5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tỉnh dậy thì hắn cũng đã rời đi, bởi nếu hắn ở bên em sau đó để ba yoongi nhìn thấy, chả khác nào em đang tự hại mình và hắn. em xuống giường vệ sinh cá nhân, sau đó tiến xuống dưới nhà. thấy mỗi mình ba yoongi đang xem phim, em tiến lại ba hỏi.

-"chú jungkook đâu ba?"

-"cậu ấy đi làm từ sớm rồi, ta đưa con đi học"

-"không sao đâu, con tự đi được"

-"để ta chở con đi, ta cũng có chuyện muốn nói với con"

-"à, vâng"

ba yoongi và em trên xe thật sự rất im lặng, không giống như những ngày trước ba chở em đi, em kể biết bao nhiêu chuyện cho ba nghe như g bây giờ em đã lớn, có lẽ ba không muốn lắng nghe em nữa.

-"sắp tới sẽ là mua thi cử để tranh xuất du học đúng không?"

-"à,vâng!"

-"con có muốn đi không?"

-"đi du học?"

-"ừ"

-"con chưa nghĩ đến"

-"ta vẫn mong muốn con sẽ đi, nhưng nếu như con muốn ở lại, ta tôn trọng quyết định của con"

-"vâng"

-"con thấy chú jungkook thế nào?"

-"chú rất tốt với con"

-"ba vẫn mong rằng giữa con và chú ấy sẽ không xảy ra chuyện gì"

câu nói của ba đánh thẳng vào trái tim em giống như ba đã biết chút gì đó nhưng vẫn mong em có thể quay đầu lại, ba chưa bao giờ nhìn em bằng ánh mắt đó cả, em suốt buổi học trái tim thấp thỏm lo lắng nhưng lại không biết vì sao.

hai ngày hôm sau em không còn thấy bóng dáng của jungkook nữa, em có đinệ thoại cho hắn nhưng hắn không bắt máy, tin nhắn cũng không rep, hỏi ba yoongi thì ba bảo hắn bận việc. em đi đi lại trong phòng, em sợ hắn sẽ rời xa em, cho dù hắn có thế nào đi nữa em đang thật sự rất nhớ hắn. đến ngày hôm sau hắn trở về nhưng hắn đã gầy đi hơn rất nhiều, khuôn mặt tuấn tú lúc trước em nhìn bây giờ cũng chẳng còn nữa, chỉ còn lại xơ xác.

-"chú bị làm sao vậy?"

-".."

-"ai làm chú ra nông nổi này? jungkook à, trả lời em đi"

-"tôi nhớ em nhiều lắm"

hắn ôm chầm lấy em, em cũng ôm chặt hắn. hắn đang giấu em điều gì đó, em cr nhận hắn như đang muốn rời xa em, em sợ lắm nhưng bây giờ em lại là nguồn động viên rất lớn cho hắn. hắn thiếp đi, em mở cửa ra khỏi phòng.

-"ba"

-"eunji, con làm gì trong đó vậy?"

-"b-ba, con đến xem chú jungkook có bị sao không"

-"thật chứ?" .

-"vâng"

-"sắp tới ta sẽ sắp xếp lịch cho con một chuyến sang nước ngoài, con nghe lời ta chứ?"

-"sang nước ngoài? rõ ràng.."

-"con sẽ sang bên đó để học tập trở thành một luật sư"

-"nhưng còn ở nhà? ai sẽ ở nhà chứ?"

-"có lẽ ta sẽ bán nó đi, hoặc để lại cho jungkook"

-"chú ấy..chú ấy không đi sao?"

-"ý con là đi nước ngoài cùng con?"

em gật đầu.

-"không, jungkook còn sự nghiệp ở đây, còn cả tương lai, nếu sang đó với con thì ai sẽ giúp ba ở đây?"

-"vâng"

em tính sẽ nói chuyện với hắn nhưng sợ hắn lại lo lắng không cho em đi, em quyết cố giấu kín với hắn. hôm nay đi học về bỗng dưng lại gặp trời mưa, em ghé tạm vào một góc xó nào đó để trú mưa, bất ngờ gặp hắn. em tính kêu lên thành tiếng như lại có cảnh khiến em đau lòng hơn, hắn đang hôn môi cùng một cô gái, em xoay đầu có gắng không rơi nước mắt, hắn nghiêng đầu nhìn nhưng em đã nhanh chóng núp vào bên trong, bịt lấy miệng. em đau đớn, gục ngã xuống, ôm chặt lấy đầu.

bao nhiêu lời hứa hắn hứa với em bây giờ chỉ là trò đùa hắn dành cho em sao?

hắn chỉ đang đùa bỡn tình cảm của em một cách không thương tiếc, hay chỉ mình em là đang tự gây tổn thương cho mình?

em đi giữa trời mưa mặc kệ sự đau đớn trong tâm hồn, về đến nhà thì quần áo lẫn sách vở ướt nhèm, ba yoongi đã nhanh chóng lấy khăn để sưởi ấm cho em, hắn nhìn em, nhìn một cách xót xa nhất. em không nhìn hắn, miệng em chỉ vội cười mỉa một chút khi lướt qua hắn để lên phòng. hắn vào phòng em.

-"sao em lại ra nông nỗi này?"

-"ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh"

-"eunji, em muốn điều gì? thật sự tôi đã làm gì với em?"

-"chú đừng khiến tôi mệt mỏi thêm, nếu muốn nói chuyện thì hãy đợi đến tối"

-"tôi muốn nói với em bây giờ"

-"chú buông tôi ra! tôi không muốn nhìn mặt chú! đồ nhẫn tâm!"

-"eunji.."

-"chú bảo chú không muốn rời xa tôi vậy thì hôm nay chú đã đi đâu? bao nhiêu lúc tôi đợi chú hằng đêm chú đã ở đâu? mỗi lần tôi đợi chú cũng chỉ để chú phớt lờ đi hình bóng của tôi, hôm nay chú còn cùng người con gái khác hôn môi giữa chốn thanh thiên, tình cảm tôi đối với chú để chú lôi ra đùa giỡn sao? jeon jungkook!"

hắn nhìn em đến đau thương, nước mắt em giàn dụa trên hai gò má ửng đỏ, em không muốn bên hắn nữa, hắn ôm chầm lấy em, em không muốn đáp lại hắn. cho đến lúc em thiếp đi lúc nào, em đã cảm nhận hơi ấm của hắn.

-"ba, con quyết định sẽ đi du học"

-"con chắc chứ? ta luôn tôn trọng quyết định của con"

-"vâng, con nghĩ sẽ tốt hơn nếu con đi đâu đó xa xôi một thời gian"

-"ta sẽ sáp xếp lịch cho con, ngày mai hoặc mốt"

-"vâng, con cảm ơn ba"

-"điều gì khiến con thay đổi ý định đến chóng mặt như vậy?"

-".."

-"con có thể đi với ý định của con nhưng con không thể chiến thắng được tâm trí của mình, ta sẽ tôn trọng ý định của con nhưng ta không muốn ép con vào con đường khiến mình khổ sở, nếu con đã muốn rời khỏi đây như vậy, ta sẽ sắp xếp để con đi lâu dài nhất, ta mong rằng con sẽ thoải mái với nơi mình sẽ chọn"

em rời đi chỉ một mình ba yoongi biết, em không hề để lại một lời nói nào cho hắn, em không biết hắn sẽ ra sao, hắn coa tìm em hay không? hay đang rất hạnh phúc khi hình bóng của em đã rời xa hắn.

tình yêu em dành cho hắn mong rằng sẽ phai đi với quyết định của em, mong rằng hắn sẽ hạnh phúc bên người mà hắn yêu thương, có lẽ kiếp này em và hắn không có duyên cũng không nợ, em rời đi là cách tốt nhất để cứu dãn cuộc tình không có hồi kết này.

hắn có thể nói thương em nhưng tim hắn lại không chứa hình bóng của em.

hắn nói muốn bên em nhưng hình bóng em lại là sự phiền phức đối với hắn.

hắn có thể hôn em nhưng nụ hôn ấy có lẽ đã không dành cho mỗi mình em.

jeon jungkook, em thương hắn!

jeon jungkook, em hận hắn!

jeon jungkook!

em mãi yêu hắn!

...

có lẽ là rất ngược đấy các cậu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro