29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dụi mắt vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào, mắt lờ mờ tỉnh dậy rồi bắt đầu đảo xung quanh. Jungkook bước từ phòng tắm ra, lúc ấy trên người chỉ mặc áo choàng tắm, trên tay cầm khăn để lau đầu. Giọt nước thấm đẫm vào khe áo hững hờ ấy bờ ngực săn chắc cùng cơ bụng 6 múi làm em lại nhớ đến đêm mặn nồng hôm qua.

- Em tỉnh rồi sao?

- Ch-à anh, anh dậy sớm thế?

- Hôm qua em mệt rồi, nay ở nhà đừng đi đâu nhé.

- Không..đựoc, hôm nay công ty được xây dựng hoàn thành, em phải cùng ba đến xem.

- Anh sẽ đến xem giúp em.

- Nhưng..đó là công ty của em, lại đi làm phiền anh.

Jungkook tiến lại rồi ngồi xuống giường, mắt nhìn xuống hai gò bông đang được che đi bằng tấm vải chăn kia, miệng tấm tắc. "Còn gì cần che nữa đâu?"

- Lưu manh, hôm qua anh hành em muốn chết.

- Ai bảo em khiêu gợi quá làm dục vọng anh chịu không nổi mới dẫn đến thế thôi.

- Không phải vì anh bị hạ xuân dược em mới giúp anh sao?

- Nhưng cũng nhờ vậy mà lần đầu tiên của em là dành cho anh.

Để ý mới thấy tấm ga trải giường được hắn lột bỏ đi rồi, đêm qua đã mệt như vậy hắn còn có thể dọn dẹp sao. Thấy em còn có chuyện muốn nói, hắn liền mở lời. "Giưuax chúng ta còn có chuyện ấp úng nữa sao?"

- Đêm qua..anh thấy em mặc chiếc váy đó thế nào?

- Rất đẹp.

- Vậy thôi sao?

- Nếu mỗi ngày đều mặc như vậy cho anh ngắm thì quá tuyệt vời.

- Em sẽ cố thay đổi style một chút.

- Sao vậy?

- Hửm?

- Sao lại muốn đổi style? Vì anh sao?

- Một phần là vì anh, một phần là vì sau này em sẽ quản lý một công ty riêng, phải ra dáng chững chạc trưởng thành.

- Hôm nay ở nhà nhé, anh đi làm đây.

- Anh báo với ba giúp em nhé?

- Ừ
Hắn mặc quần áo trở lại là một giám đốc lịch thiệp, định là sẽ hôn môi tạm biệt nhưng vì em chưa vệ sinh cá nhân nên chỉ đành hôn má, còn cắn một cái nữa mới chịu.

Em phải khó khăn lắm mới lết được vào đến cửa nhà tắm thay đồ, phía dưới lại đau nhức nhối lại cộng thêm thắt lưng như muốn nứt ra.

- Cái tên Jungkook chết tiệt
Em mắng thầm.

...

Jungkook đến công ty liền gặp ngay Namjoon.

- Đêm qua chú đi đâu mà con bé tìm vậy?

*nếu làm việc thì xưng hô là giám đốc còn nếu ngoài công việc thì tuổi tác xưng chú mày

- Juhee về nước rồi. Hôm qua cô ấy mời em uống một bữa.

- Juhee? Con bé hồi nhỏ hay chơi với eunji á?

- Ừ.

- Con bé đó không phải dễ đâu, con gái nhà Ahn gia.

- Em biết và cô ấy còn dám nói thích em.

- Tốt nhất chú nên tránh xa Juhee để không gây hiểu nhầm sau này.

Trong mắt anh bây giờ chỉ có mỗi eunji, tình cảm trai gái ngoài kia đã sớm không có tác dụng với anh. Nếu đêm hôm qua không có em giúp anh thì anh đã không thể vượt qua nổi rồi, tuy chỉ là liều yếu.

Em vừa về đến nhà đã thấy trong nhà có tiếng nói cười rôm rả, bên ngoài có đôi giày lạ nên chắc chắn là nhà có khách rồi.

- Juhee?

- Chị Eunji!

Juhee đang ngồi bỗng chạy đến ôm lấy tay em, cô ấy còn cười rất tươi. Rõ là vậy, cô ấy vẫn xinh đẹp và đặc biệt còn tỏ ra rất trưởng thành.

- Em về nước rồi sao?

- Vâng! Chị không đi đón em, em hơi buồn

Mẹ em lúc đó đang nhâm nhi trà ở ghế. "Con bé đợi con từ sáng giờ, hai chị em thoải mái nói chuyện nhé"

- Vâng!

Em đưa Juhee lên phòng, không lạ lẫm gì phòng em, cô ấy thoải mái nằm trên giường.

- Em rất nể tài năng của chị đó, luật sư nổi tiếng!
Giọng có pha chút giả tạo nên em nghe rất rõ.

- Ừ, nghe bảo em cũng đang học ngành luật sao?

- Vâng, em về hàn sau khi hoàn thành khoá còn lại.

- ...

- Chị vẫn nhớ chú Jungkook chứ?

Bỗng nhiên nhắc đến Jungkook khiến lòng lại không yên mà chột dạ. "Ừ có"

- Chị và chú ấy đang hẹn hò sao?

- Đâ-

- Em đọc rất nhiều bài báo về hai người, chỉ là..

Em xoay ghế nhìn Juhee.

- Em cũng rất thích Jungkook, em muốn chú ấy yêu em

- Sao em lại nói với chị?

- Em không muốn vì thế mà tình cảm chị em chúng ta rạn nứt, chị có nhường chú ấy cho em không?

Em lắc đầu, lắc đầu ở đây không phải là từ chối mà là mệt mỏi, Juhee không phải là con người bình thường, nếu đã muốn sẽ làm đến cùng.

- Nếu chị nói không thì sao.

- Em sẽ giành chú ấy lại từ chị.

...

Đột nhiên lại hắt xì mấy cái mặc dù không hề mắc bệnh, nhìn đồng hồ giờ cũng đã quá trưa hắn liền ra về. Em giờ chắc cũng đã về nhà, hắn liền gọi điện.

- Anh qua chở em đi ăn trưa nhé?

- Cũng được, nhưng em muốn hỏi ý anh chút..

- Sao thế?

- Juhee đòi đi chung, có được không?

- Em gặp cô ấy rồi sao?

- Vâng

- Không sao, cũng được.

- Thế em tắt máy nhé

- Ừ.

Jungkook thật không nghĩ rằng Juhee lại đến gặp mặt em nhanh vậy, nếu cô ấy lại định giở trò gì như đêm hôm qua, anh sẽ sẵn sàng đáp trả cô ta.

- Namjoon, đi ăn trưa với tôi.

...

Bữa ăn được sắp xếp theo vị trí em ngồi với hắn, Namjoon ngồi với Juhee.

Namjoon bây giờ vẫn không hiểu gì, rồi rốt cuộc anh bị kéo đi chỉ để tránh khung cảnh căng thẳng hơn sao?

- Em ăn đi.
Jungkook gắp đồ ăn bỏ vào bát em.

- Em cũng muốn ăn nữa!

- Namjoon gắp cho em ấy đi.

- Không! Phải là chú tôi mới ăn!

- Anh gắp cho cô ấy đi, không sao đâu.

Lúc ra về Juhee còn đòi đi chung xe về với, anh không nói gì chấp nhận. Đưa Namjoon và Juhee về anh mới dám thở phào một chút.

- Hình như Juhee thích anh.

- Điều đó quan trọng sao?

- Chỉ là, em thắc mắc đêm hôm qua ai là người hạ xuân dược anh.

- Nếu anh nói đó là Juhee thì sao?

- ...

- Xuân dược chỉ phát huy tác dụng khi anh ở bên em thôi, yên tâm.

- Đêm hôm qua ta còn chẳng sử dụng biện pháp an toàn nào!

- Em lo dính hay gì? Cũng tốt, anh cũng muốn nghe tiếng trẻ con.

- Nè..!

Xe dừng bánh trước cửa nhà, hắn liền quay sang nói với em. "Em chuyển qua nhà anh ở, dù gì cũng không nhỏ nhắn nữa đâu mà ở chung với ba mẹ"

- Tại sao? Em vẫn muốn ở cùng ba mẹ!

- Là nhõng nhẽo đấy à?

- ...

- Không nói nữa, anh đưa em vào.

Vào đến nhà thì cũng vừa lúc ba mẹ đang ngồi trước phòng khách, hắn chẳng ngần ngại đi tới ngồi bên cạnh khoác vai Yoongi.

- Anh.

- Hửm?

- Em muốn eunji chuyển đến nhà em ở.

- Gì?
Cả mẹ và ba đều đồng thanh.

- Chúng em là người yêu của nhau thì phải bên nhau, điều đó cũng không sai mà.

- Chú có nghĩ rằng đó là điều cấm giữa trai và gái khi chưa thành vợ chồng không?

- Thời đại nào rồi anh, đi, em muốn gần con bé hơn.

- Ừ thế cũng được.

- Ủa sao nay anh hiền thế?
Mẹ em.

- Tình yêu của chúng ta anh đã hứa là không cản nữa thì không cản nữa.
Yoongi điềm tĩnh nhấp tí tách trà, miệng tự đắc "ôi sao mình lại là người đàn ông tuyệt vời thế này~"

Jungkook liếc mắt với em còn nháy cái như là thành công nữa. Em thở dài bỏ vào phòng.

- Chăm sóc con chị cho tốt, nghe chưa?

- Chị dâu cứ yên tâm, anh Yoongi đã giao cho em rồi thì có chết cũng bảo vệ bảo bối!

- Chú nói được làm được đấy.

Cuối tuần đó Jungkook nhanh chóng kêu người đến chuyển đồ em về nhà anh, còn bảo em nên lo việc ở công ty mọi việc để anh lo trong khi công việc hắn còn nhiều hơn công việc của em.

- Em ở đâu?

- Em ở công ty, bàn bạc với toàn bộ nhân viên sẽ về sớm.

- Hôm nay công ty không có việc làm nên giờ anh đang ở nhà nấu cơm rồi, em về sớm ta cùng ăn.

- Naeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro