8 ba mẹ mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cô tỉnh dậy trong vòng tay anh

Hai người hiện ko mặt gì cả điều này khiến cô hoảng hồn

Y/n: a

Cả cơ thể cô đau nhức muốn đứng dậy cũg không được

Jungkook: em dậy rồi à

Y/n: không có

Hắn hôn lên trán cô rồi bảo

Jungkook: đừng có mà trốn tránh anh anh nói cho em biết trước nếu em còn không nghe lời của anh thì em có biết anh sẽ làm gì không hả

Hắn đe dọa cô

Khiến cô ấm ức vô cùng

Y/n: anh..lấy mất lần đầu của tôi rồi còn đe dọa tôi nữa hả?

Thấy cô như muốn khóc thì anh hạ giọng

Jungkook: ko có anh chỉ nói trước cho em biết

Y/n: anh...

Chưa kịp nói hết câu đôi môi của cô đã bị anh cướp lấy mà hôn mạnh lên đó

Sau đó hắn rời đi vào phòng tắm nước mắt cô rơi người anh ruột thịt làm sao lại làm vậy với mình

Cô đã từng rất thương hắn nhưng giờ 1 chút cũng ko còn cô không biết từ bao giờ mà hắn lại nảy ra tình cảm không đúng đắn với cô chứ

Rõ ràng cả hai là anh em

Jungkook: em đang nghĩ gì vậy mau tắm đi

Hắn bước tới nhìn cô

Y/n: tại sao lại làm vậy?

Jungkook: mau đi tắm đi anh không muốn nói nhiều

Cô tức giận quát lên

Y/n: TẠI SAO LẠI LÀM VẬY?

Jungkook: em nói kiểu như vậy với ai vậy

Y/n: em hỏi anh

Jungkook: anh nhắc lại là mau đi tắm rồi xuống ăn anh không nói lại lần nữa

Y/n: Jungkook em đang hỏi anh đó?

Jungkook: tôi chờ em ở dưới

Hắn rời đi để lại cô ôm đầu khóc nức nở

Giúp việc: dạ cậu chủ bảo gì tôi ạ

Jungkook: nấu những món cô chủ thích đi

Giúp việc: dạ

Trong bữa ăn

Jungkook: ăn nhiều vào

Hắn nhã nhàng gắp cho cô

Y/n:...

Jungkook: đừng có khóc nữa

Y/n:...

Hắn tức lên khi cô không trả lời hắn

Jungkook: MAU TRẢ LỜI ANH

Y/n: em xin lỗi....

Cô sợ hãu cất lời

Jungkook: như vậy ko phải ngoan sau mau ăn đi

Hắn nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho cô

Ăn xong hắn kéo cô lên lầu

Ôm lấy eo cô

Jungkook: đừng có để anh thấy cái biểu cảm này

Y/n: anh muốn gì đây? Muốn em cười trước mặt người đã hiếp chính em gái mình sao

Jungkook: em thôi đi em biết anh yêu em cơ mà tại sao cứ phải trốn tránh

Hắn áp cô vào tường

Y/n: anh làm gì vậy

Jungkook: mai bố mẹ về nếu em ko muốn bố mẹ biết chuyện giữa chúng ta rồi lại buồn lòng thì em nên chiều anh một chút

Y/n: anh..h

Hắn áp môi mình lên môi cô mà quấn quýt thật lâu

Y/n: ưm...ô..ư

Cô đẩy hắn ra khi cảm thấy nghẹt thở

Tay hắn lần mò khắp cơ thể cô

Y/n: không được

Jungkook: im lặng đi bé cưng!

Y/n: anh...em còn đau

Bỏ lời van xin của cô ngoài tay hắn vẫn tiếp tục làm nhục cô

Bỗng tiếng điện thoại vang lên làm gián đoạn việc của hai người hắn tức giận nghe máy

'' Jungkook: có chuyện gì?

Bác sĩ : anh là người nhà của bệnh nhân à

Jungkook: bệnh nhân?

Bác sĩ : ông Jeon Seohan và bà Lee MinYoung đã xảy ra tai nạn trên lúc lái xe

Y/n run người lên ba mẹ cô bị tai nạn sao điều này không thế

Bác sĩ : anh hãy tới bệnh viện seoul

Jungkook: được..được''

Jungkook hoảng loạn cúp máy nhìn sang cô thấy cô hoảng sợ ông chặt tai mình anh tiến tới ôm cô

Jungkook: Y à không sao ba mẹ sẽ không sao

Y/n:hic..hic

Cô khóc nức nở cô gái 16 tuổi khóc lớn trong tuyệt vọng cô sợ ba mẹ bỏ cô cô sợ lắm

Trong đêm anh lập tức lao đến bệnh viện

Ngoài cửa anh và cô căng thẳng chờ đợi

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Ánh sáng trong phòng phổ thuật tắt lịm đi

Bác sĩ bước ra

Ông nhìn đứa con gái đoán chắc cô bằng tuổi con ông 15t 16t còn cậu kia chắc 22t 21t ông nhìn hai đứa bằng ánh mắt khó nói

Lúc đó Jungkook xông tới hỏi ông ba mẹ họ có sao không ông chỉ biết im lặng

Rồi nói

'' xin lỗi hai bệnh nhân mất máu quá nhiều ''

Cô như suy sụp khóc lớn khi nghe tin ba mẹ cô mất cô ko chấp nhận và sẽ không bao giờ chấp nhận

Bước về nhà ngôi nhà lúc trước từng hạnh phúc giờ chỉ toàn là đau thương những lảng hoa trắng tinh được đặt khắp nhà để tưởng niệm người đã mất trên người ai cũng mặt một bộ đồ màu đen đầu cột khăn trắng

Jungkook ở bên cô an ủi anh bảo sẽ không bao giờ bỏ cô

'' Y ''

'' ba mẹ hứa với em rằng khi đi công tác về sẽ mua cho em đôi giày thể thao mới ''

Tay cô ôm chặt đôi giày màu trắng tinh mà ba mẹ đã chuẩn bị làm quà cho cô

'' em đã bảo em không cần em chỉ cần họ nhưng họ lại mua cho em hic hic...''

Cô đau khổ gào lên ba mẹ đâu có biết rằng cô chỉ cần họ có thể ăn cùng cô một bữa cùng nhau xem tivi vào dịp cuối tuần cùng đi chơi công viên chỉ vậy nhưng họ chỉ suốt ngày công việc họ đâu biết cô nhớ họ đến mức nào

Jungkook hắn cũng đau khổ chả kém gì cô nhưng giờ cô khóc chỉ có hắn an ủi vậy nếu giờ hắn khóc thì ai an ủi hắn đây nên hắn phải cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sau khi mọi người về hết hắn lại lặng lẽ dựa vào góc tường tay ôm bức ảnh gia đình mà khóc như một đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro