứ? "

"....ngoài việc không chứa não thì không có làm sao đâu! " ai đó đen mặt thẳng thắn trả lời, song tầm mắt hướng về phía nàng thật lâu. Áy náy đưa tới túi li lông, trong có bánh kẹo và một cuộn băng gạc cùng thuốc. Cô so với người kia cẩn thận và thành khẩn nhiều cũng nói với nàng một tiếng " thật xin lỗi "

" Cậu bây giờ ổn chứ? " Lần này thì cho nàng nói rồi, đồng tử màu thạch anh rất trong nhìn nàng mà chờ đợi kết quả.

Nói thật cho tới hiện tại nàng vẫn không rõ ràng tình huống lắm, chống tay ngồi dậy lập tức liền được thiếu nữ đỡ để dựng lên đầu dường như choáng một ít. Lúc bấy giờ mới nhận ra cùng là nơi ấy có hơi nặng, đưa tay chạm tới đầu mới phát hiện hình như được quấn cái gì đó.

Phát ra một tiếng ' a ' sửng sốt, giờ thì nàng nhớ ra rồi!

Hôm nay là ngày trực lớp của nàng, vì nhận phần việc đổ rác và lau bảng vậy lên nàng là người cuối cùng ở lại đợi cho tất cả thu dọn xong mới đem thùng rác đi đổ. Vô tình thế nào đi tới phía sau khuôn viên trường gặp cảnh thanh niên vừa rồi bay lơ lửng trên lóc nhà còn làm một vài hành động rất quái, dường như còn có một người khác chỉ là nàng nhìn không ra.

Thật ra khi ấy nàng còn cảm thấy rất kì cục, nghĩ rằng đây hẳn là dựng phim trường gì đó dù sao trường học cùng hôm có thông báo sẽ biến trường thành địa điểm quay chụp thế lên trong vài ngày tới học sinh không cần đến trường.

Sợ rằng mình lộ mặt vào khung hình ảnh hưởng đoàn phim, nàng lập tức rời khỏi xui xẻo thế nào lại bị vật thể lạ từ phía sau ' tập kích ' thế là thành ra tình huống như bây giờ.

Tường tận hồi tưởng xong sự việc, nàng lúc này mới để ý hai người này đang rất chăm chú mà quan sát mình.

Hẳn là tiêng động vừa rồi khiến họ ' lo lắng ' nàng bị làm sao đây mà!

" À, không sao không sao! "

" Tớ ổn rồi "

Dường như trong tích tắc nàng nghe được Yato bên kia thở ra một hơi thật dài, có vẻ là trốn được ' tội ' lên đang mở cờ trong bụng đây mà. Nhưng Hiyori bên kia lại vẫn lo lắng lắm, cô ấy tiếp tục cẩn thận mà hỏi lại nàng rằng " cậu thật sự ổn sao? "

" Ừ, tớ không có vấn đề gì " tái khẳng định lại ngược lại đặt câu hỏi " có chuyện gì sao? "

" À, không không sao! Chỉ là trong lúc cậu mê mang có rên rỉ kêu ' đau ' nhiều lắm! Cho lên tớ tưởng là cậu bị rất nặng "

" ? "

" Cậu không nhớ sao? Cậu cứ luôn miệng kêu ' đau quá Suguru-nii ' đó "

"...à "

Hoàn toàn không hề có nửa điểm ấy tượng, nàng chẳng nhớ gì hết theo đó quy chụp chắc là bản thân quá đau lên là mê sảng nói vậy thôi.

Ngẫm nghĩ một chút, mang tai hơi phớt đỏ.

Suguru-nii ở đây chính là Getou Suguru, anh trai hàng xóm ngay cạnh nhà nàng.

Nói một cách văn vở hai người là thanh mai trúc mã, quan hệ vô cùng tốt.

Sở dĩ như vậy trước hết là bởi quan hệ của cha mẹ hai bên không tồi, cha nàng ông - Tamaki Amida - là người làm trong cục cảnh sát thành phố, thuộc đội điều tra số 3 còn cha của Suguru-nii, bác - Getou Genji - cũng là người trong cục chỉ khác bác ở đội diều tra số 1 .

Nói thật thì hai người này cũng không có nhiều điểm liên hệ lắm, chỉ là nghe nói năm ấy vì cha cùng thanh tra Nakamori theo đuổi đại án trộm cắp của đạo tặc Kid lại vô tình dính dáng tới một vụ án mạng.

Cũng không lằng nhằng lắm nghe nói dưới cái đầu tỉnh táo của bác Genji và sự trợ giúp của một nhà văn tự nhận là thám tử xong đồng thời kéo gần quan hệ của nhà, còn khéo cha khi lựa nhà lại vừa vặn chọn được căn gần nhà chú Genji thế là hai người từ nhỏ đã quen nhau.

Còn thêm việc mẹ không hay ở nhà cho lắm vì bà là một phóng viên vậy lên ngày nhỏ nàng hay được cả nhà gửi gắm ở nhà bác Getou cho lên thân với Suguru-nii, âu cũng là dễ hiểu.

Còn nhớ khi còn nhỏ xíu, nàng hay bám chặt lấy Suguru-nii để chơi chơi. Vì trong khu phố trẻ con hầu hết đều lớn tuổi mà nàng thì là đứa bé nhất theo cả hình thể lẫn tuổi tác, không kiếm được bạn đồng trang lứa cho lên nàng chỉ biết bám chặt lấy người anh hơn mình hai tuổi mà thôi.

Nói thật, để mà nhìn lại thì nàng khi còn nhỏ thực sự rất phiền. Động một chút sẽ khóc ầm, còn nhút nhát ai tới gần dù mang theo thiện chí cũng lé xa ba thước nếu người kia vượt biên nàng.....cũng sẽ khóc, có con côn trùng nhỏ bay vo ve trước mắt cũng có thể khiến cho lệ rơi ầm ầm.

Mít ướt lại ưa dính người, vì từ nhỏ được gửi nhà dì Getou cho lên bám rất chặt dì cùng Suguru-nii. Bập bẹ tập nói còn thẳng thắn thành khẩn kêu dì là ' mẹ ' khiến cho bà Tomiko khi ấy buồn hết sức.

Trẻ con trong khu phố đều thích chơi với Suguru-nii, vì từ nhỏ xíu người ấy đã học được dáng vẻ chín chắn của người lớn. Cũng rất nhường nhịn người ta, nói chuyện lại diễn cảm cho lên là không đứa trẻ nào không mến, tranh dành nhau chơi đùa với hắn. Nàng theo đó giận dỗi, mỗi ngày nếu có người chạy sang tìm Suguru-nii rủ đi chơi sẽ ôm chặt hắn khóc ầm bắt ở nhà với nàng cho kì được!

Khụ, cảm giác bản thân thật sự rất vô sỉ.

Suguru-nii cũng hết cách vì nàng chẳng chịu chơi với ai ngoài hắn còn bị người lớn trong nhà dặn dò rằng " phải thương em, yêu chiều em " cho lên là cũng chỉ có thể cắn răng xin lỗi người ta mà ở nhà chơi với nàng.....ừ, quả đúng là quá vô sỉ.

" Alo, hành tinh mẹ gọi hồn bạn học Tamaki Mei trở về ~ " trêu đùa vang lên bên tai, nàng nhận ra bản thân ngơ ngẩn đã lâu lắm. Mặt cũng vì vậy bị buộc cho đỏ ửng, ngượng ngừng cười khan song không để nàng thanh minh chẳng hiểu sao cái anh Yato kia đã tự im miệng rồi.

Đột ngột bới móc trong túi sau đó lấy ra một cái danh thiếp quảng bá một cách vô cùng đa cấp về thứ gọi là - dịch vụ trợ giúp của thần -

......đa cấp à?

Mặt tỏ rõ ý không muốn tin, người kia theo đó tổn thương thẳng ra mặt.

Coi như nhận để cho hắn vui đi, nàng cũng không mất tiền.

Ring!!

" Vâng, ta là Yato đây----- " anh ta hồ hởi bạt phăng dậy sau đó lập tức rút điện thoại trong khi chỉ để lại một thế như tạm biệt rồi chạy biến, người bên cạnh nàng, Hiyori chán nản ra mặt mà thở ra một hơi rồi cũng liền quy củ rời đi rồi.

Đợi tới khi giáo viên y tế tới kiểm tra một đợt nữa thì cũng đã là chiều tối, nàng mang theo cái đầu quấn băng lách cách đi bộ trở về nhà. Song giữa đường lại nhận được một cuộc điện thoại, bà Tomiko ở đầu dây bên kia sốt sắng nhắc nhở nàng rằng bà ngày hôm nay phải theo cấp dưới tới lấy thông tin của một nạn nhân trong vụ án mạng cách đây hai ngày, khả năng sẽ mất rất nhiều thời gian cho lên không ở nhà, ông Amida đang bận đang bận giải mã thông điệp của tên trộm Kaito Kid cho lên cũng sẽ không về nhà bữa nay!

[ Con qua nhà dì Nana ăn tối nhé, mẹ báo trước với dì rồi ]

" Vâng, mẹ không cần lo đâu ạ! Cứ đi đi "

Vâng dạ theo ý mẹ, nàng vẫn tiếp tục sỏ chìa khoá vào nhà, cũng không kể về vết thương của bản thân mà cứ thế cúp điện thoại. Đèn không bật lên hơi ấm cũng ít ỏi, nàng nhún vai cũng đã quen rồi. Bước vào đặt xuống cặp rồi đi tắm rửa một lượt cố tránh khỏi vết thương trong khi băng lại bằng băng gạc trắng.

Hoàn thành tất cả những việc lặt vặt mới nhảy chân sáo ra khỏi nhà, tính toán ngủ lại một đêm nhà dì Nana lên hiển nhiên cũng đóng lại cửa nhà.

Hai ba bước chân đã quen thói chạy tới nhà Getou bấm chuông ngoài.

- Kính Koong.

Tiếng gọi cửa vang lên theo đó một phút đồng hồ qua từ trong nhà có tiếng mở khoá cửa, vốn tính toán nói này đó nàng khựng lại. Phản xạ có điều kiện cơ mặt cứng một chút, nhìn thấy người mở cửa là một thiếu nam.

Lớn tuổi hơn nàng, thân cũng cao hơn. Gương mặt vốn tuấn tú lọt vào mắt người hữu tình càng bay nhanh tới hai chữ ' đẹp nhất ' , có nét gì đó ma mị ở con mắt hẹp dài giống hồ ly nó hơi trầm xuống so với bình thường một chút nhưng không quá khá biệt. Có sỏ khuyên còn nuôi tóc dài, đẹp một cách rất riêng.

Chứ không hoà trộn hay đại trà, nhìn nàng bằng con ngươi đen kịt bình bình mà nói " vào đi, Mei "

"....mừng----a, chào anh Suguru-nii " tính toán nói rồi lại sửa, nàng bằng mắt thường thấy được phát quang sáng chói chỉ kém điều nhào tới ôm chầm hắn mà thôi. Môi cong lên hoàn toàn không thể hạ xuống được, thật sự qua dễ đoán ra tâm tình. " Mừng anh về nhà "

"...ừ " khe khẽ đáp lên một tiếng như vậy, Geto Suguru để mở cửa cho nàng bước vào sau đó mới ' cạch ' một tiếng.

Đóng lại cửa ngoài.

.•.•.•.•.•.

Đạo diễn: đổi đi đổi lại, vẫn là kịch bản này hợp ý nhất! Thịt ngon nghẻ mà cũng có ý nghĩa nữa! Viết lại là đúng rồi!

Biên kịch : đúng cái * bíp *

Đạo diễn : .....chẳng có ai là thương tôi..toàn xem tôi là trò đùa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro