26. Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì cả ba người bọn em đều đã trở về được nhà riêng. Em và Namjoon sẽ đến nhà của em, còn Hoseok thì về nhà riêng.

- Nhà tôi còn có chị nữa đấy, chú cư xử cho đúng mực vào đó

- Ừm

Vào đến nhà, tuy là không bừa bộn như em nghĩ vì nó sạch sẽ hơn nhiều, chị Jungmi đanh bắt chân lên bàn nhai đồ ăn thì nghe tiếng mở cửa. Quay mặt sang thì đã thấy sừng sững hai con người đang nhìn cô. "ÔI, em gái tuiiii!"

- Chị Jungmi, chị khoẻ đó chứ?

- Mày nhìn chị mày coi, lên gần 5kí đó

- Tưởng nhớ e thì phải gầy hơn chứ

- Thôi đi con

Đang vui mừng vì con em gái trở lại thì mắt lại để ý sang người đàn ông đang đứng nhàn nhã bên cạnh. "Là ai thế?"

- À, là bạn của bố em cũng là của Jungkook

- Đừng nói với chị là anh ta sẽ ở chung nhà với hai chii em mình nha?

- Có thể vậy..

- Ôi em gái tôi..

- Một khoảng thời gian thôi, vì em nghĩ ta sẽ sắp xếp trở về hàn sớm

- Không ở lại mĩ học nữa hả?

- Em sắp hoàn thành khoá còn lại rồi, ba có nói em mở công ty riêng, nên em chấp nhận

- Ồ men, công ty riêng luôn cơ?

- Yesss

Nạmoon. "Này hai chị em nhà kia, đứng tãn gẫu thì vào trong, đứng nãy giờ mỏi chân chết"

Jungmi định là sẽ cãi nhau một trận toé lửa với Namjoon mà lại bị em kéo vào trong cả hai.

Phòng của Namjoon em xếp từng trên còn hai chị em thì vẫn chung phòng như bình thường. Một phần tránh gây ồn cho chú ta, phần khác là để quyền riêng tư cho đôi bên nữa.

Bữa cơm. "Namjoon, lấy giúp tôi cái giẻ lau bếp với" Jungmi.

- "Gọi kính ngữ đàng hoàng thì hẳn nhờ"

- Yah, ở ké mà còn làm hoàng nữa là sao?

- Này đừng có bảo tôi ở ké, tôi đủ dư sức để mua nhà ở! Chẳng qua chưa sắp xếp được thôi!

- Ồ vậy hả? Thế anh đi mua đi!

- Cô là đang khiêu khích tôi đấy hả?

- Ừ, là tôi khiêu khích

Em vừa mới bước từ nhà tắm ra đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ. Ra đến bếp thì quá muộn rồi, liền nhanh chóng chạy lại can ngăn. "Thôi, thôi, hai người như kiểu khắc khẩu ấy, dọn cơm ăn thôi!"

Đúng là xếp cho hai cái con người khó chịu này vào trong một nhà là sai trái của đời em mà.

...

Đêm đến, lúc soạn bản thảo cho vụ kiện tới thì điện thoại reo, là Jungkook. "Chú nhớ tôi hả?"

- Ừ nhớ lắm

- 3 ngày sau gặp rồi mà

- Vẫn nhớ

- Công việc nhiều lắm sao tôi nghe giọng chú khàn thế?

- Không nhiều lắm

- Nếu như bận quá thế tôi cúp nhaa..

- À, xin lỗi em, tại tôi đang nhìn đống hồ sơ

- Cái từ "không nhiều lắm" của chú tôi nghe quen lắm rồi nên đừng có mà lừa, công việc nhiều như thế còn điện tôi làm gì, nên giải quyết sớm và nghỉ ngơi đi chứ!

- ...

- Chuyến bay lần này đừng vì tôi mà tốn công sang đây nữa, lần này tôi sẽ sắp xếp về sớm, chỉ là sang đây hoàn thành khoá học còn lại thôi, chú cứ yên tâm ở hàn đi

- K-

- Tôi biết chú sẽ không chấp nhận nhưng yên tâm, tôi sẽ hoàn thành khoá thi thật tốt, làm ơn, ở lại hàn và giữ sức khoẻ điiii!

- ...

- Jeon Jungkook, tôi cũng sẽ nhớ chú lắm..nhưng cũng đừng lo lắng cho tôi nữa, chú giữu gìn sức khoẻ đấy

Jungkook cứ yên lặng mãi nên tâm trạng em lại càng bất ổn hơn, em biết một thời gian vắng bóng hắn sẽ khiến em không quen, lại cảm thấy cô đơn nhưng thật tình, công việc thì chông chất nhìn hắn cứ mệt mỏi vì em, em cảm thấy mình có lỗi lắm. "Chú đừng giận tôi nha.."

- Em giữ gìn sức khoẻ thật tốt, mỗi ngày tôi sẽ gọi điện cho em, nhớ đấy

- chú không giận tôi đúng không?

- Ừ, không giận nhưng hận

- Hihii! Nhớ về rồi ăn cơm nghỉ ngơi sớm đó

- Ừ, em cũng vậy nhé

Dù biết điều này sẽ khó nói nhưng vẫn muốn một lần được nói với hắn câu này. "Em..yêu..chú!"

Họ Jeon lại một lần nữa sửng sốt đến im lặng, hắn thật bây giờ muốn ôm hôn em đến chết mất, chỉ tiếc là bây giờ hai người chỉ có thể giao tiếp với nhau qua chiếc điện thoại 11 promax cùi bắp này.

- Anh yêu em, eunji

...

Môt thời gian sau đó, ổn định lại công việc học hành, cả ba người bọn em đều bận rộn cho công việc của riêng mình. Namjoon thì tiếp tục quản lý công ty con của Jungkook, Hoseok vẫn tiếp tục khoá học còn lại cùng em. Mỗi đêm em đều trò chuyện với hắn, dù là rất nhớ nhưng cũng chỉ dám nói vài lời nói ngọt ngào trước giấc ngủ, em nhớ hắn lắm, dù biết sẽ phải thêm thời gian nữa sẽ được gặp hắn nhưng công việc học thì không thể bỏ lỡ.

- Chú nhớ em thì đừng có léng phéng với cô nào đó nghe chưa..
Em lúc này nằm trên giường thủ thỉ to nhỏ với hắn, chị Jungmi thì đã ngủ say sưa bên cạnh từ lúc nào.

- Em lo tôi sẽ bỏ em hả?

- Thật mà..

- Ừ, em đừng lo, trong mắt tôi bây giờ chỉ có em mà thôi

- Hừmmm
Có vẻ như là chưa tin cho lắm.

- Ngủ ngon, yêu em

...

Một thời gian tiếp theo thì hoàn thành khoá học kết thúc, cả 4 người đều trơr về hàn cùng chung một chuyến bay. Chị Jungmi và Namjoon thì chưa bao giờ là không đấu xéo nhau, đi đâu cũng ầm ĩ tiếng cãi nhau đến nỗi em và Hoseok nghe cũng thấy quen.

"Này, hai người đang trên máy bay đó, yên lặng xíu đi chứ" hoseok.

"Tại cô ta cứ hỗn với tôi" Namjoon.

"Không thân thiết bắt buộc xưng hô làm gì!" Jungmi

Cãi nhau tới đó thì Hoseok liền liếc qua em một chút, thấy em đã ngủ rất ngon lành cậu liền lấy thêm chiếc chăn bên mình đắp cho em. Chỉ là sẽ đến đó nhưng cho đến khi điện thoại của em sáng màn hình và cái tên "jungkook" hiện rất rõ trước mắt.

Em v ti hàn thì đin tôi, tôi s ra đón em!

Hoseok cười khẩy một cái, không nói gì nữa rồi chìm vào giấc ngủ.

Về hàn cũng đến 9h sáng, cả bốn người đều thoải mái tạm biệt nhau trở về nhà. Thật ra em muốn về nhà ba mẹ thẳng luôn vì rất nhớ họ nhưng nghĩ lại phải làm bất ngờ nên em liền đến nhà riêng của Jungkook. Chị Jungmi và Hoseok thì đã sớm trở về nhà.

"Có khi cậu ấy đang ở công ty"

"Ừ ha, vậy chú có muốn nghỉ ngơi không, tôi đi một mình cũng được"

"Tôi là trợ lý của cậu ấy"

Hai người đến thẳng công ty. Mấy tháng rời khỏi đất hàn mà cũng khác nhiều, hình như công ty hắn sửa sang lại nhiều cái. Để ý mới thấy, đồng phục công ty cũng thay đổi hẳn. Jungkook có nằng nặc đòi đi đón em nhưng em không cho, về hàn thì mất công gì chứ, hắn còn có công việc nên vẫn để hắn làm việc vẫn hơn.

"Jungkook.."
Em gõ cửa ngoài.

"Vào đi"

Mở cánh cửa ấy ra, một Jeon Jungkook vẫn lãnh đạm làm việc chăm chú vào những tờ giấy đang đặt trên tay, máy tính bấm tách tách. Có lẽ vì bận rộn nên hắn nghĩ em sẽ không đến tận đây găp hắn.

"Giám đốc hai bọn tôi về rồi đây"
Xưng hô của Namjoon thay đổi hẳn.

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn, một người con gái đã bao nhiêu tháng anh chờ đợi nay lại bất ngờ hiện trước mắt khiến anh không kìm lòng mà chạy đến ôm thật mạnh một cái. "Anh nhớ em lắm"

"Chú à, em nghẹt thở"
Em miệng thì nói vậy nhưng tay thì vẫn vỗ vỗ vai hắn.

"Bên đó Namjoon không chăm sóc em hay sao lại gầy thế này?"

"Không có, em vẫn ăn uống bình thường"

"Em ăn uống gì chưa?"

"Em ăn rồi"

Ngồi một hồi thì hai người kia bàn công việc, em chán chường ngồi trên ghế. Lúc thì lấy sách đọc, lúc thì vọc cái này cái kia. Khoảng thời gian em ở bên kia đa phần toàn học là học, nếu có vụ kiện em vẫn sẽ giải quyết như bình thường, chỉ là không ngờ vừa về đến đất hàn lại được Jungkook cho nghỉ ngơi thế này. Nhìn hắn, em lại nhớ đến những tháng ngày em chờ về hàn thế nào, nhớ hắn đến da diết. Mỗi đêm chỉ muốn điện thoại cho hắn nhưng sợ lại làm phiền, hắn làm việc cả ngày chỉ có mỗi đêm để nghỉ ngơi mà.

Namjoon hoàn thành xong việc thì ra ngoài chỉ còn mỗi em và hắn nữa. Hắn thả bút xuống, tiến đến chỗ em rồi chống hai tay xuống ghế. "Càng ngày em càng quyến rũ hơn tôi nghĩ"

"Nè đừng có giở trò gì ở đây đó nhá"

"Giở trò cũng đâu có sao, phòng này cách âm rất tốt"

"Rồi chú nghĩ đến chuyện đó luôn?"

"Đương nhiên, lâu ngày không gặp lại, gặp rồi mà vẫn cứ nhớ"

"Cái miệng chú đúng là kí đường cũng không bằng"

Hắn hoàn thành xong công việc thì liền đưa em đi ăn. Jungkook biết rất rõ cuộc sống của em bên kia sẽ ra sao nên cũng không hỏi gì, lúc ăn cứ chăm chú nhìn em mãi khiến em phải dừng lại hành động.

"Tôi nghe nói chú lại lên trang báo với cô thư ký gì đó hả?"

"Cái đó tôi đuổi cô ấy rồi"

"Sao thế? Không có thì đuổi làm gì"

"Em ghen rồi trời chịu thay tôi sao?"

"Người ta có nói ghen đâu, có mà chú nghĩ xấu về tôi á"

"Mấy năm quen nhau em cũng nên thay đổi cách xưng hô với tôi đi"

"Chú thích như thế nào?"

"Anh/em"

"Tôi gọi như vậy không có quen lại mất công"

"Không quen cũng gọi, sau này cưới nhau về thì làm sao"

"Lúc đó chưa gì đã tính xa xôi"

"Không xa đâu vì em thế nào cũng sẽ thuộc về tôi"

Trên đường về em có nói hắn chở về đến nhà, nếu tiện có thể vào gặp ba mẹ em qua một chút. Chỉ sợ là cuộc đụng mặt giữa ba và Jungkook sẽ khiến cuộc gặp gỡ trở nên khó xử.

"Ủa Jungkook? Eunji? Cô chủ về lúc nào thế?" Bà vú đây mà.

"Vú, con mới về sáng nay, ba mẹ con đâu rồi?"

"Bà chủ ra ngoài mua ít đồ, còn ông chủ đang ở công ty"

Thấy Jungkook vú cũng không ngạc nhiên như em nghĩ, thấy hắn vẫn mỉm cười với vú khiến em cũng hơi tò mò. "Ủa chú có quen biết vú nhà em hả?"

Lúc hắn định trả lời thì ba mẹ vừa lúc từ bên ngoài trở về. Em không biết làm gì, ấp úng. Ba liền mở lời, còn mẹ thì rất ngạc nhiên.

"Ủa Jungkook, em đến chơi hả?"

"Eunji, con về lúc nào sao không nói mẹ?"

"Con về sáng hôm nay, không sao, nghỉ ngơi một chút"
Vừa nói em vừa để ý động thái của hai con ngừoi trước mắt.

"Đừng lo, ba con và Jungkook đã làm hoà rồi" mẹ em bồi thêm.

"Thật sao?"

Em và hắn ngồi xuống đối diện ba mẹ. "Con về sơms như vậy việc học có gấp gáp quá không?"

"Không sao đâu ba, còn nhiều thứ về hàn quốc con sẽ tìm hiểu sau a"

"Ừ thế thì tốt"

Ba còn nói nốt thêm một chuyện nữa mà đến nãy giờ em vẫn rất muốn hỏi.

"Chuyện tình cảm của hai đứa, ba có thể chấp thuận"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro