01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chiến dịch Zitadelle tấn công vào miền Nam nước Pháp cần gấp rút thi hành'

'Nhưng bằng cách nào khi số đặc vụ ta cử đến đều tử nạn trên đường đi? Nghe này các nước Châu Âu đang liên kết lại với nhau, tôi cam đoan số hồ sơ mật về chiến dịch đã bại lộ vào tay bọn đặc vụ nước Anh. Tại thời điểm này tổ chức không còn gương mặt cốt cán nữa đâu và đừng nói tôi phải đẩy những đặc vụ dự phòng của tôi vào con đường chết chóc này"

"Vậy...gấp rút mà đào tạo đi? Hay ông muốn Quốc Trưởng cho cả cái tổ chức này vào trại tập trung? Đây là danh sách 'lính mới' có một gương mặt sáng giá đã tốt nghiệp trường sĩ quan quân đội, rất sáng giá. Khuôn mặt cũng không có gì quá thuần 'Đức' hợp cho chiến dịch của ông"

Người đàn ông diện quân phục với biểu tượng ba lá sồi cùng ba tứ giác xếp thẳng hàng trên cầu vai đẩy đến trước mặt ngài thiếu tướng một tập hồ sơ còn mới cứng, đoán rằng nó chỉ vừa mới được in hôm qua. Ngài thiếu tướng liếc nhẹ biểu cảm người đối diện qua vành mũ, khi cảm thấy không phải một cái bẫy và hoàn toàn có thể tin tưởng trong tập giấy này không cài kíp nổ nào, ngài mới yên tâm mà lướt những ngón tay trên mép giấy.

Tập hồ sơ đặc vụ vỏn vẹn một tờ sơ yếu lý lịch cùng bảng điểm sáng lạn mà trên đó cộp con dấu đỏ chót từ trường sĩ quan, tất cả đều được đánh máy, thứ duy nhất viết tay là chữ ký của người nọ bên cạnh con dấu trường. Một cái tên đặc miền Nam nước Đức, gia tộc Ryomen, một bệ đỡ sáng lạn khi vài người thuộc dòng họ này hiện đã và đang cầm đầu Đảng Quốc Xã. Ngài thiếu tướng nhún vai, nếu đã là mệnh lệnh cấp trên, sao có thể bất tuân mà từ chối. Đại tướng đã bắt đầu hút cigar, hơn ai hết, gã là kẻ nóng lòng thực hiện chiến dịch Zitadelle hơn tất thảy đám quân nhân có mặt trong căn phòng này. Người trong tập hồ sơ là kẻ từng nức tiếng một thời tại trường quân sự, một cỗ máy giết chóc, một người lính có thể sánh ngang với cả tiểu đoàn, hơn hết hắn nổi danh bởi thứ tinh thần thép, chưa bao giờ phải đắn đo trước những quyết định mang tính nhân từ. Một người Đức chính hiệu, một đứa con của Đảng Quốc Xã. Đáng tiếc bởi tuổi đời còn quá trẻ lại chưa có cơ hội thăng tiến, gã dám chắc nếu kẻ này gặp thời, chỉ cần cho hắn ba tháng, chiến công hắn lập nên cũng dễ dàng đưa hắn đứng trong hàng ngũ thiếu tá.

"Làm một bài test, tôi không lo ngại về kỹ năng của hắn, tôi lo ngại về cách để hắn ẩn thân. Tên này chưa từng học qua trường lớp đặc vụ đúng chứ?"

"Phải! Nhưng chẳng phải cái đó chỉ cần học trong hai tuần sao?"

"Hai tuần, ngài bị điên rồi, ít nhất là một tháng"

"Hai tuần, nếu không Quốc Trưởng sẽ tống tất cả chúng ta vào trại tập trung"

Hôm đó ngài đại tướng mang một đôi găng đỏ, vì cú đập tay xuống bàn mạnh bạo ấy khiến cốc trà đương nguội lạnh đổ sánh lên mu bàn tay. Thật may mắn, chúng không làm ướt tập hồ sơ quý giá về vị trí ứng cử viên. Ngài thiếu tướng cúi gằm mặt, nhận ra mình vừa lỡ lời, trong cổ họng lí nhí phát ra một câu 'Tuân Lệnh', mùi thuốc súng đâu chỉ lan trên chiến trường, trong căn phòng này thuốc súng còn ẩn hiện dưới dạng ngôn từ, siết lấy cổ họng đang vùng vẫy của những người mang cầu vai.

Abwehr là một trong những tổ chức tình báo hàng đầu tại Đức thời bấy giờ. Ám sát, đánh cắp thông tin, bắt cóc, do thám,...vài vụ rầm rộ đến mức chúng được lưu truyền như một giai thoại hoặc dưới dạng một câu chuyện quá sức hoang đường, đại loại như bắt cóc một nhà khoa học nguyên tử đang làm việc dưới hầm ngầm độ sâu mười mét, phía trên là trụ sở cục tình báo MI3 mà chẳng hề mảy may một tia chấn động. Người Anh chỉ phát hiện ra khi không còn thấy tiến sĩ nguyên tử mà họ đã giấu kín đến nhận phần ăn xế như mọi ngày. Và lúc đó, những bữa trà chiều bất đắc dĩ phải khép lại hòng truy lùng tung tích vị giáo sư. Nhưng thật chẳng may mắn, máy phát tín hiệu đã rời xa lãnh thổ nước Anh cả ngàn dặm và yên vị dưới đáy vực sâu. Người ta tìm được chiếc máy còn vị tiến sĩ bằng xương bằng thịt vẫn biệt tăm mất tích. Tất nhiên vụ này là một phần chiến dịch của Abwehr nhưng để yêu cầu một lời giải thích hợp tình hợp lý cho chuỗi bất thường ấy, những đặc vụ nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp lại ngao ngán lắc đầu.

Để trở thành một đặc vụ, tuỳ cơ ứng biến hay giết chóc thôi là chưa đủ. Đối với mỗi nhiệm vụ được giao lại yêu cầu thêm vài kỹ năng mới mẻ mà bắt buộc một đặc vụ phải thành thạo trong một thời gian ngắn nhất. Vậy nên đặc vụ có rất nhiều tài lẻ và cũng tồn tại rất nhiều danh tính. Thường một nhiệm vụ kéo dài từ ba đến sáu tháng, cũng có lúc một năm nhưng cá biệt có những nhiệm vụ dài hơn kéo dài đến tận mười năm. Không đặc vụ nào muốn vướng phải những nhiệm vụ dài hơi đến vậy bởi lớp mặt nạ họ mang trên người dường như sẽ đeo đẳng một phần của một đời người. Rồi những thói quen khi họ phải 'vào vai' lẳng lặng trở thành một phần không thể thiếu khi nhiệm vụ kết thúc. Họ tưởng rằng đã dứt khỏi danh tính ấy cho đến khi họ quay đầu chột dạ trong vô thức khi nghe thấy cái tên giả. Không ai mong muốn những vết sẹo tâm lý trong lòng một đặc vụ nhưng đó là điều chẳng thể tránh khỏi và đó cũng là lý do điệp viên luôn dư dả tiền bạc bởi dường như tổ chức muốn bù đắp tổn thương tinh thần ấy bằng con số tài chính khổng lồ.

--------------------

Đêm bắt đầu lả lướt trên những ô cửa sổ, tại ban công cờ đỏ chữ Vạn đen bắt đầu bay phấp phới trong cơn gió đông đầu mùa. Nhìn xuống lòng đường, thi thoảng bất chợt vẫn bắt gặp đoàn xe Kübelwagen diễu hành với vài vị Đại Tá trong bộ quân trang đen tuyền. Con diều hâu trên mũ lại khiến người ta lạnh sống lưng. Xe dừng trước cửa một căn chung cư, trong một đôi bốt ngang bắp chân, vị trung uý bước xuống đầu tiên, tiếp theo đó là một anh binh nhì lực lưỡng không kém. Họ di chuyển rất nhanh và cũng rất nhẹ, tựa như con diều hâu được đà săn mồi trên chiếc mũ của họ. Ánh đèn đường soi rọi, hai người lính cố gắng dấn thân vào khoảng trắng sáng ấy để rồi men theo bức tường, bước vào từ cửa chính.

Căn chung cư chào đón họ bằng tiếng vĩ cầm nhưng da diết là vậy vẫn chẳng thể ngăn vẻ u ám tiêu điều lan ra trong không khí. Có điều gì đó trĩu nặng sau mỗi cánh cửa nhưng đó không phải mục đích họ đến đây, hai người lính từ tổ chức Abwehr chứ không phải đám dân phòng kiếm tìm thông tin. Việc của họ là ghé thăm một đặc vụ chứ không phải an ủi một goá phụ than khóc.

Nằm nép mình cuối cùng nơi dãy hành lang, bên cạnh nơi trú ngụ của đặc vụ là căn hộ của một ông già câm điếc. Trung uý hít một hơi thật sâu, mặc dù đã từng làm việc vài năm nhưng đối diện với cánh cửa này anh vẫn không nén nổi sự căng thẳng. Đằng sau tấm gỗ đây, một cỗ máy vô nhân tính kỳ cựu của Abwehr, một đôi đồng tử tinh tường sẵn sàng đọc thấu mọi tâm tư và một bờ môi chỉ trực phát ra những lời lẽ sắc như dao cứa vào tâm khảm. Đó là những gì người ta dùng để miêu tả Megumi - điệp viên chưa bao giờ thất bại.

"Ngừng ngủ thì ngừng mơ"

Đó là mật mã.

Đặc vụ có nhiều danh tính và mỗi danh tính lại sắm cho mình một phần nhân cách. Megumi là người hàng xóm tốt, là chàng trai lương thiện trong căn chung cư này, điều này trái ngược hẳn với những nạn nhân có thể thốt ra một câu nhận xét trước khi chết duới tay y. Người ta chưa từng gọi y là: "kẻ khốn khiếp" nhưng trong bóng tối với một sợi dây thừng trong tay, Megumi đã nghe thấy điều ấy cả vạn lần. Dạo gần đây vì tính chất nhiệm vụ, thời gian rảnh của y dường như nhiều hơn dạo trước, với những chiến công y đã lập cho Đức Quốc Xã, cấp trên khó lòng đẩy y vào nguy hiểm một lần nữa bởi họ biết rằng trên cõi đời này, để đào tạo ra một nhân tài máu lạnh như y chắc chắn tốn không ít thời gian. Vậy là Ludwig đã nói: 'Hãy về nhà và nghỉ ngơi nhé'. Chỉ chờ có vậy, Megumi trở về mái ấm của mình và ngày ngày cặm cụi với món Schnitzel.

Binh nhì đi cùng anh thực sự choáng ngợp, ai cũng vậy thôi nếu như đã nghe danh Megumi tại trường quân đội. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là, cả cuộc đời này hắn chưa bao giờ thấy cổ tay bé như vậy ngự trị trên cơ thể một người đàn ông, trừ những kẻ bẩm sinh đã đau yếu bệnh tật. Cổ tay ấy đã vặn cổ hàng chục tên tướng lĩnh cấp cao tại nước ngoài, cũng mạnh dạn mà cầm lên mình một lưỡi dao có thể xiên sâu vào động mạch chủ, còn có thể tự cắt phần da thịt rồi phanh thây làm nhiều mảnh. Tất cả những điều ấy chẳng là gì so với Megumi. Nhưng đối diện với cơn ác mộng từng càn quét cả châu Âu ấy, đặc vụ tinh nhuệ của tổ chức lọt thỏm trong một chiếc áo len tối màu, tóc mái còn ướt che loà xoà đôi mắt.

"Vào đi, một người, là thằng nhóc này đúng không?"

Megumi gọi hắn với biệt danh không mấy vẻ vang. Cũng đúng thôi, nếu anh lọt vào danh sách những đối tượng truy nã cấp cao của MI3, anh có quyền nhìn đám lính mới dưới trướng với đôi mắt như vậy. Binh nhì không mang theo nhiều tư trang, một chiếc vali nâu nhạt cùng quân phục đen bóng vừa mới phát. Y đóng sầm cửa với một lực không nhỏ, hệt như có thù oán gì đó với ngài trung uý, binh nhì có thể nghe rõ những tiếng chửi rủa trong khuôn miệng: 'mẹ kiếp Ludwig, rõ ràng ông đã nói cho tôi nghỉ phép, đây là làm việc ở nhà sao?'.

Căn hộ này không phải nơi tá túc tạm thời của đặc vụ, những bức tường được tỉ mỉ dán giấy, dưới sàn nhà còn lót tấm thảm lông thú mà hắn đoán chắc rằng đây là chiến lợi phẩm khi phát xít tịch thu từ gia đình đám người Do Thái giàu có. Với chức vụ như Megumi, y có thể dễ dàng đi vào kho chứa và trở ra với những món đồ bản thân cảm thấy ưng ý. Chung cư này không chia phòng, nếu chủ nhà có tâm, có thể xây một tấm vách ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách để tránh tình trạng đáng xấu hổ khi khách đột ngột ghé thăm nhà nhưng rõ ràng thì Megumi không hay có những chuyến viếng thăm như vậy. Y lật đật trở lại phòng bếp, có thứ gì đó đang xèo xèo trên bếp và hắn nghĩ rằng chỉ cần chậm trễ thêm một giây nữa thôi, chảo marcaroni coi như là đi tong. Có một chiếc bàn con trong căn bếp, người ta không bán một chiếc ghế cho một bộ bàn ăn nên hắn có thể mường tượng ra gương mặt miễn cưỡng của y khi phải mua cả hai chiếc ghế. Megumi đặt chảo marcaroni xuống bàn, quả là hơi nhiều với sức ăn cho một người. Nhưng ai biết được, cơ thể mảnh dẻ ấy có thể quật ngã một viên tướng cấp cao.

"Ngồi đi, chúng ta sẽ bàn về công việc trong khi dùng bữa....trước khi ngồi xuống hãy cởi bỏ bộ quân phục ấy, tôi đã thấy đủ huy hiệu trong mấy tháng nay rồi"

Binh nhì trong chiếc áo trắng nặng nề đặt thân hình ngoại cỡ của mình trên chiếc ghế gỗ nhỏ bé của y. Megumi ung dung múc một muỗm mỳ nhưng chưa dùng bữa vội, y chia một phần cho anh lính và dùng ánh mắt sắc bén của mình lệnh cho binh nhì mau chóng thử sức với món marcaroni từ một tay đắc vụ.

"Mặn quá"

Khuôn mặt của hắn thật chẳng ăn nhập với câu biểu cảm, Megumi chống cằm, không một tia rung động trong đôi đồng tử người đối diện. Bật ra từ khuôn miệng một câu cảm thán nhưng không khiến hắn dừng lại động tác ăn uống của mình. Là không muốn mất lòng hay thực sự đang muốn gây ấn tượng với cấp trên của mình, thật kỳ lạ, y không đọc được dòng suy nghĩ nào đang ngự trị đôi lông mày ấy. Lần đầu tiên sau vài năm trong nghề, một trường hợp khiến y khó chịu.

"Dừng lại đi, nếu nó không ngon không cần cố. Tên?"

"Sukuna Ryomen"

"Tuổi?"

"28"

"Tôi nói anh dừng lại"

"Không sao, coi như là tập làm quen, tôi nghe nói ngài chưa từng tuân mệnh những chỉ thị tạm dừng nhiệm vụ đúng không? Bởi ngài biết nó luôn thành công"

Sukuna lớn hơn y ba tuổi. Nhưng tuổi nghề chắc chắn còn kém xa. Nhàn nhạt châm một điếu thuốc, kẹp chúng vào hai đốt ngón tay, Megumi ngả người về phía sau, sao cho những thanh ghế bắt đầu hằn vết lên chiếc áo len. Tên này khó nhằn hơn y nghĩ nhưng đó lại là điều hay khi vấn đề giao tiếp sẽ không còn là trở ngại. Chúa ơi, y ghét phải đào tạo đám lính mới từng câu từ chúng phải thốt ra. Chúng giống như những con vẹt nhại lại lời y nói chứ không phải đặc vụ sắp được cử ra mặt trận. Nhưng với Sukuna y vừa có chút ác cảm lại vừa mang đôi điều hy vọng. Ít ra thì ngay giây phút này khi vừa phô bày tính tình cố chấp của mình, y cũng không cảm thấy giận.

"Anh không sợ tôi bỏ thuốc vào đồ ăn sao?"

"Ngài không có lý do để làm thế, Megumi. Giết tôi, ngài được lợi gì?"

"Cũng đúng nhưng tôi phải nói rằng, sự phản bội thì không cần đợi đến thời cơ"

"Ngài phản bội quốc trưởng?"

"Không có từ ngữ nào mang ý nghĩa như vậy trong câu nói của tôi. Anh biết đấy, tôi đang đào tạo một đặc vụ tương lai vậy nên những gì tôi sắp làm tới đây có thể quyết định cả những dòng suy nghĩ của anh sau này nhưng xin đừng nghĩ tôi hướng anh đến mưu đồ phản động, chúng ta không làm thế tại Abwehr. Nhưng nếu anh được chọn trở thành một đặc vụ hai mang thì phản bội mang một ý nghĩa rất quan trọng đấy"

Megumi hẩy điếu thuốc xuống sàn nhà, những tàn lửa từ đầu lọc bắt đầu rơi ra vụn vỡ dưới mặt sàn sáng bóng như tráng gương. Y đẩy về phía hắn một bao Ernte23, sắc cam óng ả như nhỏ một giọt mực trắng tinh xuống đại dương đen thăm thẳm, chúng gợi cho người ta điều gì đó tốt đẹp trong thời kỳ đầy u ám này. Sukuna buông chiếc thìa trong tay nhưng không vì lẽ đó hắn đón lấy bao thuốc từ tay Megumi. Hắn nhìn về phía y, rồi lại nhìn xuống dưới bàn, cuối cùng đẩy lại sắc cam đầy tươi tắn ấy về phía chủ nhân của nó.

"Trường quân sự không cho tôi dùng thứ này"

"Căn hộ 40m2 này không xứng với danh xưng trường quân sự. Một đặc vụ phải biết hút thuốc, bài học số 1 đấy và còn phải biết châm thuốc cho đối tượng của mình"

Megumi đẩy lại chúng về phía anh lính binh nhì, một lực khá mạnh khiến cho vỏ bao bằng giấy suýt trượt khỏi mặt bàn và đâm thằng xuống đất. Nhưng hắn nhanh hơn thái độ cộc cằn ấy, nhanh chóng đón đầu nơi phía cuối 'chặng đường'. Sukuna nhíu mày nhìn những điếu thuốc còn xót lại trong vỏ hộp, chỉ còn lại hai điếu, chẳng trách chúng phát ra những âm thanh lạo xạo khi Megumi đẩy chúng về đầu này. Hắn rút ra một điếu thuốc, chăm chú nhìn hàng chữ khắc trên đầu lọc rồi dựng thẳng đứng điếu thuốc đập đầu nó hai lần xuống mặt bàn. Đó là một động tác rất đỗi quen thuộc với những người đã sành hút thuốc và thứ hành động ấy bất giác khiến tên đặc vụ kỳ cựu trước mặt bật cười.

"Hẳn sinh viên trường quân đội đây vẫn trốn giám thị sau hành lang đúng không?"

"Chà, câu chữ của tôi chưa từng đề cập đến chuyện không biết hút, phải vậy chứ?"

Hai lần trong một buổi tối, Sukuna chơi xỏ lại y bằng thứ ngôn từ của mình. Megumi có quyền tức giận, cũng có quyền nguỵ tạo một tai nạn không mong muốn. Nhưng thật trẻ con siết bao nếu như chúng ta hơn thua từng câu nói. Hãy coi như đó là một dấu hiệu đáng mừng cho khoá huấn luyện này. Rút ngắn thời gian xuống còn hai tuần là hoàn toàn khả khi với một người dễ dàng tiếp thu và linh hoạt trong ngôn ngữ này.

"Thực hiện bài học số 1 đi, châm thuốc cho tôi"

"Tôi phải đóng vai một cấp dưới hay một người tình của ngài?"

"Châm thuốc cũng chia đủ loại vậy sao?"

"Chẳng phải cấp trên luôn nói ta phải sống với nhiều danh tính?"

"Người tình, không khó cho anh chứ?"

Binh nhì rời khỏi ghế, cả thân hình đồ sộ chầm chậm bước đến kề bên đặc vụ kì cựu. Chiếc bóng to lớn phủ lên cơ thể gầy nhẳng của y, hắn đưa tay chạm lấy chiếc cằm mỹ miều mà thanh mảnh. Điếu thuốc chưa cháy của Megumi cũng theo đó ngửa lên đối diện với gương mặt điểm vài nét bí ẩn nơi hắn. Có điều gì đó hẫng một nhịp trong lồng ngực y, mặc dù đã quen khi sắm một vai người tình nhưng sự không rằng buộc trong căn hộ này khiến y đôi điều cảm thấy không quen. Megumi không chớp mắt, y muốn thu hết toàn bộ chuỗi phản ứng từ yêu cầu đề bài khó nhằn này. Để đánh giá xem liệu rằng đây có phải một ứng cử viên sáng giá như trong lời đồn.

Quả thật, Sukuna không làm y thất vọng.

Hai ngón tay mơn trớn xương cằm. Hắn cúi đầu sao cho tàn lửa cháy dở chạm vào điều thuốc nguyên vẹn của y. Megumi không chớp mắt, còn nghiêng đầu nhìn hắn. Tưởng rằng biểu cảm sắc lẹm nơi đáy mắt có thể khiến anh lính binh nhì cứ vậy mà cúi đầu nhưng thật chẳng ngờ, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú nơi đôi đồng tử diễm lệ. Khuôn miệng diễu lên vài nét tinh nghịch. Bài kiểm tra 'bạn tình châm thuốc' lần này, Sukuna chẳng phải nhọc sức, cứ như vậy mà thoát vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro