23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em bỗng dưng sốt cao, vì ba có chuyến công tác xuống Daegu nên chỉ có mẹ và vú là ở nhà với em.

Nằm quằn quại trên giường, điện thoại lại réo lên từ sáng giờ khiến em muốn đau hết cả đầu.

-"Alo?"

-"Chị không đến công ty sao?"

-"Ôi chị quên mất! Em nói anh hyeongjun gửi mail đây chị xử lý cho! Khụ..khụ..! "

-"Chị bệnh sao?"

-"À, hơi mệt chút thôi"

-"Vậy chj cứ nghỉ ngơi đi, không sao đâu! Em sẽ làm giúp chị"

-"Không cần đâu em, khụ.."

-"Vậy nhé! Em cúp máy đâyyy!"

Chưa thả máy xuống được 1 giây lại có người gọi, là Jungkook.

-"Em bệnh sao?"

-"Chú nắm bắt tin giỏi thế?"

-"Tôi đến thăm em nhé?"

-"Này..khụ, không được! Khụ..!"

Cái đồ Jeon Jungkook này, chưa kịp nói gì đã cúp máy rồi!

Em không phải là không muốn Jungkook đến đây nhưng nếu chú ấy đến đây ba mẹ em sẽ nói gì chứ? Lại cấm chú ấy gặp em thêm lần nữa sao?

Đúng 30' sau, chú ấy đã có mặt ở phòng em vơi đống đồ ăn được mua để trên bàn rồi.

-"Sao chú vào đây được thế?"

-"May mắn thôi!"

-"Ba con..khụ..không nói gì sao? "

-"Ba con đi công tác rồi"

-"Phù, thế còn mẹ?"

-"Chị ấy không cấm cản"

Best người mẹ của năm là đây!

Jungkook đưa tay đặt lên trán em, nói em sốt 39 độ. Sau đó nói em nằm xuống rồi hắn lấy cháo cho em, hắn cứ dịu dàng thế này chắc em không bao giờ dứt ra khỏi hắn mất!

Chỉ là sốt thôi mà em cảm giác mình như sắp toi đời vậy, cả thân thể đều lạnh lên, hai cái tai thì ù lên, mắt thì mờ nhòa đi, đến cả Jungkook ngồi bên cạnh nói gì em cũng chả nghe thấy gì nữa.

-"Em lạnh sao?"

-"Con bé nóng quá!"

Jungkook ra ngoài lấy thêm hai chăn dày nữa, rõ ràng đã cho em ăn và uống thuốc đầy đủ mà sao lại trở bệnh nặng hơn thế này?

-"Jungkook..tôi lạnh, chú mau ôm tôi.."

Không biết có phải em nằm mơ gì mà nói mở như thế nhưng Jeon Jungkook đây biết làm gì giờ, hắn cởi áo khoác ra sau đó chui lên giường nằm kế bên cạnh em, ôm chặt em vào lòng, thấy người em thở phì phì thoải mái Jungkook cũng cảm thấy đỡ lo hơn, nằm một hồi mà cả hai người đề chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc em tỉnh dậy thì bên ngoài trời cũng đã tối rồi, mình mệt đến nỗi đã ngủ sâu như vậy sao? Cơ thể em cũng đỡ sốt, bên cạnh còn có cháo và thuốc nữa, phía dưới có tờ giấy nhắn.

Nhớ ăn cháo và uống thuốc đầy đủ, tôi có chuyện gấp cần đến công ty!

Sáng hôm sau.

Em hồi phục hoàn toàn rồi mới đến công ty, lúc vào cổng thấy khung cảnh đã không bình thường rồi, đi đâu cũng có ánh mắt dòm ngó, dù biết đây là công ty ba nhưng bây giờ ba đnag đi công tác, không biết trong lúc em bệnh lại có thong tin gì truyền ra nữa.

Lúc lên đến tầng làm việc, em có đi qua một đám người, họ xì xào bàn tán gì đó.

Nhóm trưởng dính yêu đương với đối thủ củ chủ tịch đấy! Nghe nói lại lên trang nhất rồi!

Thật sao? Có vụ đó à?

Đối thủ với chủ tịch là anh em thân thiết, tuy là không ghét nhau nhưng trong hoàn cảnh này mà có thể yêu được cũng bó tay!

Em đi cấp tốc vào phòng làm việc sau đó mở trang nhất của naver lên, ôi mẹ ơi, cái gì đang hiện ra trước mắt thế này?!

Hình ảnh em và Jeon Jungkook cùng nhau đi trên đường, rồi cả hắn rời khỏi nhà của ba mẹ em, nếu ba biết chuyện này sẽ giết em mất! Mong rằng Jungkook cũng biết chuyện này, em phải giai quyết chuyện này ngay lập tức.

-"Chú đọc thông tin trên naver chưa?"

-"Mới lướt xong, không ngờ mấy con người này nhanh tin thật!"

-"Chú mau giúp tôi gì đó đi, không là đi toi cả hai đấy!"

-"Ừ, em khỏe rồi sao?"

-"Đến giờ mà chú còn quan tâm đến chuyện đó sao?"

-"Sức khỏe của em là nhất mà"

-"Chú mà không giải quyết là còn lâu tôi với chú mới gặp nhau được đấy"

-"Em yên tâm, không sao"

-"chú lấy gì để đảm bảo cho tôi đây"

-"Mọi thứ về tôi bao gồm cả thân thể này"

-"...🙂"

-"Tối nay đi ăn chung nhé"

-"Bộ muốn thêm bài báo nữa à"

-"Muốn chứ! Muốn tất cả mọi người biết Min Eunji là của Jeon Jungkook này"

-"T-tôi đi làm đây!"

Em liền cúp máy. Jeon jungkook không biết nếu nói ra những lời như vậy khiến trái tim em một lần nữa rơi nhịp vì hắn sao!?

...

Sau một khoảng thời gian ở lại Hàn quốc thì em bắt đầu lên lịch để trở lại Mỹ,nếu như lần này công việc thuận lợi thì em nghĩ nên mình về Hàn để hoạt động luôn, dạo này không có vụ kiện nên thời gian lại càng rảnh hơn. JungKook dạo này nhắn tin ghẹo em hoài, cứ mỗi lúc hắn rảnh là hắn lại nhắn, đến nỗi em quen luôn tiếng điện thoại ting ting ấy!

12:00 trưa

Nè,em ăn gì chưa? Tôi qua công ty em nhé!

Chú muốn tôi và chú lên trang nhất đấy đã?

Lên cũng có sao đâu, để coi tay nghề chụp hình họ có đã mắt tên họ Jeon này không

😳

Tối đi chơi nhé? Dạo này bận bịu chưa gặp nhau được

Rảnh rỗi thì ở nhà lo công việc công ty đi, chú giờ đâu phải người bình thường

Họ jeon này nhớ em, muốn gặp em

Sao tôi cảm thấy chú và tôi kiểu như đang ngoại tình ấy nhỉ?

Ngoại tình mà chẳng được bên nhau!

Chú gần U40 rồi đấy,đừng nhõng nhẽo như đứa con nít như thế he!

Ai nói? Mới có 36

Bộ đối với chú 36 là nhỏ à ?

Đúng!

đây không rãnh rỗi cãi nhau với chú nữa, tôi đi ngủ đây! 

Nếu yêu tôi đi rồi cho ngủ 🤤

Cái icon ấy đang thể hiện điều gì?

Thể hiện tình cảm ấy mà

Yêu chú, ngủ ngon!

Công việc ở công ty dạo này bận bịu nên việc gặp nhau của em và hắn cũng ít dần đi, so với việc ba cấm em gặp hắn nữa dường như em có cảm giác ba sẽ sai người theo dõi em, nhưng ngược lại hoàn toàn không. Mỗi ngày đi làm về, em đều thấy vú bảo mẹ đưa cơm đến công ty cho bố, em cũng không hỏi gì thêm, jungkook thì không thấy đâu, nạmjoon có ngỏ ý muốn em sang công ty chơi.

Thật ra ý định ban đầu của em là bảo jungkook sắp xếp công việc về mỹ với em một chuyến nhưng thấy hắn chủ tâm làm việc nên em đành thôi, nằm suy nghĩ một hồi bỗng dưng nghĩ đến việc em và hắn sau này nếu kết hôn sẽ như thế nào..

Hazz, đúng tht là mình có cách chú y nhiu tui tht.. nhưng liu chú y có cm thy khó chu không nh?

Lúc nhỏ em đã được ba Yoongi giao cho Jungkook chăm sóc, chắc hẳn hắn hiểu tính em nhiều lắm, nhưng em nghĩ bản thân mình lại chưa hiểu hết về con người hắn.

Sáng hôm sau, em xin nghỉ làm ở công ty một bữa. Đến Gwangju thăm một chuyến, lâu lắm rồi em chưa cảm giác yên bình một mình thế này bao giờ. Em cũng báo trước cho ba mẹ, Jungkook muốn đi theo nhưng em không cho. Chả là đang vào mùa Xuân, Gwangju tổ chức lễ hội bốc thăm xem quẻ tình duyên, em muốn tự mình đến bốc một quẻ xem sao, ai ngờ lúc bốc tờ giấy lại nói rằng:

Tình duyên s đến vi bn khi bn chính thc m lòng, đi phương s là chìa khoá đ gii thoát ni cô đơn trong con tim bn!

Đi phương? Em ngẫm nghĩ. Là Jungkook sao?

Đang ngẫm nghĩ trên đường về thì điện thoại reo. I

-"Alo"

-"Là chị mày đây?"

-"Ủa chị?"

-"Rồi mày tính bỏ mặc chị mày ở đất mĩ một mình đấy à?"

-"Đâu- có đâu! Tại em hơi bận tí thôi.."

-"Bận cái qq! Mày đi về Hàn gần 1 tháng rồi đấy! Có mau thu xếp về mĩ với chị mày không?"

-"Em sẽ thu xếp mà..chị yên tâm, mà chị Jungmi, em có chuyện muốn hỏi chị đây"

-"Chuyện gì?"

-"Là về chuyện bói quẻ tình duyên ấy..chị đã từng bốc lúc nào chưa?"

-"Chưa"

-"..ôi trời đất quỷ thần, 30 đến nơi mà chưa bốc quẻ duyên lần nào?!"

-"Đùa đấy, mà sao? Đừng nói Em gái tôi đi bốc nha?"

-"Em bốc mà trong tờ giấy nó nói không hiểu cái quần xì gì!"

-"Về nhà nhắn tin đây bà cô giải cho!"

-"E-Á!" Đang chú ý nói chuyện điện thoại em không để ý, lỡ vấp trúng người đối diện.

-"À, T- HOSEOK?"

-"EUNJI?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro