Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nerima-ku.

Nhà ma.

“ Master, cái này sử dụng dư lào?”

" Đưa tớ, tớ biết dùng."

Getou Suguru cúi đầu mân mê máy phát băng ghi hình, không giúp được chuyện gì ở phương diện này, Aru cùng Gojo Satoru quay sang cấp tốc dỡ bỏ lá bùa trên băng ghi hình.

Lá bùa trên băng ghi hình bị quấn quanh từng tầng từng tầng, mang theo thứ dầu nhớp nháp, khi tháo ra còn thỏa ra một mùi tanh tưởi khó có thể miêu tả, vừa nhìn liền biết đã bị phong ấn thật lâu.

Gojo Satoru lột tầng là bùa cuối cùng ra: " Băng ghi hình Sadako trong truyền thuyết —— lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời! Đang đang đang!”

“ ……”

Một cái băng ghi hình màu sắc xám xịt, phía trên không có chút trang trí nào xuất hiện trước mắt mọi người.

Aru bình luận: “ Thật bình thường.”

Bản thân Gojo Satoru cũng buồn bực nói: “ Thật bình thường.”

Getou Suguru vô ngữ nói: “ Còn muốn thế nào? Chẳng lẽ vẽ thành màu sắc rực rỡ?”

Cậu một bên kiểm tra đống dây điện lung tung rối loạn của TV, một bên nói: " Nó cũng giống vũ khí vậy, vẻ ngoài càng bình thường không có gì nổi bật, thì uy lực của vũ khí càng lớn, có lẽ băng ghi hình cũng giống vậy?"

Gojo Satoru bị cậu thuyết phục.

Aru ngó trái ngó phải, vẫn không cảm nhận được chút dị thường nào từ băng ghi hình, cậu giơ tay chọc chọc băng ghi hình, hỏi Gojo Satoru: " Master số 2, nhà cậu không khiến Sadako buồn chết trong đó rồi chứ?"

Gojo Satoru cười ha ha: " Đợt lát nữa cắm vào thử không phải sẽ biết sao? Suguru, được chưa?"

“ Không, chờ một chút, cái dây điện này hình như không giống với lúc học trong trường, để tớ nghiên cứu một chút…… Chậc, may mà căn nhà này còn chưa cắt điện, điện thoại bàn cũng vẫn còn có thể dùng. Nghe đây, lát nữa sau khi xem xong băng ghi hình thì máy bàn trong nhà sẽ nhận được điện thoại, nhất định phải tiếp. Hoàn thành hai bước này, nguyền rủa liền thành công.”

Điện thoại bàn……

Nơi này quả nhiên vẫn còn là thời đại DVD hoành hành, máy bàn và điện thoại gập thịnh hành.

Đã hơn mười năm không chạm vào máy bàn Aru tỏ vẻ thiệt thần kỳ.

Cậu nhìn Getou Suguru ngồi xổm trong đống dây điện rối tung cách đó không xa, bóng đèn trên đầu tinh một cái lóe sáng, hỏi: " Master, chúng ta có thể dọn TV lên gác mái có được không?"

“…… Hả?”

Gojo Satoru trước mắt sáng ngời, tán đồng nói: “Ý kiến hay, Aru. Chúng ta dọn TV lên, để Kayako trên gác mái cùng chúng ta xem TV!”

Getou Suguru: " ...... Làm ơn đi, hai người các cậu?"

Gojo Satoru vén tay áo lên, hứng thú bừng bừng nói: " Suguru đừng lộn xộn, chúng ta lên gác mái xem!"

" Ha? Này, đừng lộn xộn, cậu lại làm nó loạn lên rồi......"

Gojo Satoru nhẹ nhàng nhấc cái TV nặng nề lên, cất bước liền chạy nhanh lên lầu, một bước vượt năm bậc thang, Aru cũng nhấc điện thoại bàn lên, chạy vụt theo Gojo Satoru lên gác mái, Getou Suguru bị thao tác muốn cái gì thì làm cái đó của bọn họ làm cho không còn biết tức giận là gì, cậu tự mình lẩm bẩm: “ Nếu gác mái không có ổ điện, để tớ xem các cậu mở TV kiểu gì……”

Quả nhiên, cậu mới đi lên cầu thang lầu hai, liền nghe thấy Aru hô ầm lên: " Master —— trên này không có chỗ để cắm điện ——!

Getou Suguru mắt trợn trắng: “ Để tớ.”

Hai mươi phút sau, bọn họ dựa vào dây điện nối lung tung với nhau cuối cùng cũng cắm được TV.

Ba đứa trẻ lớn chen chúc trên gác mái thấp lè tè, đem TV mà máy phát kết nối với nhau.

Thật là có chút giống ở nhà giấu cha mẹ xem phim ma.

" Nếu không chật như này thì tốt rồi, cái trần nhà này sao lại lùn như vậy?"

" Sao, nơi này vốn là gác mái dùng để làm kho hàng mà....."

Aru và Getou Suguru còn ổn, Gojo Satoru cao nhất đụng đầu đụng tới tự bế luôn rồi, đã thành cá muối nằm ườn phía sau bọn họ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Nhìn cậu đáng thương hề hề như vậy, Getou Suguru nhịn không được phun tào cậu: " Vô hạ hạn của cậu để làm cảnh sao? Chỉ bằng âm thanh đập đầu của cậu, đã sớm dọa chạy Kayako rồi."

Gojo Satoru không phục nói: " Dùng vô hạ hạn lại không thể giúp tớ tự do đi lại trên gác mái! A thật tốt quá, các cậu lùn như vậy, ông đây thật là hâm mộ chết đi được."

1 mét 8 Getou Suguru: “……”

Đồng dạng cũng 1 mét 8 Aru bình tĩnh nói: “ Cấm cà khịa bạn. Toàn thể chú ý, chuẩn bị bỏ băng ghi hình vào.”

“ Cho vào.”

“ Cho vào đi!”

Aru chậm rãi đẩy cuộn băng ghi hình bị nguyền rủa vào.

TV tối om.

Trong bóng tối dài dòng, ba người không khỏi nín thở ngưng thần.

Màn hình đen nhánh, chậm rãi hiện ra một hình tròn, bên trong vòng tròn lóng lánh sóng nước, giống như là...... Nước? Trên mặt nước còn có ảnh ngược ánh trăng.

Getou Suguru nhẹ giọng nói: " Có vẻ như là đang quay xuống giếng nước."

Hai người còn lại gật đầu tán thành.

Lại xẹt xẹt một tiếng, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ đang chải đầu.

Người phụ nữ nọ rất xinh đẹp, ăn mặc Kimono truyền thống của Nhật Bản, đang ngồi chải đầu trước gương, bỗng nhiên, mặt gương treo trên tường biến mất, xuất hiện ở một bên tường khác.

Trong gương lệnh vị trí chiếu ra một bé gái tóc bù xù.

Vù, vù, vù……

Tấm gương lúc thì xuất hiện trước mặt người phụ nữ, lúc thì xuất hiện trước mặt bé gái, nhìn giống như người phụ nữ và bé gái đang dùng ý niệm tranh đoạt tấm gương.

Gojo Satoru hiếu kỳ hỏi: " Hai người họ đang làm cái gì? Dùng thuật thức đoạt gương?"

Getou Suguru phân tích nói: “Này có lẽ là Sadako và mẹ cô ấy lúc sinh thời?”

Nếu hai người họ đang tranh đoạt gương, vậy có nghĩ là thuật thức của hai mẹ con họ giống nhau. Chú thuật của hai người là có liên quan tới ý niệm?

Ngay sau đó, hình ảnh trên TV biến thành tin tức báo chí không ngừng lật lên, bọn họ còn chưa kịp thấy rõ, hình ảnh lại biến thành thứ gì đó đang bò loạn đầy đất....... Người?

Đây là đang làm cái gì?

Hình ảnh lại một lần nữa chuyển đổi, là một người khoác vải bố trắng đứng ở bờ biển, tiếng vang rì rào bên tai cũng dần biến thành tiếng khóc cổ quái.

Trên TV bỗng nhiên mở ra một con mắt.

“ !!!”

Con mắt kia chớp chớp, lại chớp chớp, tựa như đang quan sát ba cao trung sinh bên ngoài TV, hình ảnh lại lần nữa biến đổi, xuất hiện một vùng đất trống hoang bu, giữa mảnh đất trống là một cái giếng nhỏ.

Đây là cái giếng khiến Yamamuta Sadako chết đuối trong truyền thuyết!

Linh linh linh, linh linh linh ——

Gojo Satoru cùng Getou Suguru đồng thời động, bọn họ đồng thời duỗi tay về phía máy bàn, Aru giành trước một bước đè lại điện thoại, cho hai cao trung sinh làm một cái thủ thế “để tớ”.

Cậu nhấc điện thoại lên.

“ Alo?”

“ ——……”

Một đầu khác của điện thoại là một mảnh tĩnh mịch.

Rokugan của Gojo Satoru nhìn thấy một cách rõ ràng từng vòng từng vòng chú lực xa lạ quấn quanh trên người bọn họ.

Nguyền rủa, đã thành.

Cậu gật đầu với Aru cùng Getou Suguru.

Aru thận trọng cúp điện thoại, hết sức chăm chú nhìn miệng giếng trong TV, toàn thân căng thẳng, chỉ chờ Sadako từ trong đó bò ra.

Nhưng mà……

Một phút trôi qua, ba phút trôi qua, Sadako vẫn không có ý định bò ra ngoài.

Ba người: “ ……”

Bầu không khí dần dần trở nên xấu hổ.

Gojo Satoru bất mãn mà vỗ vỗ TV: “Sao lại thế này? Chị Sadako, chị sẽ không thật sự bị buồn chết chứ?!”

Aru quay đầu hỏi Getou Suguru: “ Master, sao nó còn chưa ra?”

Getou Suguru hậu tri hậu giác nhớ lại ghi chú trong sách giáo khoa: " ...... Gấp cái gì, nó là trong bảy ngày chắc chắn sẽ tới lấy mạng, lại không phải hiện tại sẽ tới lấy mạng."

“ Ha?” Gojo Satoru bất mãn nói: “ Bảy ngày?!”

Geto Suguru phun tào cậu: " Cậu làm ơn hãy hiểu một chút tập tính của chú oán nhà cậu giùm."

Aru: “ …… Rồi giờ tính sao? Chẳng lẽ thật sự phải ở lại gác mái bảy ngày?”

" Không có khả năng, bảy ngày quá dài, Yaga-sensei chắc chắn sẽ không kiên nhẫn giết tới, đến lúc đó chúng ta không chỉ chưa phong ấn Kayako, mà việc thả Sadako ra cũng hoàn toàn bị bại lộ."

“ A nha.” Aru chờ mong nói: “ Các cậu sẽ nhận lệnh cưỡng chế thôi học sao?”

“……” Getou Suguru trừu trừu khóe mắt, nói: " Đừng dùng ngữ khí mong chờ nói ra lời nói kiểu này chứ."

Bọn họ hai mặt nhìn nhau một lát, ai cũng không nghĩ ra biện pháp, Getou Suguru thở dài, có vẻ từ bỏ nằm bò trên sàn nhà.

“ Để tớ nghĩ đã, để tớ nghĩ đã……”

Giờ thì hay rồi, chưa phất trừ Kayako thành công, còn tặng kèm một cái Sadako.

Aru nhìn Master đang buồn rầu, lại nhìn Gojo Satoru đã không thể tiếp tục chung sống hòa bình với trần nhà gác mái, cậu nghĩ nghĩ, chui đầu vào màn hình TV.

Gojo Satoru: “ ……?”

Getou Suguru: “ ???”

Này rốt cuộc là cái thao tác thần kỳ gì, càng vi diệu hơn là —— Aru vậy mà thật sự vào được!

Hai nam sinh cao trung vội vàng bò dậy, duỗi tay chạm lên màn hình, lại chỉ sờ tới màn hình TV lạnh băng.

Gojo Satoru không khỏi kinh ngạc cảm thán: “ Thật là lợi hại, Aru, cậu vậy mà thực sự vào được, anh linh lợi hại như vậy sao?!”

Getou Suguru kinh ngạc nói: “Aru, cậu có khỏe không?”

Anh linh. Aru lùi đầu ra ngoài, làm một cái thủ thế ok đối với bọn họ: “ Tớ có thể đi vào, các cậu ở bên ngoài chờ.”

Nói xong, cậu nhanh chóng bò vào TV, lấy thân phận anh linh thành công xâm lấn băng ghi hình của Sadako.

Nhìn Aru bò vào TV, hai tên nam sinh cao trung trợn mắt há hốc mồm.

“…… Anh linh, thật sự rất mạnh.”

Thế giới trong băng ghi hình là một màu đen trắng, độ ấm thấp như trời đông giá rét, Aru quay đầu lại nhìn, nơi mình vừa chui ra đặt một cái TV, Gojo Satoru và Getou Suguru đang vừa khẩn trương vừa tò mò thò mặt tới, đang lúc ẩn lúc hiện trong màn hình.

Còn rất thú vị.

Aru đi về phía giếng nước, mảnh đất dưới chân vừa hoang vắng vừa lạnh lẽo, khí lạnh nhè nhẹ dần dần ngấm vào bàn chân.

Cậu đi tới bên cạnh giếng, cúi đầu vừa thấy, quả nhiên, thị giác hình ảnh đầu tiên trong băng ghi hình vừa rồi là quan sát miệng giếng!

Thiếu niên tóc vàng mắt xanh thò đầu vào trong giếng, lại chỉ nhìn thấy sóng nước lóng lánh, nào có thân bóng dáng ma nữ nào.

Aru cúi cả người xuống, hét ầm lên vào giếng: " Chị ơi ——! Chị Sadako ơi ——! Chị có ở nhà không nha ——!”

Gojo Satoru & Getou Suguru: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro