Chap9 (Ngày anh nhập ngũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng * Tiếng báo thức  đã làm tôi thức giấc, tôi theo bản năng huơ tay tìm điện thoại để tắt báo thức. Xong, tôi lại xoay người qua anh người yêu của mình còn đang say giấc nồng. Bất giác tôi đưa tay lên chạm vào  mặt anh. Tôi khẽ vứt ve mặt anh, lướt lên mũi rồi lại xuống môi, nhẹ nhàng hôn lên đấy. Tôi đã làm như vậy rồimaf anh còn chưa thức nữa. Tôi nhẹ nhàng cất giọng gọi anh.
– JungKook à! Dậy thôi anh.
Anh vẫn không có động tĩnh gì. Tôi vội lây người anh.
– Oppa, dậy đi anh. Chúng ta trễ rồi.
Anh lại xoay người sang hướng khác tiếp tục ngủ. Tôi chính thức mất kiên nhẫn rồi đấy! Tôi nở một nụ cười gian tà, tôi chồm người qua anh và nhẹ nhàng đưa tay nhéo ti anh. Anh bắt đầu nhăn mặt .Tôi dùng sức mạnh hơn nữa. Lúc này anh như cảm nhận được cơn đau nên mở mắt và hét lớn:
– Aaaaaaa!Seol Eun em định mưu sát chồng mình sao!
– Ây, làm gì có. Ai biểu em kêu mà anh không dậy!
– Em!
– Sao?
– Hức! Hôn đi rồi anh dậy.
– Đúng là tên lưu manh.
Nói vậy thôi chứ tôi cũng cuối xuống hôn anh, nhưng tên lưu manh này lại lợi dụng thời cơ mà lấy tay nhấn tôi vào nụ hôn sâu. Sau mợt hồi dây dưa, thì hắn mới buông tha cho tôi!

Chúng tôi rửa mặt rồi ra ăn sáng cùng các anh. Sau khi ăn xong, tôi và anh cùng nhau đánh răng và thay đồ. Nói chứ không phải khen người yêu tôi mặc quân phục thật sự rất đẹp. Rất oai phong nữa .

Trên áo phía bên phải có bảng tên của anh (전정국) nhìn oai ơi là oai luôn. Bên trái là logo và có dòng chữ (민정경찰) Còn phía tay áo bên phải của anh là lá cờ của nước Hàn. Bên tay áo bên trái là để nhóm máu của anh ( A ) . Còn có cái nón nữa, nhìn oai phong vô cùng.
    

Chuẩn bị xong tôi và các anh cùng ra xe để đi đến chỗ ấy. Trên xe tôi ngồi cứ ngắm anh mãi. Tay tôi nắm chặt tay anh. Đến nơi, tôi  vào được với tư cách là staff. Anh cuối chào mọi người, ánh đèn máy ảnh cứ nhắp nháy về phía anh. Lúc ấy bất giác nước mắt tôi rơi. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu“Từ nay về sau tôi và anh ấy phải yêu xa rồi ” Cảm giác tủi thân bỗng dâng lên trong tôi khiến nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn.


Yêu xa người còn thường xuyên gọi điện cho nhau, có khi người ta còn gọi một ngày hơn ba cuộc. Hay nhắn tin cho nhau, còn facetime nữa. Còn tôi không biết chừng nào anh mới được gọi cho tôi nữa .

Thế là anh đi rồi đấy. Hai năm nữa anh về tôi không còn là cô bé mười tám tuổi nữa rồi. Tôi sẽ nhớ anh lắm!

—————————————
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình!  Các bạn nhớ vote và comment nhé! ❤❤
*(민정경찰) là:DMZ POLICE*
*(전정국) là : Jeon Jung Kook *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro