9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau tỉnh lại, em mơ màng dụi mắt lết tấm thân xuống giường, bộ quần áo ngủ xộc xệch cùng đầu tóc rối bời em mở cửa phòng tiến ra phòng tắm.

hắn đang nấu ăn ở bếp, em tò mò tiến lại gần. mở bừng mắt ra là bao nhiêu đồ ăn được bày sẵn trên bàn, em chữ A miệng chữ O nhìn hắn.

-"thơm quá đi!"

-"vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng"

-"nae!"

..

em và hắn ăn xong thì em lại phải đến công ty, 2 hôm nữa là ngày em nhận bằng tốt nghiệp nên trong lòng rất phấn khởi. hắn mấy ngày sau cũng không làm phiền em nhiều, đa phần mỗi ngày hắn đều nấu cho em ăn, hắn cũng hỏi em 2 năm qua sống như thế nào, em trả lời những gì mình thấy. sau khi nhận bằng tốt nghiệp em định sẽ về thăm ba một chuyến nhưng có lẽ phải hoãn lại vì lịch trình không cho phép, em ngồi thở dài thẫn thờ trên bàn làm việc thì bên cạnh có cốc cafe được đặt xuống.

em ngước đầu nhìn.

-"uống đi, là cafe"

em ngụm một miếng, là hương vị mà em rất thích từ nhỏ đến bây giờ, không ngờ hắn lại nhớ đến như vậy.

-"chú vẫn nhớ hương vii tôi thích sao?"

-"vẫn còn và rất nhớ"

-"thế 2 năm qua chú đã bao giờ tìm cách để quên tôi đi chưa?"

-"rồi"

-"có thành công không?"

-"nếu thành công tôi đã không ngồi đây nói chuyện với em"

-"à"

-"em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời xa tôi một lần nữa"

hắn nhìn em nhưng nhìn bằng ánh mắt u ám đến tận cùng, em cũng nhìn chằm chằm vào hắn sau đó thì quay người tiến lại tủ đồ.

-"nếu ba yoongi biết được chuyện này, chú sẽ tính như thế nào?"

-"lúc đó hẳn tính"

-"tôi ra ngoài một chút, chú ở nhà nhé!"

-"đi đâu?"

-"đi chơi! sẽ về sớm!"

em ra khỏi nhà, hôm nay em bảo với hắn là đi chơi nhưng thật ra em đang muốn trốn tránh hắn, em biết mỗi bước chân của em hắn đều nắm rất rõ jungkook năm xưa em quen bây giờ đã khác rồi, đã là chủ của một tập đoàn lớn ngang tài với ba em, nhưg điều đó vẫn không thể khiến tình cảm của em dành cho hắn sẽ thay đổi, trong mắt em hắn vẫn chỉ là người tốt bụng, yêu thương em và hơn hết là rất tôn trọng tình cảm giữa ba yoongi và hắn.

em đến một khu trại trẻ mồ côi gần nơi làm của em, em nghe nói trạo này đã được xây lên và nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi rất tội nghiệp và đáng thương. có lần em nhớ em bị mất ví túi lúc đến chỗ làm, em đã rata buồn và gần như tuyệt vọng thì một cậu bé lạ mặt đã giúp em tìm lại, cậu bé ấy trả lời em cậu chính là trẻ mồ côi cút trại kế bên chỗ làm em. đứa bé ấy khiến em vẫn muốn nghĩ tới tận bây giờ.

-"chào bác"

-"vâng, chào cô"

-"cháu có thể vào thăm những đứa trẻ ở đây được không?"

-"vâng, có thể"

em dạo quanh hết trại trẻ mồ côi, em còn mua ít chút quà cho các em. sau đó thì ngồi kể chuyện rồi chơi đùa, cho đến khi em phát giác có người đang hướng mắt nhìn em.

-"sao chú lại tới đây?"

là jungkook. hắn nhìn em thật yêu thương, tren môi hắn nở nụ cười nhẹ nhàng lại đằm thắm.

-"tôi đi ra ngoài tiện thể ghé thăm"

ghé thăm? .

-"ủa cậu jungkook? cậu về rồi sao? bọn trẻ và tôi nhớ cậu lắm đấy!"

-"oaaaa, anh jungkook!"

-"jungkook à, bọn em nhớ anh lắm!"

-"em nhớ chú thỏ béo lắm!"

-" chú thỏ dạo này đi đâu vậy?"

những đứa trẻ đang quấn quít xung quanh chân em thì bỗng dưng quay đầu nhìn jungkook sau đó thì tất cả đều chạy lại ôm chầm lấy hắn. đứa trẻ nào cũng chào đón và âu yếm hỏi han hắn, hắn quỳ xuống ngang những đứa trẻ sau đó bắt đầu bắt chuyện cũng từng đứa, đứa nào cũng cười tủm ta tủm tỉm vì sự hài hước của hắn.

hắn tiến lại chỗ em đang ngồi ngơ một đống trên bệ đá.

-"tôi phải là người hỏi em câu đó mới đúng"

em nhìn hắn, đôi mắt hắn thật khiến em xiêu lòng.

-"c-chú đã từng tới đây sao?"

-"rất quen thuộc và là nhà thứ 2 của tôi"

nhà thứ 2? nếu như em nhớ không nhầm, jungkook là trẻ mồ côi còn quen biết gì đến ba em thì em không rõ, chỉ biết rằng hắn và ba em đã quen biết nhau từ lâu, vậy nếu là mồ côi, đây là nơi hắn lớn lên và được đưa về sao?

em và hắn dạo quanh khắp trại mồ côi, đi đâu hắn ai cũng yêu mến hắn, cười tươi và luôn chào đón hắn. nụ cười mà hắn cười hôm nay đã lâu lắm rồi em chưa thể nhìn thấy, dịu dàng và thật khiến người khác đổ gục làm sao nhưng chỉ tiếc rằng hắn không phải là người thích cười, cũng có lẽ diều gì đó đã dập tắt đi nụ cười của hắn, em ngẫm nghĩ suy nghĩ một mình thì hắn lên tiếng.

-"sao em biết chỗ này?"

-"ừm.. người quen!"

-"là cậu bé kia sao?"

-"s-sao chú biết?!"

-"nói trúng tim đen em rồi"

-"này, chú là ma quỷ đấy à?"

-"miễn điều gì em tôi biết là được, ma quỷ gì tôi không quan tâm"

-"thế chú bảo đi công việc mà không đi nữa sao?"

-"một chút nữa, tôi đưa em về"

-"không đâu, tôi có hẹn rồi"

-"hẹn sao? với ai?"

-"chú lại ra dáng quản tôi đấy à?"

-"không quản em chả lẽ để em lông nhông vậy à?"

-"thôi thôi thôi, nói chung là tôi không đi cùng chú, oke?"

-"sợ tôi lại giở trò với em à?"_

hơi thở của hắn lại sát em hơn nữa, miệng em chu chu lên thì hắn hôn lên một cái, em giật mình xô hắn ra nhưng hắn lại ôm chặt lấy em, cái ôm này em không cự tuyệt mà thay vào đó em cảm thấy rất thoải mái và hạnh..phúc! một lát sau, em rời khỏi trại mồ côi, hắn ở lai một chút nữa, em bắt một chiếc taxi, tiến đến chỗ hẹn.

xe dừng bánh, em vào trong một quán cafe, ừm, quán cafe này đơn giản lại mang hình dáng trung cổ, em tiến lên tầng 2.

-"chào anh"

-"vâng, chào cô, mời cô ngồi"

-"đây là giấy tờ sức khỏe của cô"

-"ừm, tôi sẽ xem lại chút"

-"bệnh của cô có thể sẽ có chút tiến triển, mong rằng chúng sẽ không gây khó dễ lúc cô mang thai"

...

em trở về cũng là chiều tối, đèn nhà vẫn chưa được bật nên em nghĩ hắn chưa về, em tiến lại phòng ngủ, suýt thì ngã ra phía sau.

-"ôi cha mẹ ơi, quỷ tha ma bắt ơi!"

hắn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm một ly rượu, quần áo lúc sáng vẫn chưa thay. bóng của hắn khiến em giật mình.

-"yah, chú về rồi cũng phải lên tiếng đi chứ!"

-"bây giờ mới về sao?"

-"không thấy hay gì"

-"tôi coa chuyện muốn nói với em"

-"chú nói đi"

-"sắp tới tôi sẽ rời đi"

bàn tay em đang cầm lấy chiếc ngoắc quần áo mà chậm trãi dừng lại, trái tim nhẹ co thắt, hơi thở có chút khó chịu, hắn đang nói gì rời đi, tức là muốn rời khỏi em chứ gì? chẳng phải trước đây em muốn như vậy sao? bây giờ hắn đã đáp ứng cjo em mắc gì em phải quan tâm lại phiền lòng chứ?

-"ừm!"

-"không muốn nói gì sao?"

-"nói gì, ôm chú khóc hay cười vì chú đi? hử?"

-"em đang cáu đấy à?"

-"không"

-".."

-"..chú ở nhà đi, tôi muốn ra ngoài ăn chút gì đó"

-"tôi đi cùng"

em mặc áo khoác và ra khỏi nhà cùng hắn, tuyết ở đây bây giờ bắt đầu rơi rồi, hạt dày đặc và ngày càng lạnh hơn, hai má của em ửng hồng, em xỏ hai tay vào túi áo, hai chân co run. đi bộ một chút thì cũng đến một quán nhỏ ăn nhanh, em và hắn cùng vào.

em không gọi đồ ăn mà em gọi rượu.

-"lấy cháu hai chai seju"

-"sao lại uống rượu?"

-"lâu lắm rồi tôi chưa uống, tranh thủ lúc này "

hắn nhìn em, hắn biết em đang nghĩ gì, em có thể nhìn thấu tâm tư và nỗi đau của em, thật ra cô bé này rất muốn khóc, rất muốn gục ngã xuống nhưng cô bé này lại mạnh mẽ hơn những người khác, hắn biết em không muốn hắn đi nhưng em không muốn nói ý kiến của mình, em cứ uống hết chai này đến chai khác, miệng thì lảm nhảm, hắn nhìn em mãi, jungkook đây thật phục em, phục một cô gái chỉ mới 22 tuổi xuân đã như một ông cụ thế này rồi. hắn đưa em về, trên đường đi, em ngủ gục trên vai hắn, giọt nước mắt trong hốc mắt em rơi xuống gò má hồng, sau đó nhiều hàng dài rồi tuôn trào, em nắm chặt cổ hắn hơn.

-"chú nghĩ tôi say thật sao?"

tiếng nói của em khiến hắn giật mình, hắn dừng bước chân lại.

-"chú vẫn cứ muốn làm tôi đau lòng sao?"

-".."

-"jeon jungkook nhà chú chưa bao giờ khiến tôi hài lòng"

-".."

-"jeon jungkook là đồ ngốc, đồ ngốc không có cảm xúc lẫn tình yêu"

-".."

-"chú chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với tôi vậy chú muốn tôi làm gì?"

-".."

-"ép buộc bản thân phải quên chú hay để rời bỏ nhau rồi làm như cả hai chưa vào giờ quen nhau?"

-".."

-"tôi không phải như những cô gái khác, ngốc nghếch lại khó chiều vậy đấy! nhưng tình cảm của tôi.."

hắn đang chờ em, hắn chờ em nói câu nói ấy, hắn chờ em thổ lộ tình cảm với hắn, nỗi đau của em đương nhiên hắn
Có thể hiểu, thậm chí hắn còn đau hơn em, hắn chỉ muốn em hạnh phúc hắn muốn em cười, 2 năm xa em, hắn sống trong bóng tối, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí hắn khác đến bao nhiêu hắn cũng chẳng thể nhận ra, vùi mình vào công việc để cố quên đi cái tình cảm không hồi kết này nhưng cuối cùng hắn vẫn chẳng thể làm được, hắn lục tung mọi tin tức để biết thông tin về em, cuối cùng lại cùng em dạo bộ thế này, tình cảm của hắn dành cho em chưa bao giờ là giảm mà tăng.

-"tôi..yêu..chú.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro