33. Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li nói đu.

Dù nhân vt Jaewon và Juhee mình vn chưa khai thác nhiu và đ c hai xut hin trong truyn nhưng mình s sm đ truyn đi đến kết thúc sm nhé các cu.

...

Jungkook lại đi công tác, hắn đêm qua phải bay đi muộn lại rất mệt mỏi vì công việc, em thật sự rất thương hắn. Dù muốn dồn hết công việc cho Namjoon để hắn nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn không chịu, công việc là công việc, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi. Em tiễn hắn đến sân bay, trước khi đi còn kịp quàng cho hắn chiếc khăn cổ mà em mới miệt mài đan đêm hôm trước.

- Anh đi nhớ giữ sức khoẻ, em không thể đi cùng anh được rồi..

Trong hốc mắt chốc chốc lại đọng vài mọng nước, dù biết bản thân không được khóc nhưng vẫn phải đi ngược lại với ý chí, nhìn hắn ôn nhu cười với em, đôi bàn tay ấm áp của hắn đặt trên gò má em.

- Thời gian qua chưa thể bù đắp hết cho em, anh xin lỗi.

Cái ôm cuối cùng trước khi lên máy bay, vào đến cửa chính còn vẫy tay với em một cái nữa.

Đi sm v vi em nhé, jeikei!

Tuyết rơi dày mà bản thân lại chẳng hề biết, bản thân cứ đứng đờ ra nhìn đến khi hình bóng hắn mất dần sau cánh cửa được người khác bảo vệ rất chặt chẽ.

- Giám đốc chảy máu cam rồi!

- À..

Công tác lần này không phải là bình thường, hắn đi hôm nay để quyết định được rằng bản thân hắn phải để ở đâu và sẽ tự mình quyết định cuộc sống của mình. Khi hắn trở về, nhất định sẽ thành công!

..

Seokjin và Namjoon đang cùng nói chuyện với nhau, Sally và Jungmi thì đi mua sắm để lại hai người ngồi tạm một quán cafe gần siêu thị.

- Jungkook về nhà rồi, anh biết chưa?

- Ừ, hôm qua anh có hỏi Eunji.

- Mong là ổn thoả.

- Ừm, anh cũng mong vậy, chỉ mong hai đứa ấy có cuộc sống thật bình yên, bên nhau lâu dài về sau.

- Gì mà có suy nghĩ như ông già non thế rồi? Ủa rồi anh và Sally khi nào cưới?

- Tuỳ vào cô ấy thôi.

- Hơn 40 rồi ít ỏi gì nữa đaau.

- Chú đừng có để tôi nói móc chú và Jungmi nhé! Nín đê!

Seokjin đơn thuần là muốn cưới sớm nhưng Sally thì người lại suy nghĩ cho anh, cô muốn anh phát triển sự nghiệp thêm chút nữa và cô cũng cần thời gian để biết được bản thân đang muốn gì. Anh biết cô rõ là sợ, sợ bản thân sẽ không được hạnh phúc, sợ tình cảm bị rạn nứt. Seokjin gặp Sally là vào 5 năm trước, một Seokjin ăn chơi và rất thích gái gú, nhưng gái gú ở đây là tình cảm của họ nhưng chưa lần nào làm ấm giường. Họ đến với anh thứ nhất là tiền, thứ 2 là ngoại hình và thứ 3 là dễ dãi. Suốt những năm tháng ấy, mỗi lần ra ngoài là gái lại sà vào lòng, mắt lại sáng lên khi thấy tiền. Seokjin cũng không lấy làm ghét, cuộc sống mưu sinh hay vì sở thích anh luôn lấy hai điều ấy để làm biện cớ. Cho đến một ngày, anh say mờ tỉ mỉ ở một quán bar quen thuộc, gái tình bị anh đuổi ra ngoài hết chỉ trừ mỗi mình Sally là dám cả gan tiến lại gần anh.

Cô không nói gì liền chần chừ rồi tiến đến cột cao chống từ dưới đất lên trần ấy, tay nắm chặt rồi múa vài dạo đầu. Seokjin không lên tiếng, anh cầm một lu rượu trên tay, mắt chú ý đến thân hình ngưởi con gái phía trước, từ đôi mắt sâu thẳm có chút rụt rè kéo xuống đến đôi chân dài trắng nuột nà đang nhảy múa trên kia.

Cô gái này rất lạ, chắc là ngừoi mới.

- Lại đây.

Cô ấy tiến lại chỗ anh, ngồi xuống, nhưng chỉ là khoảng cách xa, không phải như những người con gái khác. Đảm bảo giữu khoảng cách an toàn như bộ luật của hàn quốc.

- Có học thức ư?

Không nói gì.

- Uống một ly đi rồi chúng ta nói chuyện.

Không nhanh chậm bắt lấy rồi nuốt ực một cái.

Anh định chỉ là sẽ đùa giỡn một chút, đây là rượu mạnh lại rất dễ gây kích thích nếu tửu lượng ngừoi uống không cao, nhưng nếu cô đã uống, anh không thể làm gì khác ngoài việc ngồi tựa ra phía sau và chờ đợi sưj việc tiếp theo.

- Ngồi lên người tôi đi.

Cô ấy nắm chặt vạt váy, đôi vai nhỏ gầy run lên. Sắc mặt tái đi, đôi môi như muốn từ chối.

- Nghe lời, tôi sẽ đáp ứng hết những thứ gì cô muốn.

Bàn tay đặt chặt lấy eo ngừoi con gái phía trước, đôi mắt anh đang dò đến đôi mắt cô, nhưng cứ đụng là cô lại né tránh. Bản thân anh phải nắm lấy cằm cô rồi đưa đến trước mắt mình.

- Nhìn tôi!

Với một con người kinh nghiệm hiểu con gái như anh thì chắc chắn một điều rằng cô gái này không phải gái thường!

- Tên?

- S-sally..

Sally? Tên đp đy.

- Người mới sao?

- ...

- Hôn tôi đi.

Sally là người dưới miền quê, gia đình cô không còn ai sau khi người cha của mình biến mất một cách kì quái và để lại một đống nợ nần khổng lồ từ việc ông đánh bài rựou chè. Dù đã cố hết mình, làm từ công việc này đến công việc khác vẫn là không đủ để trả nợ, cho đến khi cô nhìn thấy mức lương đắt đỏ ở đây, không còn gì để mất cô liền thử sức thì đúng ngay đêm nay, người đàn ông cô tiếp xúc đầu tiên lại chính là Seokjin. Anh ta phong trần nhưng lại rất quý tộc, cách ăn nói đến cử chỉ đều thể hiện ra rằng anh ta là một ngừoi uyên thâm cao, luôn suy nghĩ đến vấn đề trước rồi mới ngỏ lời. Giống như hiện tại, cô đang ngồi trên người anh ta với một tư thế ám muội, chỉ gần thêm một chút hắn đã chạm lấy cơ thể còn "trong sáng" của cô.

- Làm đi.
Hắn ra lệnh, giọng của hắn rung lên, phải làm và không được trái lệnh.

Vì tiền! Vì bản thân!

Cô hạ thấp khuôn miệng của mình để gần lại với đôi môi quyến rũ ấy, lúc chạm nhẹ vào nó, cô cảm giác bản thân run lên liên hồi, hai mắt nhắm chặt. Bàn tay hắn nắm lấy hai má cô, bóp mạnh để khuôn miệng cô mở ra kéo theo đó là chiếc lưỡi điêu luyện hút hết vị ngọt. Bàn tay kia của anh lại chẳng để yên như cô nghĩ khi anh bắt đầu vuốt dọc vòng eo của cô, miệng tấm tắc, môi cắn nhẹ lấy môi dưới của cô.

- Em thật khác những con ngừoi ấy, làm tôi điên loạn và say mê..
Giọng anh khàn đi, chiếc áo hững hờ được cởi bỏ đi 2 cúc phía trên để lộ ra bờ ngực săn chắc, hững hờ. Ngoài đôi môi chắc mịn ra hắn còn sở hữu cả một đôi vai "thái bình dương" rộng khiến cô ấn tượng, đôi vai ấy tưởng chừng chỉ là thoáng qua nhưng chẳng ai ngờ đó chính là bở vai khiến cô có thể tựa mỗi khi buồn đến hôm nay.

- Đêm nay bên tôi nhé?

Thời gian trôi qua, tất cả đi vào hồi ức, bây giờ hai người đang rất hạnh phúc, vượt qua bao nhiêu giông bão cản trở lại quay trở về cùng nhau. Sally ngày trước ngây ngô bây giờ đã là người phụ nữ quyến rũ chết người, khiến Kim Seokjin chết mê chết mệt.

Lúc còn mải mê kể chuyện thì nhận cuộc gọi từ Sally. Anh ơi, eunji gp chuyn, hai bn em đi trước hai anh đến bnh vin lin đi!

——

Dây tơ hồng lại bất chợt gãy giữa chừng, người vội đi mà chẳng ngoảnh lại, căn bệnh quái ác khiến khung cảnh suy sụp hoàn toàn.

Jungmi sốc đến nỗi nước mắt rơi không ngừng, không còn sức đứng liền gục xuống đất. Đứa em gái của cô mắc bệnh nặng, vậy mà cô lại vô tâm không biết. Sally đứng bên cạnh nhói lòng, cô không biết phải làm gì, bản thân cô cũng không dám chấp nhận việc trước mắt.

- Em nghĩ em ấy chưa biết mình mắc bệnh đâu.
Namjoon đứng bên cạnh nói với Seokjin.

- Jungkook chưa biết, Yoongi chưa biết, nếu biết thì mọi chuyện như thế nào chứ?

Bốn người đi vào trong phòng bệnh chứa đầy mùi thuốc sát trùng, tiến lại gần giường, ống thở oxy chỉ vừa mới được thay hoạt động đều, trên thân thể bé bỏng ấy được mặc bộ trang phục bệnh nhân, da mặt tái mét, đôi môi đỏ mọng giờ khô khốc.

Rõ là bác sĩ nói còn cứu vãn, nói rằng nếu còn thời gian sẽ còn hi vọng, chỉ mới là giai đoạn đầu..nhưng sao lại thế này?

- Eunji, phải khoẻ mạnh, chị chưa nhìn em được lên xe hoa, chưa thể nhìn thấy em cưới Jungkook..làm ơn, cố lên em..

Nước mắt rơi lã chã trên làn da..

Tuyết vẫn cứ rơi càng nhiều, trời âm u lạ thường..thân hình bé bỏng ấy nằm co quạnh..

Xuân hạ thu đông, ta vẫn chng th là ca nhau anh nh?

——

200604

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro