7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"em tỉnh rồi sao?"

em hốt hoảng khi tiếng nói cất lên, không phải mơ sao? tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? hắn xuất hiện trước mặt em bằng da bằng thịt, thậm chí hai mắt của em trợn to lên để nhìn hắn.

-"j-jeon jungkook, sao chú lại ở đây-y?"

hắn tiến lại gần em, đặt bát cháo đang nóng xuống trên bàn bên cạnh giường, sau đó ngồi xuống đối diện em. ánh mắt hắn dịu dàng lại sâu lắng, nhìn hắn, em..

-"em rất mệt mỏi đúng không?"

hắn đặt lòng bàn tay lên tay em, em cố rụt lại nhưng hắn nắm chặt tay em, không cho em phản kháng.

-"trả lời tôi đi, tại sao chú lại ở đây"

-"tôi nhớ em"

-"tại sao chú lại biết nơi ở của tôi?"

-"điều gì về em mà tôi không thể không biết"

hắn định đặt tay lên má em nhưng em đã nhanh quay đi chỗ khác.

-"tại sao em lại rời đi không một lời tạm biệt?"

-".."

-"em bảo em thích tôi vậy mà vãn chọn cách rời xa trong im lặng"

-"chuyện đó đã là của 2 năm trước rồ-"

-"tôi không cjo phép em làm điều đó!"

-"chú thì có tư cách thì ngăn tôi chứ!"

-"tô-"

-"tôi không muốn nhìn mặt chú, ra ngoài đi, chú có thể đến nơi nào để ở, tôi sẵn sàng thay chú trả tiền, miễn sao hãy rời khỏi đây"

-"tôi không phải loại nghèo đi moi tiền người khác, em hiểu không?"

hắn lấy tay nắm lấy cằm của em, một chút hắn đã khiến em nghẹt thở, ánh mắt của hắn đã khác hơn so với 2 năm trước, hắn không còn nhẹ nhàng với em nữa mà thay vào đó là một jeon jungkook đầy máu lạnh và đáng thương!

tiếng chuông cửa vang lên đánh tan sự căng thẳng của cả hai. em giật bắn mình nhanh chóng rời khỏi tay hắn, chạy ra cổng, là hoseok.

muốn hắn rời xa, em phải đi cùng hoseok. muốn hắn từ bỏ ý định, em sẽ làm đến cùng.

-"hoseok"

em vui vẻ mở cửa cho cậu ấy.

-"chào em, anh tới trễ"

thật ra hoseok đến không phải bất ngờ mà là em và hắn đã bàn với nhau từ trước. hoseok cùng em sang đây đã 2 năm, cậu ấy luôn chăm lo cho em, chỉ dạy em, hôm nay cậu đến là để chúc mừng em sắp tốt nghiệp bằng luật sư.

hoseok là người tốt nên em không nghĩ sẽ dè chừng cậu ấy đến giờ trò gì với em, ít ra cậu ấy còn tốt hơn ai kia.

-"anh vào đi"

-"nhà em có ai không hay mỗi mình em"

-"a-à, có chú em nữa, chú ấy ở trong phòng"

-"chú sao? sao anh chưa từng nghe?"

-"chú ấy mới sang"

-"ừ"

-"anh ngồi đây một chút, em vào thay chút đồ rồi chúng ta đi"

-"ừ"

em tiến vào phòng, jeon jungkook với ánh mắt rực lửa đang nhìn lấy em, hắn chống hai tay ngược trên giường, bộ đồ đen của hắn càng khiến hắn u tối và đáng sợ hơn phần nào, vài chức cúc áo cổ sơ mi đã bị bung ra lúc nói chuyện với em. em nhìn hắn, sau đó tiến lại tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ phù hợp, em xoay lưng đi.

-"em định đi đâu?"

-"chú đừng ra sức cai quản tôi, chú không phải ba tôi"

-"thế sao?"

hắn tiến lại gần em, hắn ôm chặt em từ phía sau, hai cơ thể áp chặt vào nhau khiến em không thể thích ứng được mà giãy dụa, em không muốn đối diện với hắn thế này, hắn khiến em thật sự rất khó chịu. hắn hít một hơi dài trên chiếc cổ trắng của em, em run lên bần bật. hai bàn tay đặt ngay eo em ngày một siết chặt hơn, em lợi dụng so hở của hắn mà thoát ra.

-"jeon jungkook! chú đang làm gì vậy?"

-"đã bao lâu tôi chưa thể gần gũi với cơ thể của em?"

-"chú ra ngoài cho tôi"

-"nếu không thì sao?"

em ấp a ấp úng, hắn bỗng tiến lại gần em như con dã thú mới được giải thoát hắn ôm chặt lấy em không một khe hở, hắn mút mạnh lên chiếc cổ trắng ngần của em, sau đó cắn mạnh. em định sẽ hét đau nhưng nghĩ đến con người đang ở bên ngoài phòng khách nghe thấy sẽ nghĩ em là con người như thế nào, em và hắn giằng co nhau cho đến khi hai cơ thể đập mạnh vào tủ đồ, em cắn răng.

-"đồ..đồ..cầm thú..thú!"

-"eunji.."

-"buông tôi ra!"

ít ra jeon jungkook còn có một chút thể diện củ bản thân, hắn buông em ra, bộ đồ trên tay của em rơi xuống đất, hắn nhìn chằm chằm.

-"đi với con trai mà em ăn mặc thế này sao?"

-"ít ra anh ta không giống như chú!"

em ôm đống đồ chạy vào nhà tắm. em cố tẩy rửa vết cắn của hắn nhưng càng tẩy chúng càng hiện rõ hơn, hắn đang muốn cưỡng gian em, em bật khóc nhưng lại cố gắng nuốt hết nước mắt vào bên trong, em thay đồ xong hé mở cửa để ngó ra ngoài, hắn đã đi đâu đó.

hoseok vẫn ngồi đợi bên ngoài, em và cậu ấy cùng rời đi, trước khi ra khỏi cổng em còn nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa để đảm bảo rằng con cầm thú ấy không thể xâm nhập vào nhà của em

hoseok đưa em đi khắp nơi để chơi đùa thỏa thích, em rất vui, hoseok bên em lâu như vậy đúng là rất hiểu em, cậu ấy tìm đúng quán ăn mà em rats yêu thích, cậu ấy thậm chí còn rất dễ thương khi nói chuyện với em. nếu đúng hơn, hoseok đúng là người yêu lí tưởng của bao cô gái ngoài kia, trong đó còn có cả em.

bữa ăn hoàn tất, hoseok bỗng quỳ xuống trước mặt em.

-"eunji, làm người yêu anh nhé?"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro