Roses bloom as beautiful as stars in your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Roses bloom as beautiful as stars in your eyes - One shot

Title: Roses bloom as beautiful as stars in your eyes

Disclaimer: Bối cảnh và nhân vật thuộc M/A Jujutsu Kaisen của tác giả Akutami Gege

Couple: Gojou Satoru x Getou Suguru

Writer: Thuật Khanh

Rating: G

Warnings: OOC, Hanahaki, HE

Truyện chỉ đăng trên wattpad và facebook cá nhân của mình, đừng đem đi đâu khi chưa xin phép mình, mình cảm ơn.

Hi vọng mọi người đọc vui.

=======

"Phẫu thuật đi, Getou."

Shouko ngậm điếu thuốc nhưng chẳng buồn châm, cô cúi người nhặt lên một đóa hồng xanh to non nửa lòng bàn tay, hình dạng đẹp đẽ, màu sắc tươi tắn, đều là thành quả sau khi hút hết sinh mệnh của một người, sinh trưởng rồi nở hoa.

Chẳng thể vờ như không thấy những mảng thẫm màu lấp ló sau từng lớp cánh, Shouko cau mày, đóa hoa trong tay bị bóp chặt. Giọng cô không xen lẫn những cảm xúc dư thừa, tóc mái rũ xuống theo cái cúi gằm của chủ nhân, che đi đôi mắt nâu trầm đẹp đẽ như ngọc thạch.

"Một tiếng, một ngày, cũng có lẽ là một tháng, nhưng sẽ chẳng lâu hơn đâu. Cậu không có nhiều thời gian nữa."

Shouko thả đóa hoa xuống đất, đế giày nghiền nát nó, dứt khoát và lạnh lùng, vô cảm nhìn bã hoa xanh trét đầy lên nền gạch, đây là cách duy nhất để cô giải phóng sự căm phẫn mình đã tích tụ bao lâu.

"Chết đấy, Getou! Nôn ra hoa, căn bệnh vốn chỉ nên tồn tại trong mộng tưởng. Tôi chẳng thể ngờ bạn mình lại mắc nó, hơn hết lại điên rồ từ chối chữa trị từ tôi. Cậu có hiểu mình đang đối mặt với điều gì không!"

Shouko hiếm khi kích động hay to tiếng, nhưng đối mặt với người bạn đang cố chấp trên con đường cụt ngõ, cô chẳng thể giữ được trạng thái bình tĩnh hờ hững như mọi khi.

"Những bông hoa được cậu nuôi quá tốt, mọc rễ, xuyên thủng phổi, phá hủy hệ hô hấp, lèn chặt cổ họng và khiến cậu chẳng nhả ra được gì ngoài những bãi máu. Đắn đo đi Getou, đừng tàn nhẫn với mạng sống của mình như thế!"

Bờ vai của cô gái nhỏ như sụp xuống, có lẽ là chán nản và cả bất lực.

Getou ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì nhưng ánh mắt vẫn khiến Shouko hiểu ra sự cố chấp nơi anh vẫn chưa chút nào thay đổi.

Anh cười, nụ cười treo trên bờ môi tím tái vương chút đỏ thẫm hãy còn chưa khô. Đôi mắt dõi theo những giọt máu tươi hòa lẫn trong dòng nước khiết, trượt dài trên nền gạch trắng đến loá mắt, len lỏi chảy ngoằn ngoèo thành một đường nhức nhối rồi mất tăm sau lỗ cống đen ngòm hun hút, hồi lâu vẫn lặng thinh.

Nhà vệ sinh trường Cao chuyên lúc này chỉ có cả hai. Một người đứng, một kẻ ngồi, cách nhau bởi la liệt cánh hồng xanh rải rác trên sàn và những tia máu anh không kìm được làm chúng bắn ra khắp nơi trong những lần gập người ho khan.

Getou Suguru kiệt quệ trong đau đớn. Anh trượt người xuống, lưng áp lên bức tường lạnh lẽo, hi vọng dùng nó để phân tán sự cồn cào nơi lồng ngực.

Cổ họng anh khô khốc, đau xót và tê dại bởi những cơn ho hành hạ, chúng kéo dài và dai dẳng, mỗi lần lại như vốc cát nóng cháy xát mạnh vào dây thanh quản yếu mềm, chẳng tốn bao lâu đã đẩy sự kìm nén của anh đến cực hạn, buộc anh phải nôn ra những đóa hoa ác quỷ luôn chực chờ để được giải phóng.

Getou chưa trả lời Shouko, hoặc đúng hơn là không biết nên trả lời ra sao. Quá nhiều nhiệm vụ và chứng bệnh quấn thân khiến một chú thuật sư dù là đặc cấp cũng phải đến lúc ngã quỵ.

Lòng bàn tay anh còn dính máu, tùy ý nhặt lên một đóa hoa rồi nhuộm hồng cánh nó. Giọng anh nghe khàn đặc, chậm nhưng đều, bình tĩnh đến thản nhiên.

"Phẫu thuật rồi cảm xúc của tớ sẽ bị khuyết thiếu, không còn yêu hoặc rung động bởi bất kì ai. Có cảm giác như thể đời tớ sẽ không thể toàn vẹn được nữa, Shouko."

"À há." Cô hờ hững, đầu lọc thuốc lá đã bị cắn gần như đứt đôi, phát chán với lý do đã phải nghe đến gần chục lần.

"Tớ mạn phép nhắc lại cho chắc, không phẫu thuật thì chẳng còn gì để mà khuyết thiếu nữa đâu nhé."

Mạng sống không còn, lo gì ba loại chuyện ấy?

Getou nghe tiếng Shoko cười khinh khỉnh, cô giẫm mạnh lên tất cả những đóa hoa rải rác xung quanh rồi mở vòi nước, xịt chúng thảm thương trôi dạt đến góc phòng.

Anh dựa vào sự giúp đỡ mạnh bạo từ cô để đứng dậy, biết điều không nói ra những lời chống chế chỉ càng thêm dầu vào cơn giận của Shouko.

"Sao không nói hết cho Gojou biết?"

"Nói gì chứ? Tớ sắp chết rồi, chỉ khi cậu yêu tớ thì tớ mới khỏi bệnh, cứu tớ đi?"

Chưa tính đến cứu hay không cứu, chỉ bằng việc nghe được lời tỏ tình từ người bạn thân mấy năm nay luôn ở bên nhau cũng khiến bất cứ ai cũng phải kinh hãi.

Trường hợp hắn không có tình cảm đó với anh, từ chối lời tỏ tình, anh vẫn sẽ chết. Những ngày cuối sẽ không được bên hắn với mối quan hệ như trước đây. Ai có thể vui vẻ thân mật với người đồng giới mình vẫn luôn xem như người bạn thân nhất một ngày nọ đột ngột tỏ tình với mình chứ?

"Biết rõ tình cảm của mình không được đáp lại" và "Tình cảm của mình không được đáp lại" là hai chuyện khác nhau, mỗi cái đều đau theo một kiểu khác. Nhưng vế sau thì nhân nỗi đau đấy lên bội lần.

Còn nếu cậu ấy đồng ý...

Gojou Satoru thích Getou Suguru?

Anh cười khẩy, lập tức xoá đi suy nghĩ này theo bản năng.

Đời nào.

Người ấy quá mạnh mẽ, quá ngạo mạn, quá tự mãn vào bản thân mình. Thiên chi kiêu tử của đại gia tộc Gojou, lục nhãn huyền thoại làm mất cân bằng của giới chú thuật, kẻ mạnh nhất đủ tư cách để duy ngã độc tôn. Hắn không cần một tình yêu chẳng mang lại bất cứ lợi ích gì, cũng chẳng cần bất kỳ ai cùng nắm tay ngồi lên trên vương tọa chỉ thuộc về mình hắn.

Nếu muốn được tiếp tục ở bên Gojou, Getou phải chối bỏ tình yêu của mình.

Làm một người bạn, ít ra anh vẫn còn hi vọng mỗi ngày được ngắm nhìn nụ cười của hắn, được cùng hắn trò chuyện về đủ thứ trên đời, cũng được mọi người mặc nhận danh hiệu "Một trong những kẻ mạnh nhất", có thể sánh vai cùng Gojou Satoru.

"Được rồi mà, tớ sẽ cân nhắc về việc phẫu thuật." Getou cảm giác như có một thứ gì đó ngoài những bông hoa đè chặt lên lồng ngực khiến anh khó thở. Anh bất giác chạm đến trái tim đáng thương của mình sau lớp áo đồng phục, thẫn thờ nói ra quyết định chối bỏ tình cảm nó hằng ấp ủ bao lâu.

Shouko dẫu biết là không cần thiết nhưng cô vẫn dìu bạn mình ra ngoài, cả hai đứng dưới hành lang lộng gió. Giọng cô mềm đi, có lẽ cô cũng chẳng nỡ giày xéo một người đã chấp nhận buông bỏ tình yêu vì một tình cảm còn lớn hơn thế.

"Nói tớ thời điểm chính xác."

"Mai, không, ngày kia đi." Getou ngẫm nghĩ, đưa ra án tử cho tình yêu của mình: "Sau khi tớ làm xong nhiệm vụ cùng cậu ấy."

Nhiệm vụ cuối cùng được bên Gojou với tư cách bộ đôi mạnh nhất, gồm người yêu và người được yêu.

Shouko quay phắt lại, Getou có thể bắt được sự giận giữ ngập tràn trong đôi đồng tử trong veo ấy.

"Những bông hoa không chỉ hút dinh dưỡng, chúng còn cảm nhận được cảm xúc của cậu nữa Getou."

Anh hiền hòa xoa đầu cô gái nhỏ, ngậm lại cho riêng mình lời thú nhận thảm hại đến đáng thương.

Tớ biết. Chỉ là tớ không nỡ.

Không nỡ lãng phí những khoảnh khắc còn được ở bên cậu ấy.

-------

Mùa hè luôn là mùa bận rộn của các chú thuật sư.

Đứng dưới nắng trưa oi bức, Getou cầm thông báo về nhiệm vụ, đều giọng đọc cho thiếu niên đang gà gật dưới tán râm nghe.

"Ven biển ở Enoshima có một ngôi làng nhỏ với mười người mất tích chỉ trong một tuần. Dân ở đây sống tách biệt và bài xích với người vùng ngoài đến, họ tin thờ thần biển đến mức mê tín dị đoan, có khả năng đã sản sinh một nguyền hồn tín ngưỡng địa phương. Dự đoán là cấp 1 hoặc cận đặc cấp. Nghe không đấy Satoru?"

Người kia chỉ "Ò" một tiếng, lá rẻ quạt đang để trên môi bị âm gió thổi nhẹ rơi xuống đất. Gojou ngáp rõ to, kính râm cài lỏng lẻo trên mái tóc tinh khôi được nắng nhuộm màu, sự ngái ngủ trong ánh mắt chẳng thể trốn khỏi cái nhìn chăm chú từ Getou, anh thầm cười, chiều chuộng và dung túng, chẳng hay cậu ấy có kịp tranh thủ đánh một giấc hay không?

Gojoi duỗi đôi chân dài , mũi chân lắc lắc đập vào ống quần anh, giọng hắn kéo dài, âm mũi khiến câu nói sặc vẻ bông đùa chẳng đáng tin.

"Nghe mà, nghe mà. Khi nào mình xuất phát đây?"

Anh nhìn đồng hồ, tính toán chốc lát rồi trả lời: "Bây giờ đi, sắp có chuyến tàu đến Enoshima, chắc tối nay chúng ta sẽ đến được ngôi làng đó."

Có vẻ Gojou chẳng hứng thú gì nhiệm vụ này, tay hắn kéo vạt áo anh vần vò chơi đùa, chỉ "Ừ hứ" đáp lại vô cùng tùy ý.

Getou không đập tay hắn để chấm dứt trò câu giờ ấu trĩ này như mọi khi, lẳng lặng đứng yên mặc hắn làm gì thì làm, anh chỉ tỉ mẩn ngắm thật lâu những đường nét trên gương mặt đối phương, quý trọng ghim chúng vào trí nhớ sắp sửa trở thành hồi ức.

Có lẽ Gojou vẫn sẽ luôn đẹp đẽ và tinh xảo như một bức tượng thần, nhưng Getou của sau này sẽ chẳng dùng cả trái tim để dịu dàng ngắm nhìn nó nữa.

Cánh mi nhạt màu của hắn rung rung, giống như những cánh bướm mỏng manh mạnh tay là nát. Ngay lúc khao khát vươn đến chạm vào nảy sinh, anh thấy lồng ngực mình nóng hổi.

Gojou đột ngột "Ê" một tiếng, đánh thót Getou tìm lại thần trí.

"Hay xài cái con cá đuối bay bay của cậu đi, mình vèo một cái là đến, tranh thủ đi chơi Enoshima thêm tí?"

Hắn đề nghị, miệng cười nhăn nhở, nét cười vô tư xen lẫn tự mãn như một đứa trẻ chẳng quan tâm điều gì ngoài những thứ khiến mình vui thú, đáng ghét nhưng cũng hút hồn, lạ thay lại khiến lòng anh ngâm mình trong nắng ấm. Getou mỉa mai cảm xúc mâu thuẫn của chính mình, cuối cùng cũng phải nhắc nhở như đang thỏa hiệp.

"Satoru, chúng ta làm nhiệm vụ, không phải đi chơi."

"Chả phải toàn mất tích ban đêm à? Giờ nó còn đang ngủ ngày đấy, chúng ta tới sớm cũng có ích gì đâu."

Gojou vẫn khư khư giữ ý kiến, cặp kính râm lỏng lẻo bị hắn lắc nhiều đến mức sắp sửa rơi. Getou giữ đầu hắn, anh cầm lấy rồi giúp hắn đeo vào cẩn thận, che đi đôi đồng tử xanh lơ phản chiếu những tia nắng làm lòng mình nhảy nhót. Trước ánh nhìn lấp lánh mong chờ, Getou thở dài hết cách, triệu hồi chú linh trong cái quàng vai hào hứng của người bạn mà anh yêu.

"Rồi, thì đi."

-------

Enoshima đang vào mùa du lịch, nơi nơi đều là người cùng tiếng ồn ào đặc trưng của phố thị.

Cả hai người Gojou và Getou đều không thích nơi huyên náo, vừa đến nơi anh liền bị hắn kéo đi.

Dường như Gojou đã có tìm hiểu trước, hoặc là mũi hắn chẳng khác gì mũi chó. Chỉ mất cỡ năm phút băng băng qua các ngõ nhỏ, Getou mặt vô cảm đứng trước cửa hàng bánh ngọt trang hoàng lấp lánh chói mù mắt anh.

Gojou nhiệt tình mở cửa vừa kéo vừa đẩy Getou vào trong, khuôn mặt chỉ có thể dùng hai từ "Hơn hớn" để hình dung.

"Bữa xế, coi như bữa xế đi ha? Chắc chắn ngon lắm đấy!" Hắn mời chào những món bánh ngon lành xếp hàng quyến rũ sau từng ngăn kính, chặn trước cơn giận sắp sửa tuôn trào của Getou.

Anh cười híp cả mắt, nhưng bất kì ai cũng không dám coi là thật.

"Nhiệm vụ thì sao, Gojou Satoru?"

Gojou rùng hết cả mình, tự biết mình đuối lí nên vội vàng kéo anh ngồi xuống bàn, xán tới dịu giọng dụ dỗ.

"Thôi mà, đừng có quen thói réo cả họ tên tớ mỗi khi tức giận coi! Thề với cậu mình ăn có mười lăm phút thôi, ăn xong tớ mới đầy đủ 100% năng lượng để thanh tẩy nguyền hồn chớ?"

Tay hắn làm kí hiệu OK, tự năn nỉ rồi tự quyết định năn nỉ vậy là đã thành công, lẩn nhanh đến kệ bánh chọn món, để lại Getou bất lực đưa tay đỡ trán.

Ánh đèn trong tiệm là màu vàng mơ dìu dịu, điều hòa mát lạnh chỉnh nhiệt độ vừa đủ, cũng chưa phải là giờ đông khách, lại có thêm một Satoru đang ở quầy bên kia mua bánh, dù là thế nào cũng chẳng nuôi lửa giận trong anh tồn tại lâu thêm được nữa.

Getou cho mình tận hưởng khoảnh khắc buông thả hiếm hoi, anh khoanh tay, trượt nửa người lên mặt bàn, nghiêng đầu ngắm về một phía.

Không biết sau này mình có còn đi ăn cùng Satoru nữa không nhỉ? Hai đứa con trai cùng đến tiệm bánh ngọt phong cách công chúa thế này, một đời mình chưa bao giờ chứng kiến.

Không biết lúc đó mình có còn chiều theo cậu ta thế này không? Giữa đường làm công chuyện mà lại tùy ý như vầy, dám chắc là sẽ kéo nhau ra ngoài "nói chuyện" nghiêm túc luôn ấy chứ.

Mà tại sao không ai thích đi ăn cùng Satoru nhỉ? Bánh ngọt thì dở thật, nhưng "những cái khác" thì ngon phết cơ mà.

Những suy nghĩ vẩn vơ vô lý như sợi tơ chằng chịt làm rối tung đầu óc anh, Getou ngẩn người đến tận lúc Gojou trở về bàn, trên tay là khay bánh đầy ắp tỏa hương bơ sữa thơm lừng.

Hắn dường như chưa nhận ra Getou có điều gì khác thường, vừa đặt khay xuống đã cẩn thận cầm một tách thủy tinh đưa cho người đối diện.

"Đừng uống cà phê nữa, tớ thấy cậu có quầng thâm rồi đấy. Hôm nay đổi cho cậu trà hoa nhài nè, chả biết ngon không nhưng mà thơm phết, uống thử đi, uống không được thì cho tớ."

Getou chẳng bao giờ nói được rằng anh thích nụ cười nhăn nhở này của hắn biết bao. Cũng như Satoru là ngoại lệ dung túng của Suguru, Suguru cũng là ngoại lệ chăm lo của Satoru. Thử nghĩ mà xem, trên đời này còn ai đáng để lục nhãn cao cao tại thượng quan tâm để ý, mua trà dâng tận miệng như anh bây giờ chứ?

Suy nghĩ này làm tâm trạng Getou tốt lên không ít, anh nhận lấy tách trà, thơm ngọt và ngát hương, âm ấm rất dễ uống, vị thanh thanh dìu dịu, lựa chọn lần này của Satoru không tồi tí nào.

Anh cười đáp lại cái nhìn trông chờ của đối phương, hơi gật gật đầu: "So với sữa chua ba tầng hôm trước cậu chọn cho tớ thì trà hoa nhài tuyệt lắm. Cảm ơn, Satoru."

Gojou nhận được lời khen hiếm hoi với gu chọn đồ uống của mình thì thoáng bất ngờ, hắn còn tưởng hôm nay mình được uống thêm phần của Suguru nữa cơ.

Như thường lệ, Getou chống cằm nhìn Gojou một mình xử lý hết đống bánh ngọt khổng lồ của hắn. Có bánh nướng, bánh kem, bánh rán, dù là hình dáng gì đi nữa hắn cũng đều dễ dàng xử lý bằng chiếc nĩa trên tay, đưa một miếng vừa ăn vào miệng, động tác cứ gọi là thoăn thoắt.

Anh khâm phục nhìn hắn ăn bánh kem mà chẳng làm rơi lấy chút vụn, gia tộc Gojou dạy cách ăn kiểu gì mà vừa nhanh gọn lại vừa sang quý thế nhỉ?

Gojou ăn rất ngon lành, Getou cảm thấy hắn đối với loại chuyện ăn uống này luôn là tâm trạng thưởng thức, đúng món hợp ý thì cả mặt đều tươi vui sung sướng, gợi sự tò mò cho người xem không biết món hắn đang ăn ngon đến thế nào?

Cổ họng Getou vẫn luôn nghèn nghẹn những đóa hoa không biết sẽ nở bung lúc nào, anh nhấp từng ngụm trà ấm để mình quên đi sự ngứa ngáy khó chịu nơi yết hầu, vẻ mặt bình thản ngắm từng miếng bánh biến mất trong miệng Gojou.

Lúc cái bánh thứ ba được giải quyết sạch sẽ, Getou chợt lên tiếng: "Này, bánh phô mai ngon không?"

Getou Suguru không thích đồ ngọt, đây là chuyện mà người quen đều biết rõ. Lần đầu tiên nghe được câu hỏi này khiến Gojou sững ra mất một lúc, khó hiểu xoay xoay nĩa bạc trên tay.

"Gì đây? Lần đầu tiên tớ nghe Suguru hỏi câu này đó, cho cậu ăn thử miếng là biết ngay nè."

Hắn xắn liền một miếng bánh to, còn chọn ngay miếng có chocolate trắng rải bên trên, hí hửng chồm qua đưa tới tận miệng đối phương.

Những tưởng sẽ bị gạt ra như mọi khi, nhưng lúc Getou mở miệng ăn trọn miếng bánh, xúc cảm chiếc lưỡi trơn mềm lướt qua đầu nĩa bạc truyền đến, khoảnh khắc dù chỉ là chốc lát nhưng cũng đủ để đôi mắt Tourmaline mở to sau lớp kính râm, bất ngờ khiến hắn quên cả hạ cánh tay xuống.

Bánh xốp mềm tan nơi đầu lưỡi, vị ngọt béo nhẹ nhàng làm hàng mày Getou giãn ra. Anh hạ mắt không nhìn Gojou, nhai nuốt nhanh chóng rồi hé miệng thêm lần nữa.

Gojou vẫn chưa hoàn hồn, tay đã tự động xắn thêm một miếng.

Không một ai biết nội tâm Getou run rẩy đến mức nào khi đưa ra đề nghị ăn bánh ngọt như thế. Cảnh tượng Gojou không vui ném thìa nĩa để anh tự ăn đã biến thành một nỗi sợ vô hình lèn chặt trong tâm trí, dù vậy, Getou vẫn muốn thử, anh biết mình chỉ có lần này hoặc không bao giờ nữa.

Hai người một kẻ mở miệng, một kẻ đút ăn. Cứ như vậy ăn ý đến nhuần nhuyễn, bánh kem phô mai Gojou hí hửng mua về để nếm thử vị mới nằm gọn trong bụng anh, nhưng từ đầu tới cuối hắn chẳng có lòng dạ đâu mà phàn nàn trách cứ.

"Hôm nay Suguru hơi lạ à nha?"

Getou lấy khăn giấy lau đi vệt kem còn dính lại, nhấm nháp dư vị ngọt ngào còn đang lan tỏa trong khoang miệng, át bớt mùi tanh nồng từ cổ họng bị những cánh hoa hồng tổn thương. Anh im lặng một lát để dằn xuống cơn ho sắp sửa phát tác, nét cười vẫn như cũ hiện hữu bên khóe môi.

"Ờ, lười phải lấy nĩa."

Bữa ăn tốn nhiều hơn mười lăm phút Gojou dự định, nhưng cũng chẳng ai muốn đề cập đến chuyện đó. Cả hai sánh vai nhau dạo trên con đường lát đá bằng phẳng, cảm nhận những luồng gió mát mang theo mùi vị biển khơi ùa vào trong từng nhịp thở.

Đã ba giờ chiều, mặt trời không còn oi bức. Hai người đều tránh chỗ nhộn nhịp mà đi, hoặc là ghét sự ồn ào, hoặc là muốn cảm thụ sự yên tĩnh chỉ có khi ở bên đối phương, Gojou không rõ lắm, hắn chỉ là muốn giữ nguyên như bây giờ, để mỗi bước hắn đi đều có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ Getou.

Bước chân đồng điệu thoáng chốc lạc lõng, Gojou quay phắt lại, phát hiện anh đang bần thần đứng trước một tiệm hoa.

Cửa tiệm nho nhỏ đang không có khách, hoa tươi đủ chủng loại đủ màu sắc bày biện rợp ngát hương thơm, nhìn vào đã khiến ai ai cũng thích.

Gojou nhìn theo hướng Getou dõi đến, phát hiện anh đang ngắm những bó hồng còn chớm nụ. Hắn còn chưa kịp thắc mắc, Getou đã đột ngột lên tiếng, nếu không phải hai người đang đứng sát nhau và anh gọi tên hắn, Gojou đã cho rằng đối phương chỉ đang lẩm bẩm mà thôi.

"Satoru, cậu có thích hoa không?"

Anh hỏi nhưng vẫn chăm chú nhìn những đóa hoa. Từ lúc rời khỏi tiệm bánh đến giờ vẫn chẳng chịu đối mặt với hắn lấy một giây, điều này khiến Gojou vừa khó hiểu lại vừa khó chịu. Hắn đút hai tay vào túi quần, nhát gừng đáp lại.

"Không thích, yếu ớt lại chả sống được mấy ngày, ưa không nổi."

"Thế à? Tớ cũng nghĩ thế."

Getou dời mắt đến những bó hồng xanh hiếm thấy. Anh tần ngần chốc lát rồi đưa tay miết nhẹ những cánh hoa mềm mại, ánh mắt dịu dàng chẳng ăn rơ tí nào với lời mình vừa nói. Anh cúi người, sống mũi cao thẳng chạm nhẹ vào một bông hoa, khép hờ mi cảm nhận mùi hương nhè nhẹ êm dịu của những đóa xanh lơ tươi thắm.

"Nhìn này Satoru, hoa hồng xanh đấy, đẹp đúng không?"

Rất yếu ớt, cũng chẳng sống được mấy ngày, nhưng là loài hoa hiếm hoi mà anh yêu.

Mặt trời êm ả vừa khéo ngược sáng với Getou, phút chốc khiến anh được bao bọc trong ánh nắng, đường nét cơ thể đều thoáng chốc nhạt nhòa, hư ảo đến không thực, cứ như thể sẽ tan theo nắng ấm bất cứ lúc nào, để lại hắn một mình ở đây dưới bóng râm lạnh lẽo. Liên tưởng vô lý này khiến Gojou giật thót mình, nhịp thở vô thức trở nên gấp gáp.

Getou cười, bó hồng xanh kề sát bên gương mặt anh, hài hòa và thật đẹp đẽ, khắc thật sâu vào kí ức của người đang ngắm.

Hắn nghe được tiếng anh thì thào, nhẹ bẫng và bình yên.

"Trùng hợp nhỉ?"

"Nó cũng có màu xanh như mắt của Satoru này."

-------

Getou Suguru rõ ràng có vấn đề.

Gojou gườm gườm theo sát anh, mắt không rời lấy một giây khỏi bóng lưng người đi trước.

Cảm giác bạn thân mình rõ ràng đang có chuyện, từ hành vi đến lời nói đều thể hiện sự bất thường nhưng một mực không chịu tâm sự cho mình biết, người bình thường cũng chịu không nổi huống hồ gì Gojou Satoru?

Hắn biết rõ tính Getou, việc anh không muốn nói, hắn có ép thì cũng chỉ dẫn đến kết quả cùng lôi nhau ra ngoài "nói chuyện" theo chiều hướng tiêu cực nhất. Nhưng cái cảm giác bị động thế này quả thực khiến hắn khó ở vô cùng, cáu bẳn đến nỗi bộc lộ hết cả ra ngoài.

Getou đang hỏi đường một ông lão thì chợt bị một viên sỏi văng vào ống quần. Anh nhướn mày khó hiểu với kẻ kỳ lạ đang ngồi quỳ chơi trò bắn đá, hành hạ đống sỏi trang trí được sắp đặt công phu trong bồn hoa lề đường. Sợ hắn bị người dân mắng vốn, Getou không còn cách nào khác đành chào tạm biệt ông lão, vội vàng đến gần xách hắn đứng lên.

"Cậu làm gì thế Satoru? Không phải nãy đòi đi lễ hội hả? Tớ hỏi thăm được ngôi đền gần đây rồi này, đến lẹ rồi còn làm nhiệm vụ nữa."

Gojou không giãy ra, hắn siết vạt áo Getou, chằm chằm nhìn anh hồi lâu không nói rồi vùng vằng bỏ đi, để lại người kia mới muôn vàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.

Tuy nói là bỏ đi, những bước chân của con người mét chín kia lại ngắn xíu, Getou buồn cười biết rõ hắn đang nổi cáu nhưng vẫn muốn đợi mình, chỉ cảm thấy trong lòng còn ấm hơn ánh nắng.

Ngôi đền anh hỏi được nằm gần đó, không quá lớn nhưng cũng được trang hoàng rất đẹp đẽ, người đến lễ tới lui không ngớt.

Getou nhìn Gojou thờ ơ liếc qua các hàng quán mở ra trong dịp lễ hội, anh lấy làm lạ khi hắn chẳng hề vồ vập đến món chuối phủ socola hay kẹo táo đường như dự đoán.

Sao tự dưng lại cáu rồi?

Thấy hắn lại tiếp tục khó ở dẫm đạp lên những chiếc lá rụng dưới chân, trông ấu trĩ ngốc nghếch làm lòng anh nao nao, muốn cười lại không dám.

"Satoru cáu gì đấy?"

"Cáu cái quần!"

Đấy, lại láo rồi.

Getou tắt nụ cười, anh đột ngột vươn tay kéo hắn phăm phăm đi về một hướng, hai người lướt qua đám đông, trong tay chỉ có nhau, mãi đến tận khi đứng dưới tán cây rợp đỏ màu giấy ước nguyện với dứt ra.

Vừa mới rời khỏi hơi ấm của Getou, Gojou đã phủ đầu thẳng thắn.

"Cậu có chuyện đang giấu tớ."

Bóng của những tờ giấy ước ướm lên gương mặt Getou, che đi biểu cảm của anh đang không rõ. Không khí huyên náo bên kia dường như bị một lớp màng vô hình chắn lại, ngoại trừ tiếng hô hấp của người kia, hắn chẳng còn nghe được gì nữa.

Im lặng là đang thừa nhận, Gojou siết chặt bàn tay, nén lại giận giữ đang dần nhen nhóm. Vậy mà vẫn cố chấp chẳng chịu cởi kính râm ra, hắn chỉ muốn biết những gì Suguru nói cho hắn biết.

"Có liên quan đến tớ không?"

Hắn hỏi thêm một câu, lần này thì Getou không còn chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Anh hé môi rồi lại khép lại, lần lữa và chần chừ, dường như phải đấu tranh thật lâu mới thốt nên hai chữ, nhẹ bẫng nhưng làm lòng người nghe nặng trịch.

"Tất cả."

"Vậy tại sao tớ lại không được biết?"

Họng Gojou khô khốc, hắn cáu tiết nhưng cũng bàng hoàng, chẳng biết nên phản ứng với cảm xúc nào trước tiên.

Getou nhìn hắn vò rối tung mái tóc trắng ám màu nắng, nói ra rồi chỉ càng khiến anh trở nên thẫn thờ. Ban nãy đơn thuần chỉ là sự ích kỷ nhất thời của anh, giờ nghĩ lại càng cảm thấy chính mình thực sự đã quá xấu xa.

Rõ ràng tớ thích cậu đến mức mắc phải căn bệnh này, tớ có thể chết nhưng cả đời này cậu sẽ chẳng biết lý do vì sao.

Tình cảm của tớ sẽ theo tớ mà biến mất vĩnh viễn, còn cậu từ đầu đến cuối đều chẳng hay.

Không công bằng.

Ít nhất hãy để sự khó chịu của cậu giúp tớ khuây khỏa nỗi niềm này đi.

Giây phút những suy nghĩ tiêu cực như bóng ma bủa vây lấy tâm trí, Getou đã cho rằng mình là kẻ đê hèn tồi tệ nhất trên đời. Anh khựng lại trước khi mọi chuyện đi đến hồi không thể cứu vãn, tự nhủ mình trở lại bình tâm.

Trong tình cảm, chẳng có ai là có nghĩa vụ phải đáp lại tương đương. Tình cảm này vẫn nên chôn giấu, sẽ thật thảm hại nếu để cậu ấy biết rằng mình đi xa đến mức nào chỉ vì đem lòng yêu.

Nếu cuộc phẫu thuật thành công, những điều anh nói hôm nay đều sẽ là vô nghĩa nhỉ?

Getou cười như bình thường, nhưng sau Gojou lại cảm giác ánh mắt anh thật trống rỗng.

"Tớ nghĩ cậu không nên biết thì hơn."

Chú lực kích phát, cơn giận từ Gojou kích thích chú linh của Getou cũng phải rục rịch bảo vệ chủ nhân. Hắn siết tay chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, gân xanh nảy lên trên thái dương và môi thì nghiến chặt trong nhẫn nhịn.

Trạng thái này kéo dài lâu và căng thẳng đến mức Getou nghĩ rằng hắn sẽ nhảy xổ vào mình ngay lập tức, nhưng trước khi anh kịp làm điều gì, Gojou đã trở lại bình thường, ít nhất thì vẻ ngoài hắn trông thế.

"Nhiệm vụ hoàn thành thì đến tìm tớ, chúng ta phải giải quyết vụ này."

Hắn nói rõ từng câu từng chữ, không phút nào dời mắt khỏi những biểu tình trên gương mặt anh.

Getou không trả lời, nhưng Gojou đã quyết đoán bắt buộc mọi chuyện phải là như vậy. 

Ngăn chính mình suy nghĩ về thời điểm có lẽ không bao giờ đến trong lời hắn, Getou lảng sang chuyện khác, cho cả hai một chủ đề để xoa dịu lòng nhau.

"Ông lão ban nãy bảo tớ đền này rất thiêng, nhất là cây ước nguyện này đây. Người ta thường ghi lại điều khiến họ còn nuối tiếc rồi treo lên, hi vọng điều đó sẽ sớm được giải quyết, một mai nằm xuống sẽ được thanh thản ra đi."

Gojou sẽ chẳng mở miệng bảo rằng cây ước nguyện kiểu gì nghe xui chết đi được. Hắn càu nhàu trong miệng, song vẫn chẳng bỏ Getou một mình ở lại.

Anh cầm lấy một tờ giấy đỏ để sẵn trên bàn gỗ gần đó, tay cầm bút suy tư, vẫy hắn lại gần.

"Cậu có mong ước gì không Satoru?"

"Không hẳn." Hắn đút tay vào túi quần, ngẩng đầu lên nhìn biển đỏ rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. "Hay là mong có một kẻ nào đó thật mạnh đến khiêu chiến tớ nhỉ? Mạnh đến mức mà làm tớ khóc luôn ấy." Hắn tự tưởng tượng rồi tự bật cười, viễn cảnh khó tin ấy khiến Gojou - kẻ vẫn luôn sống với niềm tin bản thân là kẻ mạnh nhất cười đến mức không thở nổi.

Getou cũng cười, vậy mà cũng viết lại y nguyên lời cầu nguyện hùng hồn ấy ra cho hắn.

"Nghe ngạo mạn thật đấy, Satoru."

Anh với tay lấy mảnh giấy thứ hai trong sự ngạc nhiên của Gojou.

"Suguru có sao?"

Getou cười không đáp, hắn thấy vậy cũng không gặng hỏi, chỉ im lặng choàng tay ôm vai anh như mọi khi, lẩm bẩm thật nghiêm túc.

"Chỉ cần là chuyện Suguru muốn, tớ nhất định sẽ giúp cậu."

"Chuyện gì cũng được à?"

"Ừ, tất cả."

Hứa hẹn này quá đỗi ngọt ngào, cũng quá đỗi xa xỉ, chỉ có thể khiến anh trông đợi trong mơ hồ. Getou cũng choàng vai hắn, rũ mi che đi xao động nơi đáy mắt.

"Cậu biết không, trên đời này vẫn có rất nhiều chuyện chẳng thể diễn ra như ý mình. Luôn có những việc cậu không làm được, Satoru."

Anh viết lên tờ giấy đỏ, "Mong sẽ được nhìn thấy Satoru vì ăn đồ ngọt quá nhiều nên bị đau răng phải ôm má khóc quằn quại." rồi đưa cho hắn xem, đầu bút gõ gõ vào mặt giấy, cả đuôi mắt lẫn khoé môi đều cong cong nét cười.

"Ví dụ như này nè."

Gojou đọc điều ước của anh, tức quá hóa cười, bẻ khớp tay răng rắc.

"Tớ nghĩ lại rồi, chúng ta có nên giải quyết ngay tại đây luôn không nhỉ?"

Getou cũng cười phá lên, chẳng e dè vỗ vai người bạn anh yêu nhất, vừa đi vừa đẩy hắn.

"Để mai nhé, giờ thì đến lúc làm nhiệm vụ rồi."

Trong âm thanh huyên náo của lễ hội xen lẫn tiếng cằn nhằn quen thuộc dưới ánh hoàng hôn, Gojou đẩy Gojou đi trước, chính mình hơi lùi về phía sau, ngắm nghía bóng cả hai đổ thật dài trên nền đất. Ở nơi Gojou không thấy được, anh lồng tay mình vào bóng tay hắn, đan thật chặt.

Lúc rời khỏi ngôi đền, Getou đã bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. Nhịp tim anh trở nên hỗn loạn theo từng đợt ngứa rát dần dần trỗi dậy, những đóa xanh đã rục rịch muốn được nở hoa.

Đau đớn âm ỉ làm toàn thân anh bủn rủn, gắng gượng đứng vững càng lúc càng khó khăn, đây cũng là lý do mà khi chú linh cấp một đó tấn công, suýt chút nữa anh đã phản ứng không kịp.

Hồng Long cuộn quanh người bảo vệ chủ nhân, nó phát ra tiếng rít ghê rợn đe dọa chú linh hình dạng như những đầu cá hợp lại thành một đống lúc nhúc đang tác oai tác quái.

Gojou vừa né khỏi một đợt tấn công từ nó, hắn vội đến bên Getou, đập vào mắt chỉ thấy bạn mình đang đau đớn khuỵu người xuống.

"Suguru! Cậu sao vậy Suguru!"

Getou nghe tiếng gọi của hắn nhưng không thể đáp lời, anh bụm chặt miệng, gồng hết sức nhịn xuống những đợt co thắt nơi lồng ngực, những mầm hoa hút no dưỡng chất từ cơ thể anh, hôm nay lại được ngấu nghiến những xúc cảm anh không kiềm chế được khi ở bên cạnh hắn, chúng tràn trề sức sống muốn được giải phóng khỏi lồng ngực chật hẹp, vươn ra ngoài, nở rộ và khoe sắc.

Getou thực sự nhịn không được chứng bệnh đang phát tác, anh ho dữ dội, cả bờ vai rung lên từng hồi, cổ họng tê dại và nóng rát, vị giác cùng thính giác bị lấp đầy bởi máu tanh ngọt nồng.

Anh thều thào trong vòng ôm của Gojou, không dám nhìn gương mặt đã trắng bệch của hắn.

"Thực xin lỗi, việc thanh tẩy nó... nhờ cậu nhé..."

Hít thở không thông làm đầu óc Getou mơ hồ không rõ, anh chỉ biết chú linh kia không thể làm khó Gojou khi hắn đang tức giận đến tột cùng, thậm chí hắn còn chẳng cần đến sự giúp đỡ từ Hồng Long cùng vài nguyền hồn khác của anh.

Chú linh kia dù là cấp một thì cũng chỉ là cấp một, đối đầu với chú thuật sư đặc cấp mạnh nhất cũng chẳng chống đỡ được bao lâu.

Getou nghe thấy tiếng nó đổ sập thân mình khổng lồ xuống bãi đá nhấp nhô trên bãi biển, sự lo lắng chống đỡ anh nãy giờ cũng biến mất.

Anh gục xuống bên một tảng đá, mọi sự cố gắng nhẫn nhịn đều trở thành vô ích. Những cánh hoa cứ như dòng sông tuôn ra cửa biển, Getou nôn không ngừng, vương vãi mặt đá lạnh lẽo toàn là cánh hoa hồng xanh mướt, phần nhiều là những đóa còn nguyên, đi kèm những bãi máu đỏ tươi đến rợn người, nhuộm ố sắc xanh tinh khiết đẹp đẽ.

Những đóa hoa được nuôi dưỡng bởi tình yêu, nở rộ lại dùng chính mạng sống.

Getou vừa nôn lại vừa ho không kiểm soát, cổ họng anh như bị nhồi vào một thanh sắt vừa nung trong lửa đỏ, giờ một tiếng kêu rên đau đớn cũng không thể thoát ra. Hơi thở thoáng đã yếu hẳn đi, hô hấp đình trệ khiến đôi mắt anh mờ dần, phút cuối còn thấy được chiếc đuôi khổng lồ của chú linh kia giơ lên cao.

Gojou vẫn chưa kịp thanh tẩy nó.

Getou nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở Gojou, sợ hãi, hoảng hốt, giận giữ, điên cuồng và cả tuyệt vọng. Vốn dĩ nếu có thể, anh hi vọng rằng mình sẽ không bao giờ là nguyên nhân cho những cảm xúc tiêu cực này của hắn.

Chú linh kia quả nhiên vẫn có thực lực của tín ngưỡng địa phương, nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, ngay lúc nó quất tới, Getou chỉ có thể nở nụ cười, anh chìm vào tăm tối với lời từ biệt còn đọng lại bên môi.

-------

Trần nhà bật đèn sáng đến lóa mắt, tường sơn trắng tinh và không khí sặc mùi thuốc khử trùng.

Tất cả những gì Getou Suguru cảm nhận được sau khi tỉnh lại chỉ có thế.

Cho mình chút ít thời gian để định hình xung quanh, anh nhìn thấy cánh tay mình đâm đầy ống kim, mặt nạ thở oxy đè nặng trên mặt và cả người cứng đờ như thể bị bó bột toàn thân.

Nhưng Getou không quan tâm đến điều gì khác, anh dùng hết sức nâng cánh tay trái của mình lên, nặng nhọc và thật chậm chạp. Những ngón tay nắm chặt đã lâu giờ mới khó điều khiển làm sao, phải mất một lúc Getou mới tìm về cảm giác, anh mở bàn tay, ánh mắt ghim chặt vào một điểm trên đó.

Bên dưới ngón đeo nhẫn vẫn còn hằn một một dòng chữ nhỏ xíu, vừa khéo ôm trọn lấy ngón tay anh. "Gojou Satoru", mỗi một thanh âm đều dẫn về bao kí ức.

Suốt thời gian hôn mê, điều duy nhất khiến Getou có thể ý thức luôn là ba chữ "Ngón áp út" lặp đi lặp lại, linh hồn vẫn cố chấp không chịu quên đi trong khi thân xác đã hoàn toàn kiệt quệ. Lúc đó anh chẳng có suy nghĩ gì cả, chỉ là một lòng nôn nao nhớ về ba chữ ấy, khắc ghi đến mức vừa tỉnh dậy đã lại nhớ về.

Ngón áp út dẫn tình cảm đến trái tim, cũng kịp thời cất Gojou Satoru của anh vào sâu trong tâm trí.

Getou dùng âm giọng khàn đặc của mình để ngân lên từng âm tiết trong cái tên ấy, lặp đi lặp lại, lặp một lần lại nhớ về cậu ấy nhiều hơn một lần.

Nếu đã quên mất Satoru, vậy thì viết ở đây sẽ khiến mình nhớ rõ vị trí của cậu ấy trong lòng mình trước đây.

Nếu chưa quên mất Satoru, vậy thì cuộc phẫu thuật vẫn chưa thành công, hoặc là...

"Tớ ở đây, Suguru..."

Giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên, đáp lại những lần gọi tên vụng về từ Getou, khiến tiếng thì thào của anh ngưng bặt.

Anh không thể tin nhìn đến người đang ngồi trên ghế sô pha đối diện giường bệnh, hắn đã xuất hiện bao lâu, một phút, năm phút, hay là từ đầu...?

Gojou Satoru nhổm dậy, chậm rãi đi đến bên giường anh, để nắng ấm hắt vào từ cửa sổ giúp Getou nhìn rõ người mình trước sau chẳng thể xóa bỏ khỏi tâm trí.

Hắn gầy sọp hẳn đi, cơ thể lùng thùng trong chiếc áo len lúc trước anh còn nhớ rõ vô cùng vừa vặn. Đường nét gương mặt sắc hơn, cằm hơi nhọn đi và làn da chẳng tìm thấy chút sắc hồng. Getou lướt từ đôi môi khô nứt lên đến đôi mắt Tourmaline vốn dĩ sáng ngời đẹp đẽ nay lại tràn đầy tơ máu, ngàn lời muốn nói giờ tuôn đến tận miệng mà cũng chẳng thể thốt ra.

Gojou nửa quỳ bên giường, hắn chống tay lên nệm và đối diện với ánh mắt Getou, nhẹ giọng nói anh biết từng câu trả lời mà anh mong muốn.

"Năm ngày rồi Suguru, Shouko bảo qua ngày thứ bảy tớ sẽ mất cậu vĩnh viễn."

"Chẳng có một cuộc phẫu thuật đặc trị nào ngoài việc xử lý vết thương cho cậu hết."

"Tớ xử con chú linh đó rồi, ừ, quên không dựng màn, cũng lỡ tay phá hủy bãi đá kia, đáng kiếp bọn người u mê đó, tế hải thần bằng trẻ sơ sinh, có giết sạch cũng không hết tội."

Hắn dừng lại một lát, dường như nhận thấy sự ác liệt tàn nhẫn trong lời của mình có thể tạo sự tiêu cực ảnh hưởng đến đối phương, giọng nói ẩn chứa sát ý thoáng chốc mềm mỏng trở lại, thoảng nhẹ tựa tiếng nỉ non.

"Nơi chịu tổn thương nhiều nhất là họng và phổi của cậu. Shouko đã chuẩn bị thuốc rồi, ngày nào tớ cũng nấu cháo cho cậu hết, hôm nay cuối cùng cũng được đút cậu ăn."

"Suguru, tớ cũng đã biết hết rồi."

"Sao cậu lại giấu tớ...?"

"Nếu cậu cứ thế mà đi, tớ biết tìm ai đòi lại cậu bây giờ?"

"Cậu mắng tớ là đồ ngạo mạn, thực ra cậu cũng thế thôi. Tự cho mình là đúng, chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của tớ, cố chấp và ngốc vô cùng."

"May mà cậu không đi, ừ... may mà cậu không đi."

Gojou Satoru cứ thế độc thoại, tay hắn dịu dàng chạm lên viền mắt ướt át của người đang nằm kia, hắn có cảm giác hình như giọng khàn đặc cũng là bệnh dễ lây, giờ hắn nói chuyện đứt quãng và khó khăn như Suguru ban nãy vậy.

"Tớ vẫn luôn cảm thấy cậu kỳ lạ vào ngày hôm đó. Cái gì mà nếm thử bánh, ngắm hoa rồi viết giấy ước nguyện. Giờ nghĩ lại có khác gì tình tiết cũ rích trước lúc chia tay người yêu để đi đến một nơi xa xa thật là xa trong phim không? Vậy mà tớ vẫn đoán không ra mới hay chứ."

Hắn cười, nâng tay anh lên để trượt nửa gương mặt mình vào trong đó, giọng điệu không biết là đang mỉa mai châm chọc người nào nữa.

"Shouko bảo tớ rồi, thời điểm phẫu thuật cậu cũng quyết xong cả, sao lại còn hứa hẹn với tớ?"

"Lại còn phát bệnh ngay lúc đó nữa, chỉ trong vài khoảnh khắc thôi, cậu không biết mình đã làm tớ chết lặng bao nhiêu lần đâu, giỏi thật đấy Suguru."

Gojou hôn lên mu bàn tay hiện rõ những mạch máu của Getou, những cảnh tượng tồi tệ trong cơn ác mộng khủng khiếp đã tra tấn hắn suốt những ngày qua lại ùa về trong tâm trí.

Lúc đó cứu được Getou trong khoảnh khắc cuối cùng, Gojou ôm trong lòng mình thân thể mềm oặt ướt đẫm máu tươi của người bạn hắn thầm yêu, khoang mũi toàn là mùi tanh nồng hòa lẫn hương hoa dìu dịu, đặc hữu và ám ảnh hắn vào tận giấc mơ.

Hoa hồng xanh Getou yêu thích, hoa hồng xanh Getou bảo cùng màu với mắt hắn, hóa ra lại là hoa hồng xanh muốn cướp Getou khỏi Gojou.

Đêm đó lửa thiêu bãi đá ngầm cao đến chọc trời, đốt sạch tất cả mọi thứ người ta có thể tìm thấy.

Gojou đem người trong lòng về đến cho Shouko, hắn thẫn thờ nhìn đèn phòng phẫu thuật ở bệnh viện sáng suốt đêm, đồng phục ướt đẫm trong máu và nước mắt chẳng rõ là của ai.

Mùi hương của hoa hồng xanh vẫn bám trên người Gojou, hắn không nỡ xóa đi cả mùi của Getou còn vương trên đó.

Shouko kể hết cho Gojou, cô gái nhỏ giận giữ và bất lực, bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu vì năng lực của cô có thể kích thích những mầm hoa bắt đầu sinh trưởng trở lại.

Hàng ghế chờ trong bệnh viện đêm đó cũng bị chính cô phá cho tan tành. Cô bảo lẽ ra nên không nên giấu hết mọi chuyện không nói cho hắn, lẽ ra không nên chiều theo sự cố chấp của Getou, lẽ ra không nên từ bỏ kế hoạch đánh thuốc anh và tiến hành phẫu thuật ép buộc. Shouko nói rất nhiều, nói về cả hai người bạn mạnh nhất và cũng ngốc nghếch nhất của mình, mãi đến khi Getou được đưa ra khỏi phòng hồi sức, Gojou mới thả lòng bàn tay vẫn luôn siết chặt bả vai gầy nhỏ của Shouko, hai người cùng nhau đưa anh về phòng bệnh.

Gojou hôn Getou, nhẹ nhàng, chậm rãi và lặp lại rất nhiều trong những ngày anh hôn mê.

Shouko bảo chỉ cần vài lần thôi, nhưng hắn cảm giác muốn hôn anh nhiều hơn thế, không phải để chữa trị, không phải để bù đắp, hắn chỉ là ngắm nhìn gương mặt Suguru của hắn đang say ngủ, nhịn không được lại hôn một cái, hi vọng anh sẽ giống như trong truyện cổ tích, nhanh chóng tỉnh lại trong vòng tay hắn.

Đôi mắt Getou mờ đi bởi ánh nước, anh nhắm hàng mi khi đón lấy môi hôn của Gojou rơi trên mi mắt.

Tiếng hắn khẽ cười như lông vũ quét nhẹ vào tim anh.

"Tớ luôn thắc mắc vì sao cậu lại nắm tay chặt như thế, thì ra là do đang cất giữ điều khiến cậu nuối tiếc."

Gojou mân mê ngón áp út của Getou, truyền đến làn da lạnh lẽo của anh từng luồng hơi ấm nóng. Hắn cứ như thể sợ làm anh tan vỡ, mọi động tác và ngữ điệu đều mềm mỏng đến lạ, chọc Getou tức cười, cũng chọc Getou phải rơi nước mắt.

"Tớ ở đây, Suguru. Đừng dùng hoa hồng xanh để nhớ về tớ nữa... Kể từ bây giờ chúng ta bên nhau nhé, được không?"

Bên ngoài phòng bệnh đột ngột vang lên tiếng chân gấp gáp, Shouko nhận được tin báo từ Gojou liền vội vã chạy đến. Cửa phòng vừa được mở ra, cô chưa kịp chào hỏi hay nhìn mặt người bạn vừa trải qua cửu tử nhất sinh của mình, tai đã nghe được thanh âm khàn đặc nhưng ấm áp ý cười.

"Được, chúng ta bên nhau."

.

.

[Fin]

_16/2/21_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro