Into the Blue - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Into the Blue

Disclaimer: Bối cảnh và nhân vật thuộc M/A Jujutsu Kaisen của tác giả Akutami Gege

Couple: Getou Suguru x Gojou Satoru 

Writer: Thuật Khanh 

Rating: MA - R18

Warnings: OOC, có cảnh mô tả quan hệ xác thịt

Note: Fic này có thể ấm áp, nhưng nó không hiện diện niềm vui. 

Summary:

"Satoru, chúng ta đáng lẽ không nên như vậy." Gã vuốt nhẹ gò má hắn, ánh nhìn bị hút sâu vào giọt nước mờ đọng lại bên khóe mắt.

"Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể như vậy thôi."

---------------

"Lâu rồi không gặp, Satoru."

Suguru đưa tay lên vẫy hắn, rồi thong thả đút lại vào túi áo măng tô. Gương mặt gã trùng điệp với kí ức của lần gặp mặt cuối cùng cách đây một năm trong đầu Satoru, nhưng dáng người cao gầy lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường cô độc lại thoáng làm hắn nghi ngại. Tuyết đêm nay chưa từng ngừng rơi, đọng trên tóc, trên vai gã trắng xóa, ngầm cho hắn hiểu được lần gặp gỡ này hoàn toàn chẳng phải ngẫu nhiên.

Kính của Satoru trượt xuống sống mũi cao thẳng, hắn chẳng màng đẩy lên cho ngay ngắn, chỉ ngơ ngác đứng nhìn người kia, như muốn chắc chắn rằng tuyết trắng xóa không hề làm hắn hoa mắt. Hắn nghe thấy giọng mình, nhỏ, khàn và chẳng khác gì đang lẩm bẩm, thậm chí còn có cả sự run rẩy không khó nhận ra.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Suguru đến gần, gã chủ động cầm lấy túi đồ hắn vừa mua, khoảng cách giữa cả hai rất sát, hắn có thể thấy được khói trắng gã phả ra sau mỗi nhịp thở, cũng từa tựa như khói thuốc đắng nghét năm ấy quấn quýt vấn vương, hằn lại sâu trong miền ký ức.

"Chờ cậu."

Gã bảo, giọng điệu bình thản như chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. Ánh đèn vàng sáng rực nhuộm đôi ngươi đen thẳm của Suguru thành màu nâu trầm ấm áp, ấm đến nỗi Satoru bị đóng khung trong cái nhìn ấy, hoảng hốt nhận ra mọi phòng bị xa cách hắn sẵn sàng bày ra đều bị đốt cháy, thoáng chốc đã tan thành tro bụi ngay khi Suguru nghiêng người, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn, gần đến mức bờ môi gã chạm được đến lông tơ trên sườn mặt Satoru, khẽ khàng, ngứa ngáy.

"Satoru, cuối cùng thì tớ cũng gặp được cậu rồi."

Satoru không nhớ làm thế nào mà hắn đã kéo được Suguru vào nhà, nhanh và gấp gáp như thể sau lưng họ là một nguyền hồn đặc cấp truy đuổi, chứ không phải là tiếng đập dồn vang của trái tim cố giả vờ mạnh mẽ bấy lâu nay lần nữa được đắm chìm trong dịu dàng của người nó mong ước.

Đứng cạnh nhau trong thang máy đi lên, Satoru chưa một lần thả bàn tay hai người đang nắm chặt. Không gian xung quanh là một chiếc hộp sắt kín kẽ, nhưng hắn biết chỉ cần Suguru thích, gã vẫn có thể thoát ra, bỏ hắn lại, đi đến bất cứ nơi đâu mà gã muốn. Người ta nói tình yêu là mối ràng buộc chặt chẽ nhất thế gian, nhưng một năm trước Suguru đã thoát được rồi, còn thoát vô cùng dứt khoát. Hắn phải trông cậy vào đâu để có thể giam cầm gã ta lần nữa?

Satoru vẫn chưa thể bình tĩnh để thốt ra bất cứ lời nào, hắn trầm mặc suốt cả đoạn đường, tay nắm chặt tay Suguru, không biết rằng ánh nhìn của gã vẫn một mực rơi trên sườn mặt hắn, chăm chú và lặng lẽ.

Đèn trong thang máy ấm áp tỏa xuống đôi bên, soi tỏ hai bóng lưng cao gầy đứng rất gần nhau, nhưng chiếu không đến được cõi lòng hai người hai ngả, đã bị ngăn cách một lần, giờ vẫn chưa thể nào chạm đến đối phương.

Vừa vào nhà, Satoru đã giật túi đồ từ tay Suguru, quẳng xuống sàn không hề thương tiếc. Hắn kéo gã lại gần, hai người đứng trước huyền quan, đến cả đèn cũng không bật, chạm vào nhau bằng khẽ khàng và run rẩy.

Satoru áp tay mình lên gò má còn vương hơi lạnh của tháng mười hai, hắn vuốt ve làn da tái nhợt, miết nhẹ quầng thâm mơ hồ bên dưới bọng mắt, nén lại khao khát được hôn lên, dùng môi lưỡi của mình làm tan đi những vết thẫm màu lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện trên gương mặt người trong lòng hắn.

Suguru để mặc cho Satoru làm gì tùy thích, gã yên tĩnh kể cả khi bàn tay kia lần về lối cũ, nhẹ nhàng tháo sợi dây gã dùng để búi tóc. Gã cảm nhận từng lọn tóc của mình được lơi ra, buông lỏng và tự do rơi xuống bên vai, từng sợi từng sợi luồn qua kẽ ngón thon dài và truyền những cái mơn trớn vuốt ve của người đối diện đến đại não, tê dại.

Gã vươn tay, cũng chạm lên gò má Satoru, nhận ra hắn thoáng giật mình nhưng không hề lên tiếng. Sự lạnh lẽo trên gương mặt cả hai đều như nhau, tuyết tháng mười hai luôn cần phải có hơi ấm từ kẻ khác để hòa tan.

"Satoru có muốn bên nhau không?"

Gã hỏi đột ngột, khiến Satoru chưa kịp trầm mê mà quên bẵng lòng mình vẫn còn giá rét.

Bên nhau  là cách gã thường gọi những hành động cả hai làm cùng nhau, không hề có hàm ý gì khác. Mỗi một lời đều rất vô tình, nhưng hai chữ dịu dàng kia lại làm người nghe hữu ý. Satoru ghét cách gã dùng từ biết mấy, nhưng cũng động lòng vì nó xiết bao.

Hầu như chưa bao giờ hắn phản đối yêu cầu của Suguru, có chăng cũng chỉ là bây giờ hắn chấp thuận bình tĩnh hơn, yên lặng và ngầm tỏ. Khác hẳn với hồi xưa, luôn không giấu được sự háo hức mong chờ đằng sau vẻ ngoài giả vờ ngoan ngoãn.

Phòng tắm trong căn hộ Satoru có một bể tắm rộng rãi, đối diện là cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cả thành phố lên đèn rực rỡ. Suguru chủ động giúp hắn cởi từng lớp áo quần, làm luôn cả công việc tẩy rửa trước khi ngâm mình mà gã biết hắn trước nay vẫn luôn phiền chán. Suốt cả quá trình, Satoru không hề nói gì, hắn yên tĩnh như một con búp bê tinh xảo được tạo ra với nhiệm vụ duy nhất là ngắm nhìn gã. Tới tận khi được Suguru cầm tay chậm rãi kéo đến ngâm mình, Satoru mới dứt được ánh mắt, thay thế bằng khung cảnh trời đêm.

Bồn tắm bật chế độ tạo sóng nhẹ nhàng cùng làn nước ấm với nhiệt độ vừa đủ quả là một điều tuyệt diệu cho đêm đông. Hai người không ngồi ngang hàng, chính bản thân đôi bên cũng không muốn thế. Hắn tựa lưng vào lồng ngực gã, ấm áp và vững chãi, kể cả xung quanh là dập dềnh sóng nước cũng khiến hắn an tâm đến lạ.

Gò má mềm dựa vào xương bả vai cứng rắn, hắn nghiêng đầu, để da thịt mình lướt trên quai xanh lộ rõ, ngắm những lọn đen rũ rượi xõa dài, lười biếng lại tùy ý thả mình theo từng đợt sóng, quấn quýt lấy nhau, cũng quấn quýt bờ vai hắn.

Nhột ghê, Satoru thầm nghĩ.

Nhưng hắn không tránh. Tóc Suguru thuận theo cái cúi người của gã, cùng nhau bao chặt lấy Satoru nằm ở trong lòng, cảm giác thoải mái và êm ả như được chôn mình vào túi lười bằng bông hắn yêu thích nhất. Satoru mềm người, tự nhủ có khi ngủ luôn như thế này cũng được.

Tay gã bỗng dưng vớt lên bọt nước mới đây còn phản chiếu ánh trăng, áp lấy lòng bàn tay hắn rồi siết chặt. Những ngón tay lồng vào nhau, đan xen khắng khít, không thể tách rời, cũng không muốn rời xa. Suguru kéo lại, môi hôn áp lên đó, nhẹ nhàng như cánh bướm mơn man cánh hoa mà nó hằng trộm nhớ. Ánh mắt gã nhìn hắn, cũng chỉ chứa vỏn vẹn mỗi hắn mà thôi.

Cảm giác được ai đó xem mình là duy nhất hóa ra tuyệt diệu đến mức này.

Gò má Satoru nóng rẫy, cánh bướm kia tựa hồ cũng thắp lửa lên nơi đó, buộc hắn phải rụt người, chìm xuống làn nước xanh, che đi sự ngượng ngùng trẻ con đã lâu chưa có lại.

Satoru thở ra mũi những bọt khí trong veo, tiếng lục bục dường như là thanh âm của sự giận dỗi, vang lên rồi lại mất tăm ngay khi cái hôn nhẹ nhàng của Suguru hạ xuống mái tóc mềm ướt màu ánh trăng. Gã vùi sống mũi cao thẳng của mình lên đó, cọ cọ và và cảm nhận sự bồng bềnh dịu êm như những đụn cỏ mùa xuân lúc ban mai còn đẫm nước.

Bàn tay được nước làm ấm của Suguru nâng lên, áp vào đôi má mềm mại kia, mơn trớn vuốt ve, tỉ mẩn như đang khẽ chạm vào bức tượng thần tinh xảo gã hằng ngưỡng vọng. Satoru dụi vào lòng bàn tay gã, tay vẫn quấn quýt lấy những lọn tóc đen xõa dài. Mắt chạm mắt, da chạm da, ướt át và nóng hổi.

Gã hôn, chậm rãi và dịu dàng. Rải đều lên mi mắt, đuôi mày, thái dương, gò má và dè dặt đến gần khóe môi. Môi Suguru mỏng và hơi khô, chạm lên mặt Satoru thô ráp. Xúc cảm ngưa ngứa ấy chỉ càng làm hắn tê dại, tê dại cả trong tim, tê dại cả đầu óc.

Satoru chủ động nghiêng đầu, Suguru ngập ngừng còn hắn thì vội vã, môi kề môi, là nụ hôn đầu tiên của đôi bên sau quãng thời gian quá dài mà không ai trong họ dám nhớ thật chính xác.

Nghe nói trên đời có một loại độc dược vô hình nhưng méo mó, sở hữu hương vị lúc ngọt ngào quyến rũ vô cùng đắm say, lúc cay nồng đắng nghét cực kỳ lưu dấu, hễ nếm thử một chút liền muốn được tận hưởng càng nhiều hơn nữa, cứ thế dần dà sẽ rơi vào trầm mê, chẳng còn đoái hoài tới bất cứ thứ gì khác. Không có giải dược, chỉ có cách tự mình thoát ra, nhưng việc này chẳng mấy ai tự tin mình có thể.

Nếu đời này Satoru nhiễm phải chất độc ấy, nó hẳn phải có tên là Getou Suguru.

Môi liền môi, lưỡi quấn lưỡi, không còn phân biệt được ai là người vồ vập hơn ai. Họ mút mát nhau, tham lam đắm chìm và ừng ực lấy từng chút hương vị thuộc về đối phương, khát khao dung nhập nó vào cơ thể và thắp lên từng đốm lửa tình chỉ nhờ người kia mà cháy bỏng.

Satoru nhung nhớ cái cách mà Suguru phen mở bờ môi mình bằng cách mút nhẹ đùa giỡn rồi luồn đầu lưỡi vào trong lúc hắn toan kháng cự. Gã thích tỉ mẩn lướt đầu lưỡi qua vòm họng, vỗ về hàm răng và mơn trớn khoang miệng ướt đẫm, lúc sục sạo tùy ý, lúc đưa đẩy dỗ dành. Nụ hôn của gã bao giờ cũng kết thúc bằng một cái cuộn lưỡi, chạm nhẹ nướu trong của hàm trên, giống như một cái móc câu mềm mại, câu cả linh hồn Satoru đi mất.

Ngắm nhìn gương mặt hắn đã bắt đầu hồng lên, Suguru xoay người Satoru lại, gã ôm chặt thân thể đã nhũn ra của đối phương, một tay siết ngang eo, một tay túm chặt lấy phần gáy, đẩy hắn tiếp tục mê man trong những nụ hôn bắt đầu nhuốm sắc dục tình.

Gáy của Satoru trắng và nhẵn nhụi, mềm tới mức dễ dàng để lại dấu răng chỉ sau một lần cắn nhẹ. Suguru biết điều đó, còn biết cả nơi này vô cùng nhạy cảm, gã mới chỉ bóp nhẹ, thân thể hắn đã ngay lập tức nằm ngoan. Cũng giống như họ nhà mèo bị túm gáy là đơ cả người, những lúc như vậy Satoru hầu như chẳng thể phản kháng, cổ họng chỉ phát ra những thanh âm rên rỉ lúc cao lúc trầm, không thôi run rẩy trước những động tác kích tình từ Suguru.

Môi lưỡi Satoru có một vị ngòn ngọt rất riêng, Suguru chẳng thể hiểu nổi là do hắn đã ăn quá nhiều kẹo ngọt hay là do bản thân gã đã mê đắm quá sâu, đủ để vị giác sẵn sàng sai sót mỗi khi tình yêu ngự trị.

Gã không cho phép Satoru dứt ra khỏi môi hôn, thái độ khi thấy hắn muốn rời đi cáu kỉnh và độc chiếm, hoàn toàn trái ngược với sự ngập ngừng ban nãy, khi gã chưa dám, cũng chưa được phép chạm vào người gã từng nỡ rời xa.

Không chỉ riêng gò má mà cả gương mặt Satoru đã đỏ lựng, sắc đỏ hòa tan vào làn da nõn, như một bánh kem bơ phết ráng chiều lên đó, thoang thoảng đắp thêm cả màn hương độc hữu càng khiến Suguru thêm nghiện. Gã cắn lấy bờ môi, trong tiếng rên rỉ đau đớn của Satoru mà đẩy đầu lưỡi vào sâu hơn, chiếm lấy toàn bộ ngọt lành gã hằng mong muốn.

"A... từ từ..."

Satoru chống tay vào lồng ngực gã để né thoát, lẽ dĩ nhiên Suguru chẳng đời nào thả hắn đi. Tiếng kêu kháng nghị chẳng đủ để làm gã bận tâm, gã tiếp tục hôn dọc xuống cần cổ, để lại trên nền da những đóa hồng mà gã biết chắc hai, ba ngày nữa cũng chưa phai.

Nước trong bồn vẫn còn ấm áp, hương liệu khiến màu sắc nó xanh đượm như bầu trời ban sớm, đẹp đẽ như Tourmaline, nhưng còn xa mới bắt kịp vẻ sáng ngời rực rỡ đời này không một ai có được. Cùng với tiếng róc rách chảy xuôi, nước hóa thành tấm lụa mềm ngoan ngoãn tùy theo bàn tay với những ngón thon dài của gã điều khiển, không ngừng mơn man vuốt ve làn da hắn.

Satoru gục đầu bên hõm vai Suguru, mồ hôi rịn lấm tấm hai bên thái dương cùng ánh xanh trong đôi đồng tử đã mờ mịt hơi nước càng khiến hắn trở nên đẹp đẽ, là một vẻ đẹp tinh khôi làm lòng người rục rịch dậy sóng, muốn chiếm hữu, muốn vấy bẩn, muốn trầm mê.

Satoru kêu lên hoảng hốt khi ngón tay Suguru bất chợt tách mở kẽ mông, nhấn nghiền lối vào đang chặt khít, mang theo dòng nước ấm mơn trớn những nếp nhăn bên ngoài, dụ dỗ chúng lơi lỏng rồi nhân đó đâm vào, ác liệt cọ xát.

Bên trong hắn còn mềm hơn những gì gã nhớ vào lần cuối cả hai bên nhau, Suguru một tay giữ rịt đầu hắn kề sát cổ mình, gã thích cái cách mà hắn cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ tạo ra thời cơ để gã nhân đó mà len vào sâu hơn, biến đổi tiếng kêu la gắt gỏng thành âm giọng khàn khàn rên rỉ.

Khi ngón giữa của Suguru đã đâm vào tận gốc, gã nghe tiếng thở bên tai đã trở nên nặng nề, bật thành từng hơi nóng hổi, lẩy bẩy phả vào cổ gã. Satoru thôi giãy đạp khiến mặt nước không còn tung tóe như ban nãy, một phần trong đó men theo chuyển động của ngón tay Suguru, cùng gã xâm nhập, khám phá lối vào ướt nóng.

"Đừng... ra ngoài đã, ra ngoài, a..."

Cảm giác bị cả dị vật lẫn nước tắm len vào không hề dễ chịu. Satoru ríu cả người, trong lúc hốt hoảng hắn bất ngờ cắn chặt vào vai Suguru, như một lời đe dọa yếu ớt đến từ chú mèo nhỏ bị chủ nhân ép buộc phải làm điều không thích.

"Ngoan, thả lỏng nào, ngoan..."

Suguru cười khẽ, chẳng mấy bận tâm đến vết cắn tê dại trên lưng. Gã xoa đầu hắn để trấn an, động tác mở rộng chậm rãi hơn và lời thủ thỉ dỗ dành phần nào xoa dịu được một Satoru đang xù lông phản kháng.

Ngón tay thứ hai nhồi vào cửa mình đang không ngừng co rút siết chặt, chặn lại tiếng nài nỉ của Satoru, chẳng tuân theo bất cứ quy luật nào mà nghiền mài vách thịt ấm áp. Đầu móng tay cắt gọn gàng hơi bấm nhẹ vào bất cứ điểm gồ lên nào mà nó chạm đến, dù chưa phải là điểm mà Suguru cố ý tìm kiếm nhưng cũng đủ để tiếng kêu rên của Satoru vút lên, mất kiểm soát bấu chặt lấy tấm lưng trần của gã, hằn lại những vết cào rớm máu.

Đau xót chừng đó chỉ khiến dục tính của gã càng trần trụi hơn. Suguru tấn công điểm hồng trên ngực trái hắn, đầu lưỡi gã cuộn quanh như rắn, miết chặt rồi lại lơi ra, khẩy nhẹ và rồi nút lấy, thay phiên liếm láp ngon lành hai đầu nhũ đang dần se cứng, nhuộm lên chúng một tầng ánh nước ướt át, xem như thể hiện những đặc quyền trên cơ thể hắn mà chỉ mình gã mới có.

Tiếng tim đập thình thịch của Satoru kề bên cũng không át được tiếng nước lép nhép mỗi lần gã xâm nhập vào người hắn. Lối vào càng lúc càng trơn tru, cơ vòng cũng hóa thành mềm mại, bên trong hắn ngoan ngoãn ôm ấp lấy dị vật đang làm hắn thoải mái, cũng đồng thời tràn ra không ít dịch nhờn trong suốt bôi trơn. Nếu không phải hai người họ đang thác loạn ngay trong bồn tắm, e rằng nơi đó của Satoru đã ướt đẫm và trở nên nhớp nháp khôn tả.

Nhưng ngay lúc Satoru mơ màng với những khoái cảm dập dềnh như sóng nước không ngừng truyền đến đại não, đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng, đốt ngón tay Suguru bất ngờ gập lại, ấn xuống vách thịt mỏng manh và chạm đến tuyến tiền liệt ngay sát. Biết mình đã chạm đến được nơi hằng tìm kiếm, gã lập tức xoay tròn bụng ngón tay, vừa đè nhấn, vừa day nghiền, trên gương mặt xuất hiện nụ cười thỏa mãn khi tiếng kêu gào càng lúc càng vút lên cao, cuối cùng tắt tiếng.

Satoru ra ngay lúc đó, sống lưng uốn cong và rùng mình bắn ra từng luồng tinh trắng đục. Cực khoái ngay lần chạm đầu tiên, thậm chí còn chưa kích thích dương vật phía trước khiến hắn vừa xấu hổ vừa nhục nhã, nhưng sung sướng Suguru đem tới là sự thật, sướng đến mức đầu ngón chân co quắp, cơ bắp toàn thân căng cứng và cổ họng như tắc nghẹn, tất cả những gì hắn có thể làm là lâng lâng cảm thụ cho đến lúc khoái cảm phiêu tán, trả lại cơ thể hắn sự run rẩy vô lực, xụi lơ ngã vào vòng ôm đón sẵn của Suguru.

"Cậu ra nhiều quá, Satoru."

Gã cười khẽ, trầm khàn và đè nén, trên tay là tinh dịch vớt lên trong màn nước ấm, nhớp nháp chảy dọc theo từng ngón tay gã, được đầu lưỡi mà Satoru mê đắm liếm láp, đem toàn bộ thuộc về hắn nuốt bằng sạch, trở thành một phần bên trong gã.

Satoru bị gã bế lên nửa ngồi trên thành bồn rộng rãi, nơi đáng lẽ nên đặt một ly rượu vang, ít đồ ăn nhẹ hay chút gì lãng mạn hơn thế. Nhưng kể cả nếu chúng có mặt ở đây thì Suguru cũng chẳng thèm đoái hoài gì đâu, bởi Satoru của gã nằm đó, da thịt trần trụi trên nền gạch men trắng sứ, thân thể ruộm hồng còn khe khẽ giật nhẹ bởi dư âm cao trào, biểu cảm đờ đẫn còn chưa thoát khỏi mênh mang cùng ánh nhìn ngơ ngác với đôi đồng tử xanh lơ ướt rượt, tất cả còn quyến rũ gã hơn hết thảy những gì đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất trên đời.

"Tớ làm cậu sướng không, Satoru?"

Gã áp tới, mân mê bờ môi sưng tấy vì bị cắn chặt quá lâu, một bên thơm nhẹ lên mi mắt đối phương và thích thú ngắm nhìn hàng mi nhạt màu của hắn chập chờn, một bên lắng nghe tiếng ậm ừ khe khẽ cứ như móng mèo con chẳng đau chẳng ngứa cọ vào lòng Suguru, nhột nhạt, rung rinh.

"Nữa nhé?" Gã thì thầm, đầu lưỡi liếm nhẹ viền môi dưới, ánh trăng từ bên ngoài cửa kính tinh tế phủ tấm màn ánh bạc lên người gã, bất giác khiến đường nét gã nhu hòa hẳn đi, tạo ảo giác khiến Satoru lầm tưởng cứ như đang được người thương dịu dàng thủ thỉ.

Ngày mai có nhiệm vụ, hôm nay tớ mệt lắm, bữa tối còn chưa ăn, muộn rồi không buồn ngủ sao... Hằng hà sa số lý do dù là lãng xẹt nhất não bộ Satoru cũng nặn ra được, hối hả truyền về cảnh báo, thúc giục trái tim vẫn đang bị hun nóng bởi ánh nhìn chăm chú của người kia.

Satoru toan bật ra một lý do chọn đại trong số đó, nhưng hắn còn chưa kịp nói, Suguru đã cúi người xuống. Gã chẳng làm gì cả, vẫn chỉ kiên nhẫn chờ, nhưng đôi mắt gã chưa giây nào thôi phản chiếu bóng hình của hắn. Dường như dịu dàng dường như âu yếm, cũng dường như thế giới trong mắt gã chỉ một màu tẻ ngắt, chỉ còn sót lại mình hắn để gã ngưỡng vọng, mỗi một lần chạm đến đều không nỡ rời đi, nỗ lực tận dụng mọi thời gian để khắc thật sâu vào miền ký ức.

Suguru vươn tay luồn vào mái tóc mềm mại bàng bạc màu ánh trăng, gã dùng ngón trỏ quấn lấy một lọn ướt đẫm không rõ vì mồ hôi hay vì ngâm nước, thong thả cuộn quanh đùa giỡn.

"Satoru." Gã gọi tên hắn, âm sắc tinh tế đến mức người nghe ngỡ rằng gã đang gọi tên điều tuyệt đẹp nhất trên đời.

"Nữa nhé?" Lời cầu yêu lặp lại một lần nữa, âm giọng khàn khàn chẳng chút nào vội vã, thổi tan hết thảy mọi lý do chống chế Satoru vừa vất vả tạo nên.

Chẳng hiểu vì sao gò má hắn đột nhiên nóng rực, Satoru cúi gằm mặt, tóc mái dài rũ xuống che đi bao cảm xúc vừa bị khuấy động trong biển hồ xanh lơ. Hắn ậm ừ, cuối cùng vẫn nói ra, khe khẽ và nhẹ như gió thoảng qua, nhưng người muốn nghe vẫn nghe được trọn.

"Ừ, nữa..."

Satoru rơi vào vòng ôm của Suguru, môi hôn cuồng nhiệt liên tiếp rơi, thoáng cái đã tiếp tục nhấn chìm mọi nhận thức trong lửa tình lần nữa bốc lên.

"Hôn tớ đi..."

Hắn nài xin trong vô thức, chịu không nổi những mơn trớn quá đỗi mãnh liệt rải đều từ ngực xuống đến gót chân. Bờ môi hắn đã khô lại, trong khi người vô tình kia chỉ chú tâm làm bên dưới hắn ướt át. Satoru không hài lòng, đôi chân dài quắp lấy hai bên eo hông gã, áp tới sát rạt, cọ vào nơi nóng hổi đẫm nước của hắn, hơi ngẩng cằm đòi hỏi nụ hôn muốn được trao cho.

Suguru cười khổ với thói thích được nuông chiều do một tay gã tạo nên. Dẫu là bất đắc dĩ nhưng khuếch trương trong tay cũng tạm thời ngưng lại, gã hôn Satoru, lần nữa quấn lấy hắn trong lửa tình rạo rực. Những ngôi sao trên bầu trời cũng không lấp lánh bằng lục nhãn chỉ phản chiếu mỗi mình gã. Suguru hôn lên mắt Satoru, dưới thân vừa cử động, chân chính chen toàn bộ của bản thân vào lối nhỏ mê hồn đã đón chào từ lâu lắm.

Hai người bọn họ đối mặt mà làm, những biểu cảm trên gương mặt đối phương dù là nhỏ nhất cũng khiến họ thèm khát muốn thâu toàn bộ vào ánh nhìn, say đắm trong đó và nhen nhóm dục vọng càng muốn thấy được nhiều hơn.

"Tớ muốn nữa, nhiều hơn nữa..."

Satoru ngây ngô, Satoru quyến rũ, Satoru tham lam, tất cả đều hiện diện chân thật ngay trước mắt Suguru. Gã điên cuồng thúc thật sâu, mỗi lần đều đâm đến lút cán, thường xuyên làm tiếng kêu rên của hắn vụn vỡ, đứt đoạn và tan ra thành vô vàn âm tiết.

Một tay Satoru ôm lấy cổ Suguru, lung tung tìm môi gã hôn hôn trong mênh mang dục vọng, một tay hắn chật vật giữ lấy nơi đó của bản thân, cương cứng và nóng hổi, sắp sửa nhịn không được khi khoái cảm đã đẩy hắn tiến gần đến lằn ranh. Hắn kêu đến lạc cả giọng, thanh âm nỉ non tựa như đang khóc, không ngừng nói ra những yêu cầu mà lúc lý trí còn tại vị, hắn chỉ dám thầm niệm trong lòng mà thôi.

" Nữa, nữa..."

"Muốn... cùng với Suguru..."

Tay hai người siết chặt lấy nhau, mười ngón đan xen mười ngón, nắm đến phát đau cũng không ai muốn rời đi trước. Suguru cúi người liếm lên môi hắn, gã phì cười khi Satoru lầm tưởng gã muốn hôn hôn, đầu lưỡi đỏ hồng tự giác vươn ra, chờ gã đến liếm mút.

Đáng yêu đến mức này, chỉ có thể là Satoru của gã mà thôi.

"Tớ ra bên trong cậu nhé?"

Gã hẩy eo, nơi đó vừa khéo đâm trúng điểm sướng ban nãy đã làm Satoru phát khóc. Hắn nấc một cái, rên rỉ nín bặt trong thoáng chốc rồi lại ưm a theo từng nhịp thúc đẩy của Suguru. Vòng tay hắn ôm chặt lấy cổ gã, cũng ngửa đầu để gã lưu lại trên người mình vô số vết cắn cùng dấu hôn đỏ thẫm. Satoru lung tung đáp, toàn thân không ngừng run rẩy.

"N-Nhanh lên... a, cho tớ... ở bên trong..."

Lấp đầy tớ đi.

Nơi đó, trái tim, trong lòng, ngập tâm trí.

Cực khoái của hai người cùng đến đồng thời, trong tiếng rên nặng nề thỏa mãn của Suguru, Satoru cảm giác được dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong mình, vách thịt mẫn cảm đáng thương bị nhiệt độ kia làm cho phải bỏng, không ngừng run rẩy co thắt, tống khứ mọi cảm giác dư thừa, đẩy tâm trí Satoru vút đến đỉnh cao, đắm chìm trong khoái lạc.

Đánh dấu tớ, để tớ chân chính thuộc về cậu.

Hắn ngửa đầu, cần cổ thon nõn tạo thành đường cong gập ghềnh bởi hầu kết đứng yên bất động, một tiếng cũng không thể kêu lên. Da thịt hắn đỏ lựng, đỏ đến tận mang tai và lan dần qua hốc mắt, bọc đôi ngươi xanh thẳm nhòe nước mắt trong từng lớp ửng hồng, tựa đóa hoa đẫm sương đêm vừa mới hé, diễm lệ nhưng cũng yếu ớt, bất cứ kẻ nào cũng nảy sinh ham muốn hái đi, khiến nó trở thành độc hữu.

Người Satoru mềm nhũn, nhưng hắn còn nhớ rõ điều mình luôn khát khao. Suguru định rút ra, eo hông lại bị hai chân hắn giam giữ, nơi liên kết của bọn họ vẫn dính liền nhớp nháp, Satoru không muốn hắn rời đi.

Dù là trong khoảnh khắc.

"Satoru?"

"Yên nào, để vậy thêm chốc nữa..."

Hắn khép hàng mi, tận hưởng chút dư cảm còn sót lại. Bỗng dưng cảm thấy bản thân thật sự đã không còn chút hơi sức nào. Chỉ muốn cứ như vậy, thỏa mãn, được lấp đầy, ấm áp, hạnh phúc, chẳng cần phải quan tâm bất cứ điều gì khác nữa, bình yên chìm vào giấc mộng.

Đến khi hắn lần nữa mở mắt, Suguru đã mặc xong áo măng tô.

Cổ họng hắn đau, cả người cũng bủn rủn, lọt thỏm trong chiếc giường rộng lớn cùng đống gối nệm êm ái hắn biết được rằng có người nuông chiều đã đặt ở đây. Hắn nghiêng đầu, mỗi cử động cơ thể đều kêu gào cần phải nhắm mắt nghỉ ngơi thêm lần nữa.

Suguru đến gần Satoru, vừa tới bên đã bị hắn vươn tay siết chặt. Gã không bật đèn ngủ nhưng vẫn mồn một cảm giác được đôi mắt kia chăm chú dán lên mình, kèm theo là từng từ yếu ớt.

"Đừng đi."

"Cậu trở về không được sao? Không thì tớ có thể theo..."

Ngón trỏ Suguru đặt lên môi đối phương, vuốt ve nơi mềm mại bị gã cắn đến sưng tấy, cũng chặn lại lời tiếp theo của Satoru. Gã chạm vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lắng nghe, không muốn lỡ mất bất cứ nhịp đập nào của trái tim ấm áp.

"Satoru, chúng ta đáng lẽ không nên như vậy." Gã hôn lên mu bàn tay hắn, trườn cả sườn mặt mình vào lòng bàn tay, tận hưởng hơi ấm mà gã sắp phải rời xa lần nữa.

Suguru vuốt nhẹ gò má người kia, ánh nhìn bị hút sâu vào giọt nước mờ đọng lại bên khóe mắt, thật lâu sau, gã mới tiếp.

"Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể như vậy thôi."

Trên đời này tồn tại quá nhiều thứ khiến một người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải có lúc cúi đầu bất lực. Cầu mà không được, cũng là một loại nuối tiếc.

Thực xin lỗi, Satoru.

Suy cho cùng tớ vẫn là kẻ có tội.

"Ngủ ngon, Satoru."

Nhớ kỹ nhé, ngày mai chúng ta lại không có nhau.

Cậu làm những gì cậu cần làm, tớ cũng sẽ tiếp tục những gì đang dang dở, nhưng vĩnh viễn sẽ không có nhau nữa.

Đây là lời nguyền của chúng ta, Satoru.

[Fin]

05/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro