31. Chú và cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện kết thúc, em vẫn cố nép mình vào mép giường, cuộc trò chuyện ấy không phải lạ lẫm như giữa tên bắt cóc và kẻ chuộc mà chính là chú và cháu.

Jungkook là chú của hắn ta?

Vậy tức là hắn cũng chính là dòng dõi họ Jeon..

- Anh thật sự là ai?

- Đến bây giờ em mới chịu hỏi sao

- Trả lời tôi!

- Tôi là Jeon Jaewon, cháu của Jeon Jungkook. Chú tôi là con cháu của gia tộc Jeon thị, tôi đến để đón chú ấy và em về nhà.

- Đón? Jungkook đã có quyền lực trong tay rồi, đón gì chứ!

- Tôi tưởng em đã biết Jungkook đêns từ đâu rồi chứ

Hắn đặt tay vuốt những cơn tóc xũ xuống trước mắt em, môi khẽ nở nụ cười. "Chú ấy sẽ không làm gì tôi đâu, và lẽ ra em phải thuộc về tôi mới đúng"

- Nhưng..tôi đâu quen anh?

- Hahaaa

- Sao anh lại cười?

- Năm đó là tôi thích em, say nắng em nhưng chính vì Jeon Jungkook, chú ta tách biệt tôi và em! Đẩy tôi về anh đến bây giờ mới có thể quay trở lại! Vậy mà, haha, em và chú ta lại bên cạnh nhau rồi..

Ánh mắt Jaewon thay đổi.

- ...
Đúng thật là những năm bên cạnh hắn em chỉ biết hắn là một tổng tài lãnh đạo công ty hàng đầu thế giới không hề biết rằng hắn xuất thân từ đâu, ba mẹ chưa hề đề cập đến..đến bây giờ lại nghe tin con cháu của gia tộc bên anh khiến em không tin vào sự thật nữa, chỉ biết im lặng.

- Em phải là của tôi! Min Eunji!

- Tôi không thích anh, tôi thích Jungkook!

- Tôi sẽ khiến em phải rời xa chú ta!

Hắn bỏ đi. Để lại em một mình trong phòng, em ngồi co mình lại, không dám ngẩng đầu lên nữa chỉ biết khóc thôi..em sợ lắm, em chỉ cần Jungkook bây giờ, anh đang ở đâu chứ, em đang rất nhớ anh, em sợ lắm Jungkook..hãy cứu em!

...

Hắn ngồi bịch xuống ghế, người thẫn thờ.

- Jungkook! Sao vậy?

- Là Jaewon.

- Jaewon? Là cháu của cậu sao?
Namjoon không phải là không biết đến jaewon.

- Nó trở lại, nó sẽ cướp eunji khỏi tôi, tôi phải tìm cách để gặp nó.

- Em bĩnh tĩnh đã, nếu đã thế anh sẽ tra xem cậu ta đang ở đâu.
Seokjin.

Jungmi và Sally bây giờ thấp thỏm, cô em gái bé bỏng không biết có làm sao không.

Sáng hôm sau.

Em cả đêm không ngủ được, cứ lo lắng chờ đến sáng mai mới chịu đứng dậy khỏi giường, đi đi lại lại thì tiếng cửa mở.

- Mời cô đi theo chúng tôi.

- Đi đâu chứ?
Hai tên ấy không trả lời chỉ một mực kéo em đi ra khỏi phòng.

Chúng đẩy em lên xe, sau đó lái một mạch đi. Điện thoại bị chúng lấy đi từ lúc bắt cóc, không còn gì để cứu bản thân em chỉ còn cách sử dụng nhưng phương pháp khi học trong ngành luật sư để cứu bản thân.

- À, tôi muốn đi vệ sinh, dừng xe một chút được không?

Nếu cô y mun gì thì thc hin. Chú ý  tng chi tiết, đng v tay không cn thn mng sng.

Một tên đi theo em để quan sát, em không chậm trễ vào ngay nhà vệ sinh. Dù biết chuyện này sẽ phải ảnh hưởng đến người khác nhưng em chỉ còn cách đánh ngất ngừoi nào đó để tráo đổi quần áo. Moii việc thành công, em buộc tóc lên rồi đội mũ ra ngoài.

Đúng như kế hoạch hắn không hề phát hiện, em chạy nhanh đến buồng điện thoại gần đó.

Jungkook làm ơn nghe máy đi!

- Jungkook!

- Eunji! Em ở đâu? Anh đến cứu em!

- Jungkook..hiện giờ em không thể nói chuyện nhiều, em sẽ bắt xe đến chỗ anh!

- Em ở đâu? Anh đến đón em!

- Không được, em không thể khiến anh gặp chuyện gì, em sẽ cứu lấy bản thân, anh yên tâm đi!

Em đợi mũ lần nữa rồi ra ngoài đường bắt một chiếc taxi, leo lên nhanh rồi chỉ đường về khách sạn. Ngồi trên xe mà tim đập thình thịch vì em biết bây giờ bọn chúng đang lùng sục mọi nơi để tìm kiếm em nhưng vẫn mong rằng, em có thể trở về an toàn. Lúc dừng đèn đỏ thì lại gặp ngay đối diện chiếc xe của Jaewon, hắn đang nhìn sang phía bên kia khiến em phải cúi người xuống, hai tay nắm chặt vạt áo mồ hồi đổ như suối.

Jaewon lúc đó đang quay trở lại vì nghe tin em đã bỏ trốn, hắn điên tiết lục soát em, đến khi lại dừng ngay đèn đỏ nhưng không hề biết em đang rất gần hắn.

- Cảm ơn chú.

Em chạy nhanh vào sảnh khách sạn, không chậm trễ liền đi ngay lên phòng mình.

- Chị Jungmi! Chị Sally! Juhee!

- Ôi eunji!

Cả ba người oà vào ôm lấy nhau, nhìn quần áo và tóc của em khiến hai người ấy lại đau lòng hơn, chắc chắn em đã rất khổ rồi.

- Eunji..
jungkook từ bên ngoài nghe thấy tiếng liền từ bên ngoài nhanh vào trong.

- Jungkook..

Không nhanh không chậm họ liền ôm lấy nhau.

Chỉ một giây nữa thôi anh đã nghĩ sẽ mất em..!

Chỉ một lát nữa thôi..anh sẽ đi cứu lấy em! Eunji, xin lỗi, anh lại lần nữa không thể bảo vệ cho em!

...

Việc mọi người trở về Seoul bây giờ lại càng khó khăn hơn vì Jaewon đã ngăn cấm không cho lịch trình bay trong thời gian này, hắn quyết định phải tìm ra em.

- Anh nghĩ chú nên gặp Jaewon một chuyến.

Seokjin hút một điếu thuốc. Namjoon bên cạnh không nói gì như ý là đồng tình.

- Em cũng đang tính vậy.

- Jaewon không phải thằng nhóc bình thường, nó thương eunji và chắc chắn rằng nó sẽ chẳng nhường nhịn gì chú đâu.

- chỉ sợ rằng em ấy biết đến thân phận của mình.

- Con cháu quý tộc thì có gì sai sao?

- Sẽ có nhiều nguy hiểm hơn.

- Chú đâu phải nhỏ nữa, đất hàn này nhỏ lắm sao mà không chứa thêm chú, con bé sẽ hiểu cho chú mà thôi.

Đêm hôm đó sau khi mọi người đều đã say giấc nồng, một cuộc điện thoại reo lên. "Tôi, Jungkook"

- Em ấy đã trở về bên chú?

- Đừng tìm em ấy nữa và đừng hi vọng.

- Quả là người phụ nữ thông minh, sơ hở một chút là đã chạy trốn

- Tôi sẽ để em ấy trở về Seoul an toàn

- Chú cứ thử.

- Jeon Jaewon cháu không phải đối thủ của tôi.

Jungkook này trước giờ chưa hề đe doạ hay ra lệnh cho bất cứ ai bởi đó là thứ khiến hắn rất ghét, bởi từ nhỏ đã có rất nhiều ký ức không đẹp khiến hắn không muốn nhớ đến.

Jaewon không phải sợ câu nói vừa rồi mà là ngạc nhiên.

- Nếu muốn hãy gặp nhau.

...

Mọi người đều không có tâm trạng để đi chơi nữa sau khi sự việc bắt cóc em xảy ra, nếu không phải tại em thì buổi đi chơi lần này sẽ không chán nản như thế này. Mọi người lúc ăn cũng chỉ nói qua loa vài câu, sau đó thì liền về phòng. Lúc về đến phòng em nắm tay Jungkook lại.

- Anh!

- Sao thế em?

- Anh, anh lo cho em thì cũng phải lo cho bản thân nha

- Sao em lại nói vậy?

- Lần trước em nghe nói anh sẽ đi gặp jaewon..em không-

- Sẽ không sao, cậu ta là cháu anh, anh biết cách để dạy dỗ nó

- Thế..thân phận của chú?

- Hãy để lúc sẵn sàng anh có thể kể cho em được không?

- Em..không sao! Em chỉ hỏi như vậy, nếu không cũng không sao!

Đêm hôm ấy hắn trằn trọc mãi không ngủ được, nằm xoay bên này bên kia, mắt liền đảo quanh phòng. Đứng dậy rồi đi dạo ra ngoài bờ biển.

Hắn nhìn bầu trời đầy sao, ánh mặt trăng phản chiếu trên mặt biển khiến khung cảnh lại cô đơn vi vu làm sao.

Nếu năm đó..

Jaewon là cháu anh, là đứa cháu anh rất thương nhưng lại rất ít khi gặp mặt vì sự cản trở giữa hai nước, hàn-anh. Anh lúc ấy là một người rất quan tấm đến công việc ở Jeon Thị, là một người đàn ông chỉ biết công việc và công việc. Sau khi được Yoongi gửi gắm Eunji đến với mình anh thả lỏng bản thân, chú ý đến cuộc sống bên ngoài hơn, Jaewon muốn đến hàn thăm anh, lúc đó lại bằng tuổi eunji, anh liền để hai đứa trẻ chơi với nhau một thời gian sau khi nhận ra được tình cảm không đúng đắn của Jaewon dành cho Eunji. Anh không có cách nào liền lập tức đưa Jaewon về nước, anh không muốn một việc làm sai trái nào diễn ra ở đây.

Mười mấy năm sau bây giờ Jaewon trở lại, anh thật không biết đối mặt với cậu ta như nào. Lúc định trở mình vào khách sạn thì có nghe tiếng nói xa gần.

- Jungkook, anh chưa ngủ sao?

- Chẳng phải tôi nói cô rồi sao, xưng hô cho đúng vào.

- Eunji xưng anh thế nào em xưng anh thế ấy!

- Cô ấy khác, cô khác, hiểu chứ?

- ..

- Tôi lên phòng.

- Đứng lại, em có chuyện muốn nói với anh!

- Chuyện gì?

- Anh thích chị Eunji là thật?

- Mắt thường không thấy được hay sao còn hỏi

- Tại sao lại là chị ta? Sao không phải là tôi?!

- Đêm hôm ấy tại sao cô lại chuốc thuốc tôi?

Câu hỏi này sẽ khiến cô ta im lặng đúng như anh nghĩ.

- Cô nghĩ tôi sẽ làm điều gì sai trái với em ấy sao?

Juhee định nói thì anh ngắt lời, chắt lưỡi một cái rồi xoay lưng vào khách sạn.

Anh phi hi hn, Jeon Jungkook!

...

Jungkook sáng sớm đã ra khỏi khách sạn cùng Namjoon, Seokjin ở lại vì anh biết rằng nếu để jungkook đi cùng namjoon sẽ yên tâm hơn, mọi thứ sẽ giải quyết đơn giản khi đối diện với Jaewon.

Eunji không hỏi vì em đã biết, bản thân muốn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể làm được gì.

- Anh nghĩ moii chuyện sẽ tốt chứ?

- Em yên tâm, Jungkook ra ngoài thương trường đã lâu, sẽ không vì tình cảm bên trong mà bị phá vỡ.

..

Chiếc xe limo đen dừng lại trước một toà nhà lớn chọc trời gần khoảng 40 tầng, bên ngoài nhiều vệ sĩ dạt sang hai bên chào đón con người chuẩn bị bước xuống xe. Chỉ là một buổi gặp mặt mà cũng phải sang trọng như thế này sao?

- Mời ngài Jeon.

Jungkook sải bước chân lên bậc, đằng sau luôn có Namjoon đi cùng.

Đến cửa phòng thì Namjoon bắt buộc phải ở ngoài, hai người chấp thuận, anh liền vào trong.

- Chào chú Jeon!

Jaewon ngồi trên ghế, nhìn thấy anh liền đứng dậy tiến tới rồi mời anh ngồi xuống đối diện.

- Vào thẳng vấn đề.

- Chú Jeon, phong cách trước đến giờ của chú chưa hề thay đổi!

- Muốn gì?

- Trả em ấy lại cho tôi, em ấy đangs lẽ phải ở bên cạnh tôi!

- Cậu chỉ là một thằng nhóc con, tư cách gì đòi lấy em ấy?

- Nhóc con? Chú Jeon, chú cũng đâu có tư cách ở bên em ấy?

Tách trà đặt trên môi rồi trở về chỗ cũ, hắn không nói gì, chỉ vội lắc đầu rồi nhìn ngừoi đối diện. "Tư cách? Tôi và em ấy đang hẹn hò, không thấy sao?"

- Hẹn hò nhưng chưa phải là vợ chồng

- Để bọn tôi trở về Seoul an toàn, cậu không giam giữ được bọn tôi một khi tôi ra tay đâu

Hắn nói vậy cũng chỉ vì hắn muốn xem Jaewon đang làm cái gì, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một suy nghĩ vớ vẩn của một đứa nhóc kém anh hơn cả chục tuổi, buổi gặp mặt hôm nay là hắn tặng cháu hắn, như một lời thách thức.

Không tiễn.

Hắn trở về cùng Namjoon, trên xe không hề có một sự lên tiếng của bất kì ai, chỉ là sự lặng thinh đến đáng sợ của hắn. Bầu trời hôm nay lại đổ mưa sao?

Trò chơi ch mi bt đu thôi, Jeon Jungkook..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro