Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái ơi! Con đâu rồi _ ông đi tìm cô con gái của mình

Con bé đi đâu linh tinh nhỡ cậu ta phát hiện thì sao? _ ông suy nghĩ

Nếu như cô con gái bé bỏng của ông đi linh tinh oắt hẳn hắn sẽ tìm thấy Jeon Jungkook
--------______-----------
Bệnh viện tâm thần Busan

Cô gì ơi??con muốn.... muốn ở đây có được không_ soyeon ngây thơ hỏi cô y tá bệnh viện

Cô gì ơi! Cô từ đâu tới vậy nhà cô ở đâu ? Gia đình cô đâu? _ cô y tá hỏi noa

Tôi... tôi tới từ Busan, tôi không nhớ nhà mình ở đâu hết ó _ nó nói rồi cười tươi.

Tại sao? Cô lại đến đây vậy _ cô y tá nhẹ nhàng hỏi

Tại tui thấy người ta hay bảo tui bị tâm thần ấy nhưng... nhưng mà _ nó xịu mặt chu chu môi nói

Thôi cô ở lại đây cũng được, để tôi đi chuẩn bị phòng bệnh cho cô_ cô y tá tốt bụng nói rồi dắt nó đi
----------------------
' XOẢNG '
chỉ là 1 con nhóc mà chúng mày cũng không tìm thấy là sao hả ? _ hắn ta Jeon Jungkook tức giận lên tiếng

Một con bé ngây thơ như thế mà không tìm ra được thì quả là khó hiểu
Hắn quyết không chịu khuất phục lên tiếng

Lập tức! Đi tìm con nhỏ đó, không tìm thấy thì đừng có mà về _ hắn nói rồi đuổi bọn họ ra ngoài.
________________
Soyeon ah! Đến giờ ăn rồi nè _ cô y tá lúc chiều đem thức ăn tới cho nó

Hí hí, ở đây cái gì cũng đẹp hết á cô ơi, nhà tui không có mấy cái này đâu _ nó nói chạy xung quanh phòng chỉ trỏ khắp nơi

Ăn đi đã rồi hẵng chạy, không là sẽ mệt lắm đó _ y tá đến đưa nó vào chỗ ngồi hẳn hoi

Cô y tá ơi, tui muốn học nấu ăn _ nó nhét đồ ăn đầy miệng vừa nhồm nhoàm

Nếu cô muốn ngày mai tôi sẽ dẫn cô đến phòng thực hành _ y tá vừa sắp thuốc vừa nói

Được thiệt hả ? _ nó ngạc nhiên hỏi

Được chứ, thôi ăn nhanh đi rồi đi ngủ nữa _ y tá nói rồi đặt thuốc lên bàn cho nó
•--------------------•
Chết tiệt, đến giờ tụi bay vẫn không tìm thấy con nhỏ đó sao _  Chính quốc tức giận

Dạ thưa, tôi xin lỗi _ tên đàn em xin lỗi rồi lui ra ngoài

Chúng mày mà không tìm thấy con nhỏ đó thì chết với tao nghe chưa _ hắn gào lên như một con sư tử quyền lực

Nói Điền Chính Quốc không thể tìm thấy nó là sai, cũng chỉ vì đàn em của hắn chưa đủ tài thôi
Làm sao mà có thể không tìm ra một con nhỏ tâm thần ngu ngơ như vậy chứ
Hắn muốn gì là phải được đó, không có cũng phải lục tung quả đất lên để tìm, có chết cũng xuống âm phủ lôi lên, của người khác rồi thì giết đi lấy của
Vì vậy nên một trong những trâm ngôn sống mà hắn tâm đắc nhất đó là
CỦA MÌNH, MÌNH LẤY
KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH GIẬT ĐẾN BAO GIỜ LẤY ĐƯỢC THÌ THÔI
Hắn quyết phải tìm ra nó
-----------------
Cô cảm thấy hôm nay học có dễ hiểu không _ cô y tá hỏi nó.

Có có, nấu ăn thú vị quá giống như là chơi mấy cái đồ chơi đầu hàng bố hay mua ở nhà cho tui á _ nó hớn hở nó

Bây gườ cô về phòng ăn cơm uống thuốc rồi tôi dẫn đi bộ nha_ y tá nói rồi mở cửa
-------------------------
3 tháng sau

Vậy là đã 3 tháng nó ở bệnh viên tâm thần rồi
Nó đã được học rất nhiều món ăn ngon, được có nhiều bạn mới nữa, nó rất vui
Đây chính là nơi dành cho người tâm thần như nó
Môi trường sống lành mạnh, được học kỹ năng xã hội
---------------------
Tìm được con nhỏ đó chưa _ chính quốc gầm gừ

Đã ba tháng nay hắn không tìm thấy nó rồi hắn đang rất kiềm chế
Lần này mà không tìm được nó nữa thì hãy sẽ giết chết bố nó mất
----------------------
A nhon Nie đã comeback r đây, nhớ mng quá đi
Trong thời gian qua Nie bận hơi nhiều việc nên không viết đc
Có thể bây giờ sẽ viết lại nhưng sẽ không thường xuyên nên mong mng thông cảm nha
❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro