34. Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt lờ đờ nhìn một chỗ góc giường, hai tay nắm lấy nhau, không nói chuyện, không cử động, tỉnh dậy liền cảm thấy người mệt mỏi, không muốn bất cứ thứ gì.

- Em ăn chút cháo đi, em ngủ đã 2 ngày rồi..
jungmi bên cạnh, nhìn em mà xót, hai tay run run dù mình chưa hề nói đến cho em biết rằng em có bệnh.

- Em mắc bệnh gì thế?

- ..

- Sao chị im lặng thế?

- Chỉ là cảm thôi, em đừng lo.

- ...

Căn phòng im lặng, máu lại chảy. Em ngẩng đầu lên, máu cam dạo này tần suất chảy lại rất nhiều, không kiểm soát được, em uống thuốc đều đặn mà bác sĩ đã kê rồi nhưng không có dấu hiệu giảm. Làn trước đi cùng Hoseok anh ấy cũng có em cảm nhưng vẫn là tò mò em liền đi khám lần nữa cho chắc.

Hôm nay em hỏi Jungmi để biết chị thật lòng trả lời mình.

- Em mắc bệnh ung thư đúng không?

- Eunji..

- Chị hiểu em thế nào mà, khụ, mọi người biết cả rồi sao?

Jungmi lắc đầu, còn những người còn lại, Jungkook..

- Chị giúp em nói với mọi người, khụ khụ, đừng nói cho Jungkook biết được không?

- Em định sẽ giữ căn bệnh này đến khi nào chứ?

- Sống nhiều nhất cũng chỉ là còn mấy năm nữa, em muốn đến năm cuối cùng và hiện tại muốn bản thân được hạnh phúc cùng anh ấy nhất..

Jungmi không nói gì nữa, em muốn ở một mình, cô liền lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.

Jungkook à, anh v sm, ta cùng đi chơi nhé!

——

Juhee vốn không ưa gì Eunji nhưng khi nghe tin cô mắc bệnh, bản thân lại chẳng được vui vẻ gì còn cảm thấy mất mát. Jaewon cách đây mấy ngày trước còn tỏ ý muốn hợp tác để tách rời hai người ấy nhưng đến bây giờ cô không còn muốn như trước nữa, lời tỏ ý chưa được cô trả lời.

- Tôi sẽ không hợp tác cùng anh.

Jaewon đối diện khi nghe câu trả lời của cô rất ngạc nhiên, một con thú luôn muốn săn mồi nay bỗng dưng lại "muốn ăn chay"sao?

- Nghe cho rõ, tôi sẽ không hợp tác.

- Cô đã vậy, tôi lại càng không thể để Jungkook được hạnh phúc.

Lời nói về sau cô đã rời đi nên không còn nghe rõ nữa, nắm chặt túi rảo bước đi.

——

Jungkook cuối cùng cũng trở về nước, giải quyết xong toàn bộ chuyện gia đình anh không chần chừ gì liền điện thoại cho em khi vừa đặt chân xuống sân bay.

- Em ở đâu? Ta đi chơi nhé!

- Em, khụ, anh về rồi sao? Sao không gọi em ra đón?

- Sao lại ho? Em bị bệnh sao?

- À, không không, em ở nhà chúng ta, anh về đi đã!

Em đặt ly nước xuống bàn, mắt hướng ra ngoài xa cửa sổ. Bản thân ăn uống điều độ nhất, không khiến mình bị thương và quan trọng nhất sẽ không để Jungkook biết được mình bị bệnh.

- Eunji, anh về rồi!

Jungkook hắn chạy nhanh đến chỗ em, ôm lấy em sau bao nhiêu tuần xa cách, hắn vẫn giữ mùi hương thơm em rất thích chỉ có điều thay đổi đó chính là mái tóc của hắn. Không phải là mái che trán nữa mà là vuốt lên vầng trán quyến rũ, trắng bóc đúng người đàn ông trưởng thành là đây.

- Anh vuốt tóc lên sao?

- Nhìn không hợp sao?

- Hợp, nhìn đẹp lắm, để thế cho em ngắm mỗi ngày nhé..

- Được thôi, miễn là em thích cái gì anh cũng làm.

- Thế phải giữ gìn sức khoẻ đấy, hàn nay tuyết rơi nhiều lắm rồi.

- Em ở nhà lại mặc mỏng manh thế này sao?

- Có bật máy sưởi mà.

- Thật là!

Jungkook dọn dẹp lại đồ đạc vào trong tủ, em nấu chút đồ ăn. Mắt em để ý đến đôi mắt của hắn trong veo phía trong phòng, hắn vẫn khoẻ mạnh, và dù sau này thế nào hay không có em bên cạnh đi chăng nữa..em vẫn mong hắn được khoẻ mạnh, hạnh phúc.

Thời gian cứ trôi mãi, em vẫn sẽ điều hành công ty như bình thường và mọi người đều trở về đúng vị trí của chính mình.

Chị Jungmi và Namjoon đã thành đôi, đã ra mắt cùng ba chị Jungmi. Hai người rất hạnh phúc nhưng vẫn chưa tính tới chuyện cưới nhau, Jungmi bây giờ đang học ngành thiết kế. Namjoon thì vẫn là thư ký riêng của Jungkook.

Seokjin và Sally thì sau 6 năm bên nhau cũng bươcs tới chuyện kết hôn, hai người đã tổ chức lễ cưới rất linh đình, rất nhiều người đổ xô đến tham dự. Một người như Seokjin thật hạnh phúc khi tìm thấy Sally, ngừoi mà anh cả đời này sẽ không bao giờ buông tay.

Juhee không ở lại hàn lâu, cô trở về mĩ để tiếp tục khoá học của mình. Không hi vọng, cô từ bỏ tình cảm của mình và Jungkook, quyết tìm lấy một người thương mình, trước khi đi, cô còn đến tạm biệt em và hứa sẽ trở lại vào một ngày không xa.

Jungkook thì công ty ngày một lớn mạnh, ra ngoài thương trường bản chât quyết đoán mạnh mẽ không khuất phục một ai, quyết là làm. Về đến nhà, anh lại dịu dàng và cười tươi như một thỏ con đúng hiệu, dạo này còn rất thích em xoa đầu nữa.

Cứ như thế nhiều năm trôi qua..

Bệnh tình ngày một rõ rệt, bước sang giai đoạn đầu của cuối cùng, có lẽ đến lúc cũng chẳng thể giấu nổi được nữa.

Mái tóc ngày một mỏng đi, không còn mềm mại như trước nữa. Bản thân nằm trên giường bệnh chỉ còn chờ đến ngày mình không còn gì luyến tiếc, một đời muốn anh ấy bình an.

Jungkook lúc biết em bị bệnh hắn vẫn không chịu tin, mỗi ngày đều túc trực 24/7 ở bệnh viện bên cạnh em. Hắn xơ xác dù mọi người luôn đến bên cạnh em, em muốn đánh hắn lắm nhưng còn sức nữa.

- Jungkook..anh hãy thương em đi mà, hãy học cách chấp nhận.

- Em chỉ đang cảm một chút thôi..đừng nói nữa.

Bàn tay xanh xao nắm lấy tay hắn, làn da ấm áp ngày nào giờ lại lạnh thế này.

- Em xin lỗi..

- Tại sao lại là em? Không phải là anh?
Hàng nước mắt lăn dài trên gò má, hắn không thể mạnh mẽ được nữa, chỉ biết vội nắm chặt lấy tay em, miệng mấp máy.

Em nở nụ cười, tuy không còn trọn vẹn như trước nhưng vẫn là rực rỡ đối với hắn. "Jeon Jungkook là người đàn ông mạnh mẽ nhất của cuộc đời em, anh ấy sẽ không khuất phục trước bất cứ gì cả"

Mắt hắn thâm cuồng vì những đêm không ngủ, cả tháng trời em nằm viện hắn không nói khi moii người hỏi, chỉ biết có thể níu kéo lại một chút hi vọng khi tất cả đều đã đến cuối con đường. Cái chết vẫn đang đến ngươid với một người con gái trên giường bệnh, thiên thần ấy còn chưa kịp được trao tặng đôi cánh của hạnh phúc thì đã vội chết lặng..

- Jungkook..Khụ

- Anh đây.

- Hứa với em một chuyện được không?

- Anh hứa hết với em..

- Cùng em đến một nơi.

- Được!

Chiếc xe lăn dài trên con đường phẳng phiu, xung quanh là hàng cây xanh rải đầy với những hàng ghế trống vắng người, gió vi vu, nửa chiều nửa tối với bầu trời đỏ hồng của buổi xế chiều, đứng từ cao nhìn xuống là một dải ngân hà rộng lớn với những ngôi sao bé tí còn chuẩn bị "thức giấc". Dứoi những ánh đèn của con phố nhỏ đến lớn, pha chiếu vào nhau yên bình đến lạ.

Tháp Namsan. Hoàng Hôn.

- Tháp Namsan là nơi em muốn cùng anh đến đây nhưng vẫn chưa có thời gian.

- ...

- Em muốn cùng anh viết tên lên ổ khoá ghi dấu kỉ niệm cho nơi này..

Jungkook lấy một ổ khoá đẹp mắt nhất, tờ giấy nhỏ nhắn được viết lên bằng tên của hai người "eunji jungkook"

Ổ khoá này sẽ là sợi dây tơ hồng thắt chặt tình cảm của hai người lại với nhau, không rạn nứt mà mãi bền chặt, lời hẹn thề được treo lên như khẳng định dù có chết cũng không rời xa nhau.
Là tình yêu, mất mát là điều mà ai cũng khó chấp nhận nhất khi hắn đang một mình gồng mình để tránh đi những tổn thương mà lẽ ra mình phải mạnh mẽ để làm điểm dựa cho người mình yêu thương, nhìn người anh yêu đang phải một ngày chống chọi với căn bệnh quái ác mà bản thân anh lại chẳng làm được gì khiến hắn ngày càng lòng quặn thắt đạu đớn hơn.

Jungkook quỳ xuống trước kệ xe của em, đối diện, chỉ nhìn mà không nói gì.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên gò má xanh xao, làn da ửng hồng mà anh rất hay bẹo một cái nay lại đổi màu, em phải đợi mũ vì mái tóc ấy đã rụng hết rồi, nhìn em chắc là xấu xí lắm..

- Em xấu lắm đúng không?

- Em luôn là ngừoi con gái đẹp nhất trong cuộc đời của anh.

- Nếu sau này không có em..anh phải thật hạnh phúc được không?

- Tại sao em không nói với anh?

Giọng Jungkook nghẹn lại, tim quặn thất từng đợt mỗi lần lời nói thốt lên, tay anh nắm chặt lấy tay em, hai mắt sưng húp, đôi môi mấp máy.

- Em muốn khi nào chúng ta được hạnh phúc nhất, em muốn được nhìn anh nhiều hơn nữa.

- Tại sao..tại sao, anh vẫn chưa làm gì cho em..

- Jeon Jungkook, anh yêu em là một trong những điều tốt đẹp nhất trên đời này đối với em, khụ, không cần điều gì cả,chỉ cần sau này anh phải thật hạnh phúc..

Jungkook oà khóc trên bờ vai của em, nước mắt lăn dài không ngừng.

Mất mát trong tình yêu không ai có thể vượt qua, tạo hoá cướp đi người mình yêu thương suốt đời chỉ muốn bên cạnh, sinh con, cùng nắm tay đến già, thế mà cô gái đang ngồi trên xe lăn này còn chưa kịp hưởng thụ được điều ấy thì tất cả đều trở nên vỡ vụn.

Anh cầm tay em từ lúc em còn rất bé, bên cạnh chăm sóc em, yêu em, tất cả vì em nhưng em chẳng thể làm gì vì anh, xin lỗi.

Nếu thời gian quay lại, nếu em được lựa chọn lại, em sẽ không chọn anh, em không muốn anh phải chịu khổ như bây giờ, anh xứng đáng được hạnh phúc.

Em là người con gái cả đời anh muốn ôm vào lòng, nụ cười em khiến anh nhận ra rằng thế giới này thật vẫn còn ý nghĩa, nhận ra em chính là nguyên bản một món quà ông trời tặng cho anh. Thời gian dậm chân, bên cạnh lâu đến vậy, tay trong tay, giường chung giường, vẫn chưa thể nói lời yêu em nhiều hơn, giấy đăng kí kết hôn chưa điền, váy cưới chưa được may, ông trời đã đến lấy lại em khỏi tay anh mất rồi. Nếu thời gian quay lại, anh vẫn sẽ chọn em, chọn người con gái anh yêu, chọn cô gái luôn mạnh mẽ, là nguồn động lực lớn nhất của anh.

Anh yêu em, yêu em đến ni anh có th sn sàng đi cùng em.

***

1 năm rưỡi trôi qua.

Giường bệnh vắng người, lá rơi ngoài đường giờ cũng đã kín, khung cửa sổ thiếu đi ánh mắt nhìn của người nào kia, âm thanh vắng đi tiếng cười, người ấy đi rồi.

Bàn tay đặt nhẹ lên nệm giường trắng của bệnh viện, hơi ấm vẫn còn, nhớ quá, nhớ em quá.

Tang lễ được tổ chức xong xuôi, ba ngày trôi qua rồi vẫn không thể rời khỏi giường bệnh của em, vẫn mong đây và tất cả đều là giấc mơ. Hốc mắt sưng và thâm vì khóc quá nhiều, người gầy lại một cách rõ rệt, người diện toàn màu đen u tối, bước chân đi chậm dần lại gần hộc tủ phía bên kia giường. Âm thanh kéo cửa tủ phát lên trong căn phòng đang lặng thinh, một bức thư hiện lên. Người cầm lấy nó, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên giường, từ từ mở ra.

Mùa thu. 031018.

Chào anh, Jeon Jungkook. ( bé th )

Em biết tâm trng ca anh như thế nào khi đc bc thư này ca em, em không biết nên nói t đâu na, bi em còn rt nhiu điu mun tâm s cùng anh nhưng thi gian không còn nhiu na.

Em viết bc thư này thay như li xin li vy, anh à, em không biết bn thân phi b ông tri trng tr mang căn bnh này trên người, em biết em chưa làm nhiu điu cho anh, và em ch biết rng em yêu anh rt nhiu. Anh bên cnh em t khi em còn rt nh, theo dõi tng bước chân ln lên trưởng thành ca em, đ ri không biết t bao gi ta đã là ca nhau như bây gi. Có ln, em gin anh ri b đi nước ngoài du hc, bo không nh anh đu là nói di c, lúc nào đến trường hay k c đi ra ngoài em đu nhìn thy và nh đến anh, đ ri mi đêm đu mun gi đin cho anh, nghe ging ca anh.

Có ln, anh công khai mun cưới người y trước mt em, em mun li đánh anh mt cái và hi vì sao li la di em nhưng em thy điu y tht tr con quá đi, đ ri tt c đu đ trong lành.

Là em không tt, em không làm được gì cho anh li phi vi ra đi thế này ri.

Anh à, nhng năm tháng cui cùng ca cuc đi em, em thy rt hnh phúc, hnh phúc vì anh cười, hnh phúc vì anh đã ha vi em mà s không bun, hnh phúc vì anh đã ha vi em phi chăm sóc tt bn thân. Anh sng tt không? Ăn ngon ng đ không..

Thi gian tr lnh anh nh mc m nhé, nếu còn b đau chân vào mùa lnh thì nh ngâm nước m nhé, em biết anh hay b viêm hng vào mùa lnh nên nh phi mc kín vào đy, ung đ thuc và đng v khuya na nhé. Công vic nhiu thế nào cũng đng lao vào mà làm đy, phi ăn đã ri mun làm gì thì làm, gic ng cũng rt quan trng, mt anh thâm hết ri đó..

Anh đng..khóc nhiu, khóc nhiu s xu lm..và em yêu anh..

Jungkook, bé th, jeikei, đ bánh bao.

Em yêu anh, jeon jungkook.

Em s nh anh, nh anh rt nhiu, anh s nh ly em mà, đúng không?

Eunji nh Jungkook, Eunji thương Jungkook, Jungkook là ca Eunji

...
tm bit, anh, jeon jungkook.
Min Eunji.

——/-
Hi kết ri nhé các cu.
Xin li, kết OE mt ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro