Nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải ngươi không cần học cao trung nữa sao?"

Itadori cảm thấy da mặt mình căng ra, trong căn phòng nhỏ xuất hiện thêm một giọng nói.

À.

"Thì tôi vừa tìm thấy trong chỗ đồ cũ, có vẻ như tôi đã bỏ quên nó từ khi chuyển tới đây."

Itadori cầm cây bút trong tay, nhưng không viết gì cả, đầu ngòi theo đường ngón tay vẽ ra vài vệt vu vơ trong không khí.

Itadori cũng không nghe thấy gì sau đó nữa, có lẽ hắn ta vẫn ở đấy, hoặc là lại quay về phần bên trong rồi.

"Tôi đã nghĩ về vài chuyện..."

"Có lẽ nếu không phải tại ông thì giờ tôi vẫn đang học cao trung, tham gia câu lạc bộ tâm linh, có mối quan hệ tốt với các đàn anh, và những người khác nữa..."

"Nhưng, tôi không cứu được ai cả, có lẽ là chưa, hoặc không bao giờ."

"Theo một cách nào đấy, ông đã giúp tôi rất nhiều."

Itadori bật cười.

Thật khó hiểu khi một chú thuật sư được một lời nguyền giúp đỡ, mối quan hệ của cả hai trong thế giới này luôn luôn là đối địch. Lời nguyền được sinh ra từ cảm xúc tội lỗi của con người, chúng chống lại con người, ghét, hận, tức giận,... Mà chú thuật sư, là con người.

Giống như khi bạn cảm ơn một kẻ sát nhân vì hắn đã giết rất nhiều người. Khi ấy, bạn giống như đang nhảy múa trên hàng chục xác người, trên máu thịt, trên linh hồn của họ.

Sukuna là một con quỷ, một con quỷ gây ra bao nhiêu tội ác, một con quỷ mà ở thời kì hoàng kim của nó, có tới hàng trăm vạn Itadori cũng không thể khiến nó ngã một bước.

Vì thế nên hắn ta ngạo mạn, đối với hắn ta, Itadori hay ai đó đều chẳng là gì cả. Hắn chỉ bị mắc kẹt ở đây, và Itadori còn sống chỉ vì bản thân cậu ta là một vật chứa hoàn hảo.

Hắn ta chắc chắn rằng, chỉ cần Itadori nuốt thêm vài ngón tay nữa, thì trên thế giới này cũng chẳng còn vật chứa nào cả.

Nhưng Itadori đang cảm ơn hắn, cảm ơn hắn vì đã tồn tại. Mặc dù thật phi lí, nhưng đây thực sự là một nhận thức mới dành cho hắn.

Trong khi những gì người ta nói với nhau về Ryomen Sukuna thường là sự sợ hãi, nỗi thù hằn và những u ám tối tăm không thể miêu tả, thì lại có một lời an ủi nhỏ nhoi chen chúc chính giữa.

Con người đồng cảm với nhau hơn khi họ hiểu nhau, nhưng Itadori thì hiểu gì ở hắn? Sở thích? Quá khứ? Con người?

Không gì cả, mối quan hệ của cả hai là kẻ thù và đồng thời là lợi ích. Thêm cảm xúc vào mối quan hệ này chỉ khiến mọi thứ trở nên rắc rối và phức tạp.

Sukuna thở dài.

"Vớ vẩn."

"Làm bài tập của ngươi đi."

**

Thích.

Dạo gần đây, Sukuna bắt đầu nghĩ về nó. Một định nghĩa mới cho hắn.

Hắn nghi ngờ về điều này khi khoảng thời gian hắn nghĩ về Itadori càng nhiều hơn. Trong một chuỗi dài những mệt mỏi, những chán nản, những thờ ơ lại xuất hiện một nụ cười.

Một hình ảnh về một nụ cười, của một người.

Thích.

Có lẽ là thích.

Có lẽ là thế.

Có lẽ hắn bị quỷ ám.

Thật nực cười, hắn là một con quỷ.

Có lẽ hắn bị người ám.

Bị Itadori ám.

**

Ta thích em.

Ta yêu em.

Mỗi một khắc trôi qua, ta lại cảm thấy thật rõ rệt, cảm xúc này đang lớn dần, lớn dần, và lớn dần.

Đến mức ta đã không còn có thể nghĩ gì khác ngoài em.

Chính ta cũng thấy điều này thật phi lí, có hai linh hồn trong cơ thể em, và một linh hồn trong đó yêu linh hồn còn lại.

Nếu là ta của 1000 năm trước, đây sẽ chỉ là một câu chuyện cười.

Còn ta của 1000 năm sau, đã không thể cười nổi nữa.

Ta muốn nhìn thấy em.

Muốn cảm nhận em.

Muốn ôm em.

Muốn hôn em.

Ta ở bên trong em, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều chia sẻ chung kí ức với em, ta biết em nói gì, biết em làm gì, biết em ra sao. Thậm chí gương mặt hiện tại của ta cũng là của em.

Nhưng tất cả điều đó đều không khiến ta thoả mãn, em không nói chuyện với ta, không cười với ta.

Chưa đủ, không có gì là đủ cả.

**

"Chúc mừng sinh nhật"

Itadori bị giọng nói trầm thấp kia đánh thức, cậu thấy bản thân mình không còn ở trong căn phòng nhỏ tối hôm trước, mà đang ở trong lĩnh vực của Sukuna.

"Hả?"

Itadori bật thốt.

Sinh nhật? Phải rồi, ngày mai là sinh nhật cậu.

"Này"

Sukuna nhảy xuống từ phía trên đám xương của hắn, lấy từ phía trong tay áo ra một vật, ném cho Itadori.

"Quà sinh nhật."

Itadori đỡ nó như một món hàng cấm, cậu nhìn nó rất lâu, đó là một thứ giống cây gậy, không phải, nói đúng hơn thì hình dạng của nó giống phần sừng lấy từ trên sọ của đám xương đằng kia, bên ngoài được bao một lớp vải, còn có bùa chú phía trên.

Chẳng lẽ đây là một dạng lời nguyền?!

Itadori cảm thấy đây chắc chắn là sự thật, không đời nào cậu sẽ nhận một lời nguyền như một món quà sinh nhật của mình cả.

Sukuna thấy Itadori cứ đứng ở đó, khuôn mặt như ăn phải phân. Tay cầm món quà cũng từ chắc chắn, trở nên run run. Hắn cảm giác Itadori có thể sẽ vứt nó đi bất cứ lúc nào.

"Mở ra đi. Không phải thứ gì nguy hiểm đâu"

Sukuna vẽ cho Itadori một đường lui, ít ra thì người như Sukuna sẽ không tìm niềm vui bằng việc trêu chọc cậu, Itadori nghĩ vậy.

Phía bên dưới lớp vải lả một chiếc hộp, có lẽ là từ những chiếc sọ kia khoét thành, bên trong có một đôi tay đấm gấu, dựa trên màu sắc và chất liệu, có lẽ nó được đẽo từ xương. Trên mỗi đầu nhẫn có một mảnh dao nhỏ sắc nhô lên. Phần tay nắm được quấn lại bằng dải lụa dài có ghi những kí tự lạ. Giống như phong ấn của ngón tay đầu tiên mà Itadori đã nhặt được. Thi thoảng những kí tự ấy còn loé lên chút ánh sáng đỏ.

...Sặc mùi nguy hiểm!!!

Itadori bật toàn lực cảnh giác, đừng nói thứ này do Sukuna tặng, chỉ riêng cái đám kí tự ma quái kia trông đã rất nguy hiểm rồi!

Thanh tẩy!

Itadori tính toán về độ khả thi trong việc sử dụng một nắm đấm để tiêu hủy hết đống này, nhưng Sukuna đã dành trước, hắn tiến lên một bước, cầm đôi vũ khí kia lên, cẩn thận đeo vào cho Itadori.

"Thứ này sẽ giúp em chiến đấu thuận lợi hơn."

Nói, Sukuna chẳng hề có một cảm xúc nào trên mặt, mọi cảm xúc như ém lại phía trong. Chỉ có trong ánh mắt đó là phảng phất dao động, lởn vởn mê luyến.

Xong, hắn lùi lại. Nhìn Itadori còn đang ngạc nhiên vì món vũ khí, hắn cảm thấy thành tựu. Mỗi ngày, mỗi phút, hắn đều ngồi ở đây, trong lĩnh vực của mình, nghĩ về Itadori sẽ cảm thấy như thế nào khi nhận được món quà này, mỗi khắc, mỗi giây, hắn đều khắc thứ vũ khí này, nghĩ về hắn đã là một phần nhỏ lực chiến của cậu.

"Em có thể thử." Hai tay hắn khép hờ, thong thả đặt dưới ngực, ống tay áo rung động theo hướng gió nhè nhẹ thổi. "Ngay bây giờ."

Itadori nhìn hắn, rồi lại nhìn thứ trên đôi tay mình.

Cậu nhấc bước chân.

Vài giọt nước được nhấc lên không trung, rồi lại quay về điểm xuất phát

**

"Ngài có thể sao?"

"Hử?"

"Ý tôi là... Đến cơ thể ngài còn không có, đúng chứ?"

Sukuna nhếch mép, đúng là cơ thể hắn không có thật.

Itadori chớp mắt, trong 0.03 giây trước cậu còn đang ở trong phòng ngủ, sau đó, cậu ở trong lĩnh vực của Sukuna.

"Đúng thật là cơ thể ta hiện tại là của em, nhưng không sao cả."

Sukuna cười, một cách vui vẻ, nhưng điều đó khiến Itadori cảm thấy nguy hiểm, trực giác cho cậu biết chạy là điều cần thiết, nhưng nó không thể, vả lại người trước mắt là người cậu yêu, nên điều này là bất khả thi.

Nhưng nó không có nghĩa là cậu không thể tự vệ.

Itadori vào tư thế chuẩn bị, cậu đang nghĩ xem mình cần phải sử dụng bao nhiêu cú đấm để hạ gục Sukuna mà không thanh tẩy hắn, thế mà người trước mặt không để cậu có thời gian tính toán. Hắn phi thân lên trước, phần không gian xung quanh như bị bóp méo, rồi quay về hình dạng ban đầu. Nhưng họ đã không còn ở chỗ cũ nữa.

Itadori thấy mình đang đứng trong một cái miếu, dựng trên một núi xương trắng, Itadori nghĩ, có điều kiện thật, ít ra trong lĩnh vực của những lời nguyền khác, cậu đến cả cái ghế, thậm chí chỗ đứng còn không có, huống chi là cả một cái miếu như thế này.

Nice!

Sukuna thở dài, hắn nhắm mắt cũng biết Itadori lại nghĩ đến điều gì đó xa cách thế giới thực. Hắn không quan tâm, hắn thích điều đó.

"Em nói mẫu hình lý tưởng của em là cao lớn và... Theo cách nói ở đây, là có vòng ba to, đúng không?"

"Ít ra thì ta cũng cao lớn."

"Được một nửa hình mẫu rồi, nửa còn lại có lẽ sẽ không còn quan trọng đâu"

**

"!!!"

"Đau?"

"K-không... C-có chút lạ... G...giống như ăn daifuku chấm với mayonnaise... Tuy không quen nhưng... Khá ngon!"

"..."

"Ngài cảm thấy như thế nào? Có phải nó khá ngon không? Tôi chưa ăn nhưng Daifuku ngon, mayonnaise cũng ngon, nên chắc chắn là--- A!~"

"Tập trung."

Sukuna chợt cảm thấy đau đầu, cho hiện tại của hắn và cho tương lai của hắn. 

06032021

07032021: Ủa z tên cp là SukuIta hả? Watt lag wa tui không update được gì nuôn ಠಗಠ thành ga là khôm sìn được bao nhiêu cục hàng của các đại thần nhà khác hớt ಠಗಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro