Chương 41.1: Tiến độ 41%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trở về của Gojo Satoru không thể nghi ngờ đã thổi một trận gió cực mạnh, thế cân bằng của giới chú thuật lần nữa bị phá vỡ.

Phản ứng kịch liệt nhất đương nhiên là những người từng tuyên bố muốn trục xuất Gojo Satoru ra khỏi giới chú thuật, giờ lại bắt đầu vội vàng đối phó với Gojo Satoru, không còn thời gian tiếp tục làm loạn.

Tộc Gojo ngày càng lớn mạnh, có hai vị đặc cấp thuật sư hỗ trợ, cao tầng không kiêng kị mới lạ.

Trong đó có một vị đặc cấp học sinh đã trải qua một năm người không ra người quỷ không ra quỷ, cho đến thời khắc Gojo Satoru trở về mới cảm thấy gánh nặng trên người vơi đi, nhưng lại vơi đến mức hốt hoảng.

—— Gojo- sensei là người thế nào?

Okkotsu Yuuta rũ mắt nhìn chăm chú vào tin nhắn bị hắn bỏ lơ từ tối qua, ngón cái dừng trên màn hình, chậm chạp không ấn.

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, hiếm khi có một ngày học tập bình thường, không có nhiệm vụ, Okkotsu Yuuta ngồi trong phòng học, nghe các bạn học lúc có lúc không nói chuyện phiếm, giờ phút này lại giống như lúc hắn mới chuyển trường.

Năm 2 gần như đều ở nước ngoài công tác, hắn về Nhật Bản khi giới chú thuật hỗn loạn nhất, Gojo Satoru bị phong ấn, thế lực đen tối tàn sát bừa bãi, cơ bản không có một ngày bình thường.

Hắn tiếp nhận gánh nặng của Gojo Satoru, diệt trừ thế lực thù địch, đối phó cao tầng, người khác nói hắn là đặc cấp chú thuật sư trẻ tuổi nhất, “Không gì không làm được”, nhưng chỉ có chính hắn biết, thật ra mình chưa từng chân chính “Không kiêng nể gì”.

Bây giờ Gojo Satoru đã trở lại, hắn bỗng nhiên có rất nhiều thời gian, song song với an tâm nhẹ nhõm là cảm giác kỳ lạ, khó thích ứng được.

Giống như thiếu gì đó.

“Chậc, tên Satoru rốt cuộc muốn làm gì?” Hai chân Zenin Maki để trên bàn, khó chịu hừ một tiếng.

Panda nói: “Không phải chỉ dẫn cậu ấy đi làm nhiệm vụ à? Giống như việc hồi trước làm với Itadori ấy.”

“Vậy nghĩa là cũng không cần lên lớp?” Zenin Maki liếc mắt đến chỗ ngồi của Rin, thay đổi người giám sát, ngay cả học cũng không cần học, còn không biết bao giờ mới trở về, “Sắp kiểm tra rồi, tên kia cho Rin nghỉ học có ổn không?”

Inumaki Toge an ủi, “Cải bẹ xanh.”

Panda phiên dịch theo, phụ họa nói: “Đúng vậy đúng vậy, tên Satoru còn mua cả chứng chỉ cho học sinh…… Nhưng mà chỉ là chứng chỉ văn hóa thôi, easy easy.”

Zenin Maki nghẹn đến không nói được, sau một lúc mới miễn cưỡng thừa nhận: “…… đúng thật.”

Từ khi Gojo Satoru về, mọi chuyện dường như trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như có mái nhà che chở, không cần ái ngại bão táp mưa sa.

【 Gojo- sensei có kinh nghiệm giảng dạy phong phú, sẽ an bài tốt cho cậu, cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời……

Okkotsu Yuuta gõ tin nhắn một hồi, bỗng nhiên nghe thấy Zenin Maki nói:

“Có một chuyện tớ không biết nên nói hay không……”

Inumaki Toge: “Rong biển rong biển?”

Zenin Maki hạ giọng: “Là về Rin và Gojo Satoru.”

Ngón tay đánh chữ của Okkotsu Yuuta ngừng lại.

Panda ngửi được drama, lập tức truy vấn nói: “Chuyện gì chuyện gì?”

Zenin Maki có hơi do dự: “Đây là chuyện trước kia của Rin, tớ vốn không nên nói nhưng tình huống bây giờ không mấy lạc quan……”

Panda sắp phát điên: “Cậu mau nói a a a!!”

Inumaki Toge: “Cá hồi cá hồi!”

Zenin Maki nhìn vào mắt bọn họ, hít sâu một hơi: “Hình như lúc trước Rin yêu thầm Satoru.”

Giọng nói vừa dứt, cả phòng học liền yên lặng.

Không khí không khác gì ở nghĩa trang.

Qua một lúc lâu sau, Panda nặng nề đấm bàn học, quay đầu hỏi Inumaki Toge: “Trường ta cho phép thầy trò yêu đương hả???”

Inumaki Toge bị hắn dọa nhảy dựng: “Kiên… Cá ngừ khô???”

“Tớ phải lập tức đi hỏi Masamichi!” Panda móc điện thoại từ bộ lông dày của mình.

Zenin Maki đánh vào đầu hắn một cái, “Dám nói bậy tớ nhổ sạch lông cậu!”

“Maki- san, cậu nói thật không?” Okkotsu Yuuta vẫn luôn không hé răng đột nhiên hỏi, trầm tĩnh nhìn cô.

Zenin Maki thở ra một hơi, nói: “Vốn dĩ việc này không có gì, cũng không phải chuyện tớ nên nói, chỉ là tình huống bây giờ kì lạ, tớ không biết Satoru sẽ làm gì Rin……”

Zenin Maki đã từng là người có quan hệ gần gũi nhất với “Rin” , bởi vì chú ý khá kỹ nên mới phát hiện chút tâm tư nhỏ của Rin với Gojo Satoru, mặc dù 'cô' nghĩ mình đã che giấu rất tốt.

Này đều là việc bình thường của thiếu nữ tuổi dậy thì, không có gì, cô không kể ra nên Zenin Maki cũng giả vờ không biết.

“Bây giờ cậu ấy mất trí nhớ, chắc đã quên luôn chuyện này. Chủ yếu là do tớ lo lắng sự kiện phong ấn kia, dù sao cũng có người nhìn thấy cậu ấy giúp đỡ tên nguyền hồn có cái đầu núi lửa, rửa không sạch tội.” Zenin Maki lo lắng nói.

Panda an ủi: “Không sao đâu ~ tớ nghĩ trong lòng Satoru đã nắm chắc, hắn biết nên làm như thế nào, không cần lo lắng.”

Zenin Maki hừ nói: “Tớ thấy hắn được thả là giống y như bệnh nhân tâm thần trốn trại, Rin mất trí nhớ mà ở cùng hắn, chỉ sợ lành ít dữ nhiều……”

Inumaki Toge: “…… Amen!”

Okkotsu Yuuta nghiêm túc nghe bọn họ nói từng chữ, không có phát biểu hay đánh giá gì.

Chỉ là ngón tay lại xóa bỏ toàn bộ tin nhắn vừa gõ.

Ting.

Điện thoại đột nhiên có thông báo: [ bạn bè đặc biệt của bạn vừa cập nhật ảnh mới ].

Okkotsu Yuuta kéo thanh thông báo xuống, bỗng nhiên nghe thấy Inumaki Toge ở bên cạnh nói một câu: “Cá ngừ đại dương cá ngừ đại dương!”

Inumaki Toge đang lướt Twitter, thấy Rin vừa đăng ảnh chụp mới, gấp không chờ nổi triển lãm cho bọn họ xem, “Cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng tương!”

Ảnh chụp toàn là thức ăn, địa điểm nhìn qua là một nhà hàng cao cấp, bức ảnh có độ phân giải rất cao, chụp mấy món ăn vô cùng tinh tế, súp kem nấm, tôm đỏ tươi, bò bít tết, sườn nướng, còn có sushi băng chuyền, kem trái cây thập cẩm…… khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

"Cái này là… Satoru dẫn cậu ấy đi ăn tiệc?” Nước miếng Panda chảy dài, “Hắn còn chưa bao giờ dẫn tớ đi đâu!!”

“Cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng tương…!” Inumaki Toge cũng nuốt nước miếng, lưu hơn phân nửa ảnh chụp, định dùng để nhắn tin với mọi người lúc nửa đêm.

Zenin Maki gò má hơi cong: “Bây giờ tớ mới bớt lo lắng……”

Đây là bài đăng đầu tiên sau khi Rin dùng Twitter, không có cap, nhưng lại có đăng một biểu tượng trái tim.

Có thể thấy được cô rất vui vẻ.

Inumaki Toge và Panda rất nhanh đã nhắn lại, Okkotsu Yuuta mặt vô biểu tình nhìn những cái đó ảnh chụp, không hề có tâm trạng ăn uống.

Hắn nhấn vào trang cá nhân của Rin, muốn xem hắn gắn cho cô cái danh "đặc biệt" lúc nào.

Nhất định là khi ấy trượt tay.

Vì thế hắn vô cùng dứt khoát mà lưu loát đem danh sách chú ý chuyển vào sổ đen, over.

Sau đó, hắn cũng thuận tiện vào Line block tài khoản của cô, dù sao cũng không còn là người giám sát, về sau không cần phải liên lạc. Mắt không thấy tâm không phiền.

Làm xong một loạt thao tác này, Okkotsu Yuuta bỗng nhiên cảm thấy hành động của mình thật ngốc.

Khóe miệng không nhịn được rũ xuống, như là lơ đãng tự giễu, hắn nhìn vị trí ở gần cửa sổ, suy xét xem mình có nên tiếp tục đi nước ngoài không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro