Fushiguro Toji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, anh chàng đẹp trai, anh muốn đi uống với em tối nay không?"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau Toji, anh quay lại phía sau, đứng sau anh là một cô gái rất xinh đẹp và trẻ trung, chỉ khoảng tầm 20 tuổi. Cô tựa người vào lan can và nhoài người ra ngoài để nói chuyện với anh.

Anh nhìn cô với ánh mắt dò xét, anh không hề quen cô gái này, và một điều làm anh chú ý hơn là anh không hề cảm nhận được sự hiện diện của cô cho đến khi cô lên tiếng, cô hiển nhiên là một chiến binh hay một sát thủ tài giỏi.

Cất chiếc điện thoại vào túi quần, anh nhìn cô và nói.

"Cô muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn mời anh đi uống rượu thôi mà?"

Cô gái chống cằm và cười, giọng nói cô bình thản như thể cô không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh.

"Nếu tôi từ chối thì sao?"

Anh lấy điếu thuốc từ trong túi và tìm chiếc bật lửa của mình.
Thấy vậy cô thò tay đến trước mặt anh, bật chiếc bật lửa trong tay mình và châm thuốc lá. Cô đáp lại câu hỏi của anh với giọng cười cợt.

"Vậy thì tiếc thật, anh đúng là gu của tôi đấy. "
Cô gái ngồi hẳn lên lan can và nhìn xuống Toji.
" Tôi sẽ trả hoá đơn của anh, một đề nghị không tệ mà, phải không?"

Anh nhìn cô như thể suy nghĩ gì đó rồi bật cười, làn khói nhẹ nhàng bay khỏi miệng anh, anh xấu tính mà thổi làn khói mang hơi cay ấy về phía cô.

"Được thôi, tôi sẽ đi uống với cô tối nay."

Cô cười đắc thắng trước câu trả lời của anh, rút ra từ trong ví một tấm thiệp mời của một quán bar, trông khá là cao cấp, cô đưa tấp thiệp cho anh rồi nhảy xuống, lan can không quá cao nhưng khá là ngạc nhiên khi cô có thể tiếp đất vững vàng trên đôi guốc cao 15 phân ấy.

"Vậy gặp anh tối nay, anh đẹp trai."

Cô chỉ nói vậy rồi bỏ anh lại, bóng dáng cô khuất nhanh sau lối rẽ, chỉ còn Toji ở lại trong con ngõ vắng tanh. Anh xem xét thiệp mời mà cô đưa cho anh, không có gì đặc biệt ngoài mùi nước hoa ngọt lịm còn sót lại trên tấm thiệp. Anh bật cười rồi thở dài, không ngờ anh lại bị một con nhóc khiêu khích như thế này.

Tối hôm đó.

Khi Toji đến quán bar, cô đã ngồi ở quầy rượu với một ly rượu trên tay, một ly vang xanh, một màu xanh lam tuyệt đẹp. Khi nhìn thấy anh, cô giơ ly rượu lên như để báo với anh rằng cô ở đây. Anh tiến lại gần nơi cô và ngồi xuống bên cạnh cô. Bây giờ anh mới để ý nhưng cô thực sự là một cô gái xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy liền hở vai và hơi thắt lại ở eo, phác hoạ rõ nét dáng người nóng bỏng.

"Chào buổi tối, cô có một gu ăn mặc nóng bỏng đấy nhỉ?"

Anh chào cô bằng giọng cười giả tạo mà anh vẫn thường dùng. Nhưng nghe anh nói vậy cô chỉ bật cười.

"Nếu anh nghĩ tôi đẹp thì anh nên nói rõ ra đấy."

Cô nhấp một ngụm rượu trong ly của mình, khi cô liếc nhìn anh, anh có thể thấy đuôi mắt đã cô đỏ lên, có vẻ trước khi anh đến thì cô cũng uống được kha khá rồi.

"Anh uống gì?"
"Hừm, vậy cho tôi một ly Vodka đi."

Anh nhìn cô, một ánh mắt khá là dò xét nhưng nhanh chóng được anh che đậy bằng một nụ cười, anh nói với giọng điệu như thể một lời tán tỉnh.

"Vậy giờ có thể nói cho tôi biết tên của cô rồi chứ."
"Anh cứ gọi tôi là June đi."

Cô nói ra một cái tên mà vừa nghe đã biết không phải là tên thật, anh chỉ không đoán được đó là biệt danh của cô, hay là một cái tên giả mà cô thường dùng, cũng có thể là cái tên cô vừa nghĩ ra khi nghe anh hỏi tên cô. Những suy nghĩ ấy lởn vởn trong đầu anh, anh nở một cười đầy ẩn ý.

"Haha, được rồi, June, tôi sẽ gọi cô là June."

Như thể không nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của anh, cô vẫn cười và nói với người pha chế.

"Thêm một ly Vodka lạnh và một ly Bloody Mary, cảm ơn."

Cô nhận hai ly rượu từ người pha chế và đưa anh ly rượu, để lại trước mặt mình ly cocktail đỏ rực tuyệt đẹp.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi chỉ đang tìm một người uống cùng thôi."

Cô uống nốt ly vang xanh và nói với anh, cô muốn anh thu lại ánh mắt dò xét của mình, có vẻ nó làm cô khó chịu. Anh nhướn mày và nhận ly rượu cô đưa, một ly Vodka đậm vị và thơm nồng, là một ly rượu ngon.

" Cô có vẻ có nhiều kinh nghiệm với đàn ông nhỉ? Cô thường mời họ đi uống như thế này sao?"
"Không hẳn, chỉ thỉnh thoảng thôi, hầu hết là họ mời tôi."
Cô nhìn anh và trả lời một cách lém lỉnh.

Cô cười cợt khi nghĩ về những tên đàn ông bám lấy cô, cầu xin tình yêu của cô và trở nên tuyệt vọng khi cô từ chối tình yêu của họ.

"Hừm, cũng phải thôi, cô đẹp mà, không có gì kì lạ khi những người đàn ông vây quanh cô."

Trong một khoảng khắc, ánh mắt của cô rất lạnh nhạt, lũ đàn ông chẳng muốn gì ngoài cơ thể cô ấy vậy mà cứ tỏ ra mình yêu cô say đắm, nó làm cô thấy ghê tởm.

Nhưng rất nhanh, cô lại nở nụ cười, một nụ cười quyến rũ thường trực trên khuôn mặt cô, cứ như một lớp mặt nạ vậy, cả người cô tản ra vẻ lẳng lơ khó nói bằng lời.

"Vậy, sao cô lại mời tôi, tôi thấy cô đâu có thiếu người để rủ đi uống đâu nhỉ?"

Anh lắc lư ly rượu trong tay, những viên đá trong li đập vào nhau vang lên tiếng lạch cạch mát mẻ.

"Hừm, chắc tại anh là gu của tôi đấy."
"Gu của cô?"
"Đúng vậy, gu của tôi, tôi thích những gã như anh, có gương mặt và dáng người đẹp, quan trọng nhất là, vừa nhìn là biết anh là biết anh là một gã tồi."

Cô nhấp một ngụm rượu nhỏ trước khi tiếp tục nói.

"Tôi thích mấy tên khốn đẹp trai."

"Tên khốn...?" Anh bật cười, một tiếng cười than thở, cô đoán đúng, anh là một tên khốn, nhưng anh vẫn có chút tò mò.

"Vậy sao, sao cô lại nghĩ vậy?"

Anh tò mò tại sao cô lại anh là gọi anh là tên khốn nạn một cách chắc nịch như thế, như thể cô biết mọi điều vậy.

Cô chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, cả người cô ngả về phía quầy rượu. Cô đưa ly rượu ra trước mắt mình, từ góc nhìn của cô, cả người anh phủ trong một màu đỏ sậm, rất đẹp. Cô nhìn xuyên qua chiếc ly mà nhớ về điều gì đó, giọng nói pha chút buồn cười mà nói với anh.

"Có thể anh không để ý, nhưng tôi đã gặp anh vài lần trước đây, mỗi lần tôi thấy anh, trên người anh lại mang một mùi nước hoa khác, tôi chắc tất cả đều là nước hoa của phụ nữ."

"Và anh biết không, có một lần rất đặc biệt, anh không có bất cứ mùi nước hoa nào cả, thay vào đó là mùi xà phòng và kẹo ngọt, có một cậu nhóc lẽo đẽo đi theo phía sau của anh, cậu nhóc đó trông rất giống anh."

Cô lay động ly rượu của mình và nói tiếp.

"Đó là con trai của anh, phải không?"

Vị ngọt và vị đắng lan tỏa trong miệng cô, cô híp mắt tận hưởng cảm giác mà ly rượu mang lại.

"Một tên khốn luôn đi với nhiều phụ nữ khác nhau ngay cả khi đã có con. Thật là một gã tồi đúng sở thích của tôi."

Toji híp mắt nhìn cô, đúng là một cô gái kì lạ, anh còn chẳng biết là cô đang quyến rũ anh hay lăng mạ anh nữa. Nhưng nếu cô thật sự thích kẻ như anh dù biết rõ anh là một tên khốn thì sở thích của cô đúng là lạ thật.

Nhấp một ngụm rượu, yết hầu anh nhấp nhô lên xuống trông rất quyến rũ làm cô không khỏi dừng mắt lâu hơn vài giây.

Ánh mắt cô mang điều suy tư mà nhìn anh nuốt xuống ngụm rượu đầu tiên, sau đó, cô nở nụ cười, một nụ cười khi người thợ săn đã đặt bẫy thành công.

Cô nhanh chóng uống hết ly rượu của mình, mặt cô đã ửng hồng cả lên, nhìn như cô đã rất say rồi. Cô loạng choạng đứng dậy, tay cô chống vào quầy rượu  để mình không ngã xuống. Anh vẫn nhìn cô từ lúc cô uống hết ly rượu trong vòng một ngụm. Anh tự hỏi cô gái này đang làm gì.

Chỉ thấy cô lại gần phía anh, anh cứ tưởng cô sẽ ngã vào lòng anh như những bộ phim ba xu với kịch bản cũ rích. Nhưng cô chỉ đứng trước mặt anh và nói với người phục vụ.

"Tôi sẽ trả hoá đơn trong tối nay của anh ấy, cứ trừ từ thẻ của tôi." Cô đưa cho người phục vụ một chiếc thẻ, là thẻ thành viên, có vẻ cô là khách quen của nơi này.

" Cứ uống đi, tôi sẽ mời anh như đã hứa, nhưng đừng uống say quá đấy, anh biết đấy, có nhiều cô gái đang để ý đến anh lắm."

Câu này là nói với anh, cô liếc nhìn xung quanh một vòng và nói với anh như có điều ý chỉ. Cô chỉ nói vậy rồi rời đi, dù trông như khá say, nhưng cô vẫn tìm đúng hướng của cửa ra.

Anh nhìn cô bước dần ra phía cửa, tay anh mân mê ly rượu và ngẫm nghĩ gì đó, chất lỏng trong ly sóng sánh, dao động như tâm trạng của anh lúc này vậy. Anh nhấp một ngụm rượu, vị của rượu làm anh hơi khựng lại rồi bật cười, ra là vậy. Anh sờ miệng ly, tính toán xem nếu giờ anh đuổi theo thì có đuổi kịp cô không. Bất chợt, một ánh sáng phản xạ từ dưới sàn nhà làm anh chú ý, là một chùm chìa khóa, nó rơi ngay chỗ cô vừa ngồi, không khó để đoán ra nó là của cô.

Anh nhặt chùm chìa khóa lên và đuổi theo, bước những bước nhẹ nhàng mà đi theo phía sau cô, cô vẫn không phát hiện ra anh mà đi thẳng về một căn hộ nhỏ, từ phía xa anh thấy cô tìm gì đó trong túi xách, anh nhìn xuống chùm chìa khóa trên tay mình, qua một hồi thì có vẻ cô đã bỏ cuộc và lấy chìa khóa dự phòng ở chậu hoa cạnh cửa nhà.
Mọi thứ nhanh chóng im ắng lại khi cô vào nhà, anh đứng ở ngoài đợi một hồi lâu, khi chắc chắn không còn âm thanh nào nữa, anh mới mở cửa nhà cô và bước vào, cả căn nhà tối tăm không một chút ánh sáng, anh chỉ đành dựa vào ánh sáng le lói hắt vào từ cửa sổ, anh tiến dần vào phòng ngủ của cô một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ.

Nhưng rất nhanh anh nhận ra điều gì đó không ổn, chiếc giường trống rỗng, không hề thấy bóng dáng ai nằm trên giường cả. Một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh từ phía sau, nhẹ nhàng, mà nguy hiểm, giống như lúc sáng, anh không hề nhận thấy sự hiện diện của cô.

"Anh đang làm gì trong nhà của tôi vậy, Toji-san? Huh?"
Giọng cười ngọt truyền đến bên tai anh nhưng giọng nói của cô lại lạnh lẽo vô cùng.

"Tôi không nhớ là tôi từng nói tên mình cho cô đấy, cô gái à."

Toji đưa tay ra phía sau định bắt lấy cô, thấy vậy cô buông anh ra và lùi lại phía sau ngay lập tức. Cô đứng cách anh năm bước chân, đây là một khoảng cách an toàn, cô có thể kịp chuẩn bị ứng đối nếu anh tấn công hoặc chạy trốn khi thấy có gì không ổn. Có thể thấy cô rất dày dặn kinh nghiệm chiến đâu.

"Biết về người mình mời rượu là điều hiển nhiên mà."

Những lá bài màu bạc xuất hiện và nhảy múa trên đôi tay linh hoạt của cô, chắc đó là vũ khí mà cô sử dụng, cô cảm nhận được sự nguy hiểm từ anh, cô nghĩ mình nên tìm thời cơ để chạy trốn.
Những lá bài ánh bạc bay vút ra, tiếng gió cắt sắc lẹm như thể không khí bị xé ra bởi một lưỡi dao, có thể thấy những lá bài mỏng ấy bén đến mức nào. Anh cần thận tránh những lá bài được phóng qua người, nhưng ngay khi lá bài lướt qua người anh ghim xuống đất, nó phát nổ như một quả lựu đạn, thật may là anh đã phản ứng kịp thời.
Chưa kịp đứng vững, một lá bài khác xẹt qua cổ anh, chỉ cần lá bài ấy cắt sâu thêm chút nữa, thì anh đã đi gặp ông bà tổ tiên rồi.

Cô chớp lấy cơ hội chạy về phía cửa sổ, muốn nhanh chóng chạy thoát. Nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước, anh túm lấy tay cô và ghìm vai cô xuống, cô bị anh đè xuống sàn. Anh cởi chiếc dây lưng mảnh màu đỏ được buộc hờ quanh eo cô, nếu không để ý thì ai cũng tưởng đó chỉ là một chiếc dây lưng thời trang.
Anh giơ sợi dây lên, nhìn chăm chú trong chốc lát và xác nhận lại suy đoán của mình.

"Tôi đoán không sai mà, cái này là chú cụ."

Anh kéo căng sợi dây và trói tay cô lại.
Cô trừng mắt nhìn anh, sợi dây này cô thường mang theo bên mình để dùng như vũ khí, phòng trường hợp những lá bài vô dụng, đúng là mua dây buộc mình mà.

Anh nhìn cô bị trói lại, ánh mắt anh mang theo tia đùa cợt, anh cầm lấy cằm cô và ép cô ngẩng mặt lên nhìn mình.

"Sao vậy, tôi tưởng em thích mấy gã tồi, giờ thì em không thấy thế nữa à?"

Cô chợt tươi cười, một nụ cười không hợp với tình cảnh của cô hiện giờ cho lắm, giọng nói cô vẫn ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Tôi thích mấy gã tồi, chứ đâu có thích mấy gã điên."

Cùng lúc ấy, cô giơ chân đạp mạnh vào bụng anh, đế giày cao gót được đạp mạnh ra tiếng, nếu cô đạp trúng cú này, chắc kèo anh sẽ gục ít nhất mười phút và có nguy cơ vô viện nằm cả tuần.
Nhưng có vẻ hôm nay nữ thần may mắn không đứng về phía cô, anh kịp thời túm lấy cổ chân cô, tách chân cô ra chen và vào giữa, anh giữ chặt lấy chân cô để cô không thể tiếp tục cử động được nữa.

"Đúng là một cô gái nóng tính, nhưng là em trêu chọc tôi trước mà, phải không?"

Anh đẩy hông sát vào người cô, cảm giác cứng cứng nơi cô cảm nhận làm mặt cô đỏ bừng.

"Tên điên, bây giờ mà anh cũng hứng tình được nữa."
"Hình như em quên gì đó thì phải, ai đã bỏ thuốc vào rượu của tôi ấy nhỉ?"

___________________________
Hai ngày trước.

"Chỉ cần bỏ thuốc anh ta là ổn? Nói trước là tôi sẽ không dọn dẹp hậu quả đâu." Cô nói với người đối diện bằng giọng nghi ngờ.

"Không sao, cô chỉ cần làm anh ta uống thuốc và bỏ anh ta lại quán rượu là được, tôi sẽ tự xử sau."

Cô thấy vụ này có gì đó khả nghi, nhưng công việc đơn giản cùng với tiền thưởng đồ sộ làm cô chấp nhận rủi do của công việc này.

_________________________

Quay trở lại hiện tại.

Chết tiệt, biết ngay mà, làm gì có chuyện mười triệu yên ngon ăn đến thế. Cô không ngừng chửi thầm trong lòng.

Anh cười cười, hơi thở của anh gấp gáp hơn một chút, ánh mắt của anh càng sâu thẳm hơn khi nhìn cô, chiếc váy hở vai nay đã tuột xuống nửa ngực, nửa kín nửa hở, trông vừa non nớt lại vừa dụ hoặc, tà váy bị đẩy cao cao lên khi anh chen vào hai chân cô, càng lộ rõ ràng hơn đôi chân thẳng dài và trắng nõn của cô.

Cảm nhận được hơi thở của anh đã gấp gáp hơn, người cô run lên, cô nhìn anh rồi nở nụ cười yếu ớt.

"Tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi, haha, hay là thế này, anh thả tôi ra rồi tôi tìm người khác cho anh, được không?"

Cô tỏ ra yếu đuối và đầu hàng trước anh, cô là một cô gái thông minh, cô biết mình nên yếu ớt vào lúc nào. Nhưng dường như cô không có quá nhiều kinh nghiệm trong khoản này, nếu có ai đó ở đây chắc sẽ khuyên cô không nên làm vẻ mặt như thế thì hơn. Và nhất là trước mặt một gã đàn ông dính thuốc như Toji hiện giờ, khi nhìn thấy cô yếu thế và cầu xin dưới người anh, anh chỉ càng muốn bắt nạt cô hơn mà thôi.

Anh nhấc cô ngồi lên người anh, để cô cảm nhận rõ hơn vật cứng rắn của anh. Anh luồn tay qua sau lưng và giữ chặt lấy chiếc eo thon gọn. Tay anh trông có vẻ quá cỡ khi anh nắm lấy chiếc eo ấy, chỉ một bàn tay anh cũng có thể nắm được hơn phân nửa eo của cô. Anh nhìn cô và nở một nụ cười đểu cáng, khuôn mặt anh ngày càng đến gần cô hơn, thổi vào tai cô và liếm láp một cách đầy trêu chọc.

" Em nghĩ bây giờ có kịp không?"
"Này... dừng lại đi..." Cô rùng mình, tai cô thật sự rất nhạy cảm, cô cảm thấy kì lạ khi anh cứ cằn mút nơi vành tai của cô, hơi thở nóng bức và ẩm ướt của anh cứ như đang khiêu chiến với giới hạn của cô vậy.

Chẳng để cô nói gì thêm, anh nuốt luôn mọi lời nói khi anh ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi anh nhanh chóng xâm chiếm lấy miệng cô, đùa nghịch chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè trong khoang miệng.
Nhận ra cô đang cố trốn tránh, anh đưa tay ra sau đầu và giữ lấy cổ cô, bàn tay luồn vào làn tóc một cách nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, làm cô không thể lùi lại.
Nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt dần làm cô mất sức, cô không thể theo kịp tiết tấu của anh, đuôi mắt cô ứng đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, hơi thở gấp gáp, đầu lưỡi cô tê dại bởi anh đã cắn lên và mút lấy nó không ngừng, cho đến khi anh buông cô ra cô mới có thể tham lam mà hít thêm vài ngụm không khí trong lành.

Lúc tỉnh táo lại sau nụ hôn, cô đã thấy mình an vị trên giường, chẳng biết anh đã đặt cô lên giường từ lúc nào không hay. Tà váy của cô đã bị anh vén lên đến eo, có vẻ cuối cùng anh cũng thấy chiếc váy của cô thật phiền phức và roẹt một tiếng, anh xé nát chiếc váy vốn đã sắp tuột một cách dứt khoát. Tai cô đỏ bừng lên, cô khép chân về phía mình, cố gắng che đi phần cơ thể lộ ra ngoài khi chiếc váy bị lột đi nhưng lại chẳng thể che nổi bờ mông tròn trịa căng mẩy. Ánh mắt anh tối dần, cơ thể của cô rất đẹp, vốn dĩ bình thường thì nó đã rất cuốn hút rồi và giờ thì nó còn có sức dụ hoặc hơn gấp nhiều lần với anh. Khi thấy cô cứ lùi về phía sau, anh có vẻ hơi bực mình, anh túm lấy cổ chân cô và kéo cô về phía anh.
Lực kéo mạnh bất chợt từ anh làm cô theo quán tính mà ngã nằm luôn ra giường, đôi tay bị trói sau lưng gần như hạn chế mọi hành động của cô, và thứ duy nhất có thể cử động là chân cô, cũng đang bị anh giữ chặt lấy mà đóng dấu, để lại trên làn da mịn màng là những vết cắn và dấu hôn đỏ sậm .
Anh tách chân cô sang hai bên, để lộ nơi tư mật được bảo vệ bởi lớp vải mỏng manh. Cách một lớp vải, anh cọ sát và chơi đùa với nơi nhạy cảm của cô, mặt cô đỏ ửng lên, vừa xấu hổ, vừa tức giận. Những khoái cảm kì lạ theo từng cự động của anh làm cô rối trí, những tiếng rên rỉ như trực trào phát ra từ miệng, cô cắn chặt môi, cố không để mình phát ra tiếng trước sự trêu đùa của anh.

Anh dường như thấy rất thú vị với điều đó, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt, đôi môi cô, tách đôi môi bị cắn đến đỏ ửng của cô ra, tay anh luồn vào miệng cô, kéo cái lưỡi nhỏ xinh ra mà trêu chọc, anh đâm rút ngón tay vào miệng cô một cách nhịp nhàng với nhịp điệu của bàn tay đang làm loạn nơi cửa mình. Tiếng rên rỉ thoát khỏi sự giam cầm của cô mà thoát ra ngoài.

"Ưm..hah..."

Ánh mắt cô sáng lên, hàm cô hơi động định khép khoang miệng lại một cách mạnh bạo, anh nhanh tay túm cằm cô lại, không để cô kịp cắn nát ngón tay của anh.

"Ôi trời, cô bé ạ, em dữ dằn quá. Nếu miệng trên của em không muốn muốn ăn thì để lại cho miệng dưới của em nhé."

Anh bóp chặt lấy hàm cô, như để trừng phạt sự phản kháng của cô, ngón tay vốn vẫn chơi đùa bên ngoài lớp vải đâm vào bên trong một cách mạnh bạo, hai ngón tay to dày của anh khuấy đảo bên trong, ra vào và tìm kiếm điểm nhạy cảm của cô, ngón tay ướt át dính đầy dịch thể phát ra tiếng lép nhép dâm đãng.

"Ah...hah... ư.. ưm....." Cô rên rỉ một cách yếu ớt trước sự thô bạo của anh.
Ánh mắt anh hài lòng hơn khi đã thấy được vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của cô, anh cúi xuống và cắn lên cổ, dịch dần xuống xương quai xanh rồi đến hai gò bông đầy đặn của cô.

"Hức...không.... không thích..... đâu...."

Đôi mắt cô ngấn lệ, cảm giác chướng chướng và căng chặt phía dưới làm cô rất khó chịu. Khi anh nhét ngón tay thứ ba vào, cô đau đến phải hít sâu một hơi, người cô quá nhỏ, hang động non nớt lại càng nhỏ hơn, với khác biệt về kích cỡ giữa cô với anh thì không đau mới lạ, nhưng chỉ ba ngón tay mà đau đến mức này thì đến khi anh cho vào, cô sẽ bị xé làm đôi mất.
Dường như nhận ra được cô không thoải mái, anh cứ không ngừng châm lửa trên người cô, anh muốn để sự hưng phấn át đi nỗi đau, để cô chìm vào dục vọng và khoái cảm anh mang đến mà không có lối thoát. Anh hôn và trơn mớn lấy cô để lại trên người cô những vết đỏ sậm, cứ như hoa nở trên nền tuyết trắng mịn.

Anh cắn lấy nụ hoa trên ngọn đồi cao vút và làm cho nó đỏ rực lên.
Tiếng rên rỉ yếu ớt bên tai cứ như đang cổ vũ anh tiếp tục chơi đùa cơ thể cô, khiến hơi thở anh gấp gáp và dồn dập.

Anh cố kiên nhẫn hơn khi mở rộng hành lang nhỏ hẹp, cái của anh quá lớn, nếu không làm cẩn thận thì chắc chắn cô sẽ rách ra. Khi anh cảm thấy bên trong đã đủ rộng, anh rút ngón tay ra, cái miệng nhỏ cắn lấy ngón tay anh như thể lưu luyến cảm giác xung sướng mà anh mang lại, anh híp híp mắt, giọng cười trầm ấm của anh vang bên tai cô, nhưng điều anh nói lại làm cô muốn đạp anh một phát.

"Sao vậy, bé con, thích tôi vậy à? Bên trong em cắn muốn đứt tay tôi luôn rồi. Không sao, để tôi bồi thường em cái to hơn nhé, có thích không?"

Cô không thèm đáp lời anh, cô biết là cố tranh cãi với anh trong lúc này thì chỉ có cô chịu thiệt mà thôi. Anh có vẻ cũng không mong một câu trả lời, anh lột cái quần lót vướng víu vứt sang một bên và cởi luôn quần áo của mình ra. Anh ôm cô vào lòng, tách chân cô ra để cô cảm nhận rõ ràng thứ của anh.

Mắt cô mở to ra như không thể tin được, đây là kích thước của con người hả? Biết là với vóc người của anh thì cái đó cũng phải to mới hài hòa, nhưng cái này có phải hơi quá không? Mặt cô tái nhợt, cô nhìn anh cố nói chuyện với vẻ thương lượng.

"T-Toji, nó sẽ không vừa đâu, thật đấy, hay mình dừng lại đi, nhé?"

Điên mất, không đời nào mà nó vừa với cô được, cô sẽ bị xé làm đôi mất.

Anh nhướn mày và nhìn cô, cô đang ngồi lên người anh nên cao hơn một đoạn ngắn, khoảng cách chênh lệnh làm cổ cô vừa hay thấp hơn đầu anh một chút, anh cúi xuống và cắn lấy cần cổ thon dài, để lại một vết răng rõ ràng ở giữa cổ, anh liếm lấy vết cắn đã đỏ ửng lên.

"Em nói xem."

Hiển nhiên, anh từ chối, anh không hề thương tiếc mà đẩy cự vật to lớn vào đường hầm chật hẹp. Cảm giác căng chặt và xót xa như bị xé rách truyền tới làm cô hoảng sợ. Cô lắc đầu và nhìn anh bằng một ánh mắt ngập nước.
Anh chỉ coi như không thấy mà nắm lấy eo cô, anh đang ép cô tiếp nhận anh. Vách tường chật hẹp bao bọc lấy anh, dù bên trong rất ẩm ướt nhưng lại quá nhỏ, việc anh di chuyển thôi cũng rất khó khăn. Anh sờ vành tai cô và nhỏ giọng dụ dỗ.

"Ngoan nào, bé con, thả lỏng ra, nếu không em cũng sẽ rất khó chịu."

"Áa....đau...hức...đau quá...Toji, tôi đau...."

Tiếng nức nở của cô vang bên tai anh, tay anh vòng qua sau lưng và kéo cô lại gần anh hơn, thứ hung khí bên trong lại trượt vào sâu hơn một chút, cô không chịu nổi mà cắn mạnh vào vai của anh. Cơn đau truyền đến cũng chẳng thể làm anh dừng lại, anh bóp lấy cái eo mảnh dẻ và đè xuống thấp hơn, để cô ăn nhiều hơn một chút. Ở nơi cô không nhìn thấy anh nở một nụ cười hài lòng, tiếng rên rỉ vì đau đớn của cô làm anh thỏa mãn.

Phải mất một lúc, anh mới có thể hoàn toàn tiến vào trong. Anh thở phào một hơi, trong khi người cô căng chặt lại, bên trong co lại và ép anh một cái thật mạnh làm anh hít xâu một hơi. Anh ôm lấy cô, xoa nhẹ bụng dưới để cô thả lỏng mình ra.

"Con mẹ nó....hah...tên điên....tôi đã nói ....là không đời nào... nó vừa đâu mà....đau quá...."

Tay cô túm lấy mái tóc cứng ráp ngắn ngủn và kéo mạnh đầu anh ra phía sau như muốn chia sẻ một cánh ân cần cơn đau mà cô đang phải chịu đựng, cô nói từng tiếng đứt quãng đầy khó khăn, rõ ràng là cái thứ to lớn của anh nó quá tầm chịu đựng của của cô, nước mắt lạch cạch rơi ra từ mắt cô.

Mùi sắt gỉ thoang thoảng trong không khí, lúc đầu anh tưởng bên trong cô bị rách ra nhưng dần dần anh thấy có gì không đúng lắm. Anh nhìn cô với ánh mắt ái ngại, một suy nghĩ mà chính anh cũng không thể tin bật lên trong đầu anh, anh dò hỏi cô với thái độ ngờ vực.

"Đừng nói với tôi.... đây là lần đầu của em đấy."

Người cô hơi khựng lại, cô cắn anh một cái thật mạnh, có thể thấy máu chảy ra từ vết răng cô để lại trên người anh. Cô không nói gì nhưng chỉ phản ứng của cô cũng đủ hiểu rồi.
Anh che mặt thở dài. Sao mình lại chọc phải một đứa nhóc thế này. Nhưng...nếu vậy, thì anh đã cướp được lần đầu của cô rồi nhỉ. Anh là người đầu tiên của cô. Suy nghĩ ấy làm ánh mắt anh sâu thẳm.

Anh cởi trói cho cô và ôm cô vào lòng, vuốt ve lưng cô một cách dịu dàng để cô thoải mái hơn, anh liếm láp đồi bông và giữ nguyên phía dưới, cho cô thời gian làm quen với kích thước khổng lồ của anh. Những kích thích mà anh mang đến làm cô dần quên đi cơn đau, cô ghé vào người anh mà thở dốc từng cơn.
Sau một hồi lâu, cuối cùng cô cũng quen dần với dị vật trong người, anh cũng đã nhận ra điều đó, anh di chuyển nhẹ nhàng mà đỉnh sâu vào trong người cô.
Sự kích thích bất chợt đến làm cô luống cuống, cô bám tay vào người anh.

"Từ...ah... từ từ đã.. đợi.."

Anh hôn cô như thể trấn an nhưng động tác thì chẳng hề chậm lại. Anh cứ ra vào nhịp nhàng bên trong cô, lần nào cũng rút ra gần hết rồi đỉnh vào tận gốc, cọ xát nơi sâu nhất bên trong, làm bụng cô cứ co thắt từng cơn. Tiếng rên rỉ dâm đãng không thể khống chế được mà phát ra từ đôi môi nhỏ xinh, mặt cô ửng lên như những rặng mây hồng lúc chiều tà, xinh đẹp không tả nổi.
Những âm thanh ngọt ngào cứ như là chất gây nghiện, anh muốn làm cô say đắm hơn, chết chìm trong khoái cảm mà anh mang lại, rên rỉ một cách ngọt ngào vì anh. Mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên khuôn mặt anh, trượt theo sống mũi mà phác họa gương mặt điển trai, trông rất gợi tình.

Cơ thể cô mềm mại như thể không xương, bên trong ấm áp và ướt át, còn sướng hơn cả những gì anh tưởng tượng. Vách tường mềm ẩm ướt bao bọc lấy anh, quyến luyến cắn lấy mỗi khi anh rút ra, rồi lại nồng nhiệt ôm lấy khi anh đẩy sâu vào trong, xúc cảm tuyệt vời làm anh chẳng muốn dừng lại.

Anh khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, dày vò cô, làm cô run rẩy vì sung sướng. Để cô chẳng thể nghĩ được gì trong khoái cảm. Anh rút cạn sức lực của cô, dù cô ngất đi anh vẫn chẳng buông tha, đến tận khi người cô ngập trong tinh dịch của anh, bên trong căng đầy đến mức chất dịch màu trắng đục tràn ra bên ngoài, anh mới hài lòng mà dừng lại.

Anh bế cô vào phòng tắm và rửa sạch giúp cô, tuy rằng giữa chừng không quên ăn đậu hũ nhưng anh cũng không làm gì thêm.

Chiếc giường đã bị tàn phá đến mức khó mà ngủ được ở trên đó, anh đành đưa cô sang phòng ngủ phụ nhỏ hơn.
Anh ôm cô vào lòng, hưởng thụ cảm giác mềm mềm ấm áp trong lòng ngực mà thiết đi.

                  -----------------------------
Sáng hôm sau.

Khi cô tỉnh dậy, một cảm giác ê ẩm lan khắp người, cả người nặng trịch như thể có gì đó đè lên vậy. Cô cố gắng mở mắt, ánh sáng chói làm mắt cô nheo lại, độ ấm xa lạ làm cô giật mình, định ngồi dậy thì một cánh tay ở eo giữ lại cô lại.
Cảm giác căng đầy phía dưới làm cô nhíu mày, trong đầu cô hiện lên ký ức của ngày hôm qua, không khó để đoán cái cảm giác căng chặt quen thuộc này là gì. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, một tầm mắt nóng bỏng chăm chú vào cô, chẳng biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn như anh đã tỉnh và nhìn cô một hồi lâu.Một đám cháy bập bùng trong lồng ngực của cô.

Tên khốn này, thế mà vẫn dám nằm ở đây.

Cô khua tay rút luôn con dao được giấu ở đầu giường muốn cho anh một nhát, may mà anh nhanh tay giữ được tay cô lại.

Anh đè cô xuống, khẽ thúc hông, cảm giác quen thuộc từ bên trong cô truyền đến. Anh thúc chính xác vào nơi nhạy cảm của cô, một đêm là quá đủ để anh biết chỗ nào là điểm yếu của cô rồi. Chân cô run lên, cảm giác cả người nhũn ra làm cô đổ rạp ra phía sau. Anh nhấc cao eo của cô lên và thúc mạnh, tay cô bị anh túm lại và giữ ở trên đầu. Những cái thúc mạnh bạo từ anh làm làm lý trí cô mờ dần. Bên tai chỉ còn sót lại tiếng cười của anh và tiếng thì thầm mờ nhạt.

" Thôi nào nhóc, đừng kích động thế, giữ chút sức lực đi, chúng ta còn nhiều việc để làm mà."

Anh lại bắt đầu một vòng hoan ái mới.
Và có vẻ như sau ngày hôm đó, cô đã mất cả tuần chỉ để xuống được giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro