3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suguru không nhớ đã được bao nhiêu lâu kể từ ngày anh chết.

Có lẽ là sắp được hơn một tháng, anh đoán vậy. Dù chỉ cần ngó vào điện thoại của Satoru nhìn thôi, anh sẽ biết rõ ngày tháng ngay, nhưng anh không muốn biết nữa rồi.

Bao giờ cái tình trạng chưa có lời giải thích này kết thúc, anh cũng không muốn biết nữa rồi.

Vậy nên anh bắt đầu tìm ra bất kì điểm tích cực (?) nào có thể của cái kiểu sống ma quỷ này, gọi nó là suy nghĩ lạc quan cũng được, hoặc là anh sắp phát điên rồi, sao cũng được.

Bởi vì chẳng chạm vào được cái gì hết, nên tạm biệt va chân vào cạnh tủ, tạm biệt luôn tai nạn giao thông, cũng chả phải lo cảm lạnh hay nắng nóng gì nữa. Chắc tu tiên cũng chỉ đến thế này là cùng. Anh tự bật cười.

Mất tới hai lần thử để Suguru có thể mở mắt ra lúc đứng giữa đường, nhìn nguyên một cái xe tải đi xuyên qua mình mà không giật mình. Cũng hay đấy, làm gì có ai qua đường lúc đèn xanh mà không cần nhìn ngang ngó dọc gì cả thế này chứ. Có lẽ lần tới anh sẽ thử ngồi lên nóc xe của Satoru xem, anh vẫn chưa kịp mua một con xe mui trần trước khi chết nữa kìa.

"Tớ thề tớ không muốn tọc mạch đâu, nhưng mà tớ chán tới chết rồi. À quên, mình chết rồi mà." Suguru chán nản bình luận, ngó vào màn hình điện thoại đang chơi game Candy Crush của Satoru. "Di cái quả màu xanh đó lên là ăn được combo 4 rồi, ăn cái kia làm gì vậy. Cậu chơi trò này tệ thế."

Cảm giác nói xấu sau lưng Satoru cũng khá thú vị, nào giờ anh toàn nói xấu thẳng mặt, giờ tha hồ nói mà chẳng lo người kia biết, cũng chẳng phải nghe người kia nhảy dựng lên nữa.

Không, cái này thì không thú vị lắm. Nhìn Satoru xù lông lên như sắp khè ra lửa vui hơn nhiều. Dù là sau đó kết cục sẽ là cả hai bọn họ vào phòng y tế ngồi, hoặc là ngồi phạt trong phòng Yaga.

Suguru quyết định chuyển sang nói xấu người khác. Chết đi có làm người ta xấu tính hơn không nhỉ? Coi như đây là vì mục đích nghiên cứu khoa học đi.

Mục tiêu đầu tiên sẽ là Shoko, bởi vì cô ấy có cả đống thói quen xấu.

"Ủa hôm nay không hút thuốc à?" Satoru ngó vào phòng y tế, vừa hay cũng là điều Suguru muốn nói. Cô nàng có cả một lịch sử cố gắng bỏ thuốc cực kì hoành tráng, ít nhất trước lúc Suguru rời đi thì chưa thấy thành công quá một tuần bao giờ.

"Bỏ rồi, hôm đấy là dịp đặc biệt thôi." Shoko xua tay, ngó lên nhìn mặt người mới vào một lát rồi lại cúi xuống với đám giấy tờ trong tay. Satoru giơ tay thay cho lời chào rồi đi hẳn vào trong phòng.

"Tớ chết là dịp đặc biệt à?" Suguru thản nhiên bình luận. "Làm cậu thất bại trong việc bỏ thuốc nữa rồi, xin lỗi nhé." Anh nhìn liếc xuống những tờ giấy trên bàn, có vẻ lại có một chú thuật sư nào đó chết, hẳn là người đang phủ khăn trắng nằm trên bàn kia.

["Thầy, nhóm Haibara chưa về ạ?"

"...Chuyện là...Suguru, có một sự cố đã xảy ra..."]

Shoko thở dài. "Cậu nhận vụ này chứ? Nếu không Nanami sẽ nhận." Cô ném tập giấy trong tay cho người đối diện. Satoru nhìn nó một lúc rồi cười cười lắc đầu.

"Chiều nay thì tớ có nhiệm vụ rồi, để Nanami lo đi. Mà, Nanami vẫn ổn chứ?"

"Khác với cậu, Nanami là một người trưởng thành đúng nghĩa, nên cậu không cần lo đâu."

"Quá đáng thế."

Cuộc hội thoại giữa bọn họ không khác mười năm trước là mấy, nhưng Suguru dễ dàng nhận ra có một rào chắn nào đó giữa cả hai. Có những mối quan hệ đổ vỡ lôi kéo theo rất nhiều hệ lụy mà dù làm thế nào nó vẫn còn những vết rạn nứt, khoảng cách giữa Shoko và Satoru hiện tại cũng là một dạng như vậy.

A, nhẽ ra anh nên xin lỗi cả hai người họ sớm hơn mới phải.

"Thế, cậu thì sao, khá hơn rồi chứ?" Cô thả người xuống ghế, tiện tay xoa bóp vai mình vài cái.

"Tớ có làm sao đâu." Satoru bật cười. Shoko nhìn đối phương như muốn nói gì đó, nhưng rồi thở dài lắc đầu.

Cuộc gặp gỡ chóng vánh tới độ Suguru còn chưa kịp tìm thêm điểm gì để nói xấu Shoko trừ việc cô uống tới cốc cà phê thứ năm trong một buổi sáng và quầng mắt như một con gấu trúc ra cả.

Satoru là một người bận rộn, việc là chú thuật sư Đặc cấp duy nhất có thể nhận nhiệm vụ hiện tại khiến cậu ấy gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Việc sắp xếp được thời gian ở bên lũ học sinh lâu nhất có thể cũng là một nỗ lực kinh khủng của cậu ấy rồi. Satoru chắc chắn không phải kiểu giáo viên chuẩn mực nhất, nhưng cậu ấy đã làm tốt nhất những gì có thể rồi.

Đặt tương lai vào tay người khác để bản thân bảo vệ hiện tại. Suguru cũng không thể nói đó là quyết định táo bạo hay không nữa.

Quay đi quay lại một hồi vẫn là nói xấu Satoru nhỉ? Suguru thở dài.

Kết thúc một ngày dài bằng việc đi tắm lúc quá nửa đêm, đây chắc chắn là thói quen cực kì tệ. Anh lúc nào cũng nhắc Mimiko và Nanako tắm sớm nếu không sẽ ốm, mà cái người này thì ỷ vào việc có Phản chuyển thuật thức mà cứ sống vô trách nhiệm với bản thân vậy thôi.

Mà nói đến tắm, anh cũng muốn tắm.

Ừ thì ma đâu có bẩn được, nhưng mà cảm giác nước ấm xả lên người cũng sung sướng không khác gì được ngủ đủ 8 tiếng một ngày hết. Dù là giờ cả hai anh đều không làm được.

"Mình có cởi được đồ ra không nhỉ...?" Anh lẩm bẩm. Phía trước mặt Satoru đã ôm chồng quần áo vào phòng tắm, tiếng đóng cửa vang lên. Anh lưỡng lự một thoáng rồi lần tới cái nút áo trên bộ đồng phục, hơi ngạc nhiên là nó thực sự có thể cởi được ra. "Ồ, vậy là mình có thể trở thành một con ma khỏa thân hả?"

Ma cũng có lòng tự trọng, nên dẹp đi.

Nếu không có nhiệm vụ đột xuất nào giữa đêm, thì thường Satoru sẽ ngủ được khoảng 4 tiếng. Suguru biết là cậu ấy bận rộn, nhưng tới độ thế này thì cậu ấy duy trì được suốt mười năm qua cũng thực sự quá sức rồi, có Phản chuyển thuật thức hay không đi nữa. Nhưng chẳng ai bắt ép Satoru được cả, hoàn toàn là cậu ấy muốn làm việc này. Là cậu ấy chấp nhận chịu chuỗi lặp mệt mỏi này chỉ để bảo vệ kẻ khác. Vì cái gì chứ?

"Dù vậy đi nữa cũng nên để bản thân nghỉ ngơi chứ?" Suguru nói, ngồi xuống nơi đầu giường hệt như tất cả các đêm khác, chờ đợi cho qua đêm dài, cũng chẳng có việc gì mà anh có thể làm được cả.

"Cậu nên xem xét mua một cái bàn cầu cơ." Anh thở dài nhìn vào người rất nhanh đã vào giấc ở trên giường. "Biết đâu nó lại có tác dụng, tớ bắt đầu muốn cãi nhau với cậu thêm vài câu rồi đấy."

Có rất nhiều thứ thay đổi ở Satoru mà giờ anh mới biết. Giả dụ như việc cậu ấy thay đổi ngôi xưng, thứ trước đây anh nhắc thế nào cũng không chịu làm. Giả dụ như việc cậu ấy nhận làm người bảo hộ của hai đứa trẻ kia (không, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên vụ đó), và cậu ấy cũng bắt đầu để tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt trong hành động của bản thân hay của người khác.

Satoru không phải người giỏi về mặt thể hiện cảm xúc, hay nhận biết cảm xúc của người khác. Ngày trước anh lúc nào cũng bảo cậu ta là tên đọc không khí tệ nhất anh từng gặp, Satoru lúc nào cũng tặc lưỡi mặc kệ. Suguru biết nó đến từ một tuổi thơ dài với nhiều vấn đề, và dù cậu ấy ra vẻ không quan tâm nhưng lúc nào cũng nỗ lực để ý tới những người cậu ấy yêu quý.

Tới tận bây giờ vẫn đang nỗ lực. Có lẽ bởi vì Satoru nghĩ trong quá khứ cậu ấy đã không quan tâm đủ nhiều.

Anh có được quyền nghĩ là bởi vì anh nên cậu ấy thay đổi không?

Hay đơn giản đó chỉ là một phần của sự trưởng thành? Bản thân anh hẳn cũng có rất nhiều thay đổi mà cậu ấy không biết tới, dù anh không chắc đó có phải thay đổi tích cực hay không.

Khởi đầu tháng 2 Satoru quyết định chuyển từ dùng đám băng trắng sang một cái băng đen che mắt. Bọn học sinh lần đầu thấy nó cũng vừa nhăn nhó vừa tò mò. ("Em còn tưởng thầy sẽ dùng màu hồng hoặc cái của khỉ gì đó lấp lánh cơ đấy." – Vẫn là Maki thẳng thắn bình luận.) Satoru chỉ đơn giản giải thích là đổi mới phong cách ("Không phải mấy đứa cũng hay cắt tóc sau khi thất tình hay gì đó kiểu vậy hả?").

Cuộc sống của Satoru vẫn cứ tiếp diễn, xung quanh việc thanh tẩy nguyền hồn, đi dạy trên trường, đám đồ ngọt tới phát sợ và mớ đồ lưu niệm kì quặc. Cậu ấy có rất nhiều mối quan hệ mới, cậu ấy cũng có rất nhiều mối quan tâm mới. Cuộc sống của cậu ấy sẽ tiếp diễn như vậy.

Có lẽ một thời điểm nào đó, Satoru sẽ tìm được một ai đó đặc biệt với cậu ấy, một ai đó khác.

Chỉ mình suy nghĩ đó thôi đã khiến Suguru tưởng như bị bóp nghẹt.

Shoko nói Satoru nên sớm bỏ xuống những chuyện trong quá khứ. Anh cũng biết như vậy là tốt nhất, nó nên là như vậy, cậu ấy xứng đáng có được một tương lai không bó buộc vào những ngày tháng đã chết non kia. Satoru sẽ ổn thôi, kể cả khi không có anh ở bên cạnh. Tất nhiên rồi, hiển nhiên rồi, đó là chuyện tốt chứ. Tốt cho cậu ấy, vả lại cũng đã mười năm rồi, Satoru cũng không phải người sẽ để bất cứ thứ gì kìm chân mình lại.

Tốt cho cậu ấy.

Anh không thể nói gì với cậu ấy được nữa cả, nhưng kể cả có thể, Suguru không chắc bản thân có thể nói ra những lời như 'Quên tớ đi.' hay không.

Anh biết là đó là chuyện cậu ấy nên làm, anh biết chứ. Cậu ấy vẫn đang còn sống, còn Geto Suguru đã chết rồi. Nhưng mà anh là một kẻ ích kỉ. Thực sự là một kẻ ích kỉ.

Anh mong muốn những thứ tốt nhất cho cậu ấy, anh không muốn cậu ấy tổn thương thêm nữa, nhưng mà, nhưng anh vẫn không thể--

"Tớ xin lỗi...tớ biết tớ rất tệ khi đòi hỏi cậu chuyện này." Suguru đưa tay tới gần người đang ngủ, tới khi chỉ còn một khoảng cách ngắn ngủi giữa đầu ngón tay và mái tóc trắng, anh dừng lại. Anh không muốn nhìn thấy nó xuyên qua như hư vô nữa – thứ bằng chứng cho việc anh và cậu ấy không còn ở cùng thế giới. "Tớ rất rất xin lỗi, tớ xin lỗi Satoru, nhưng mà tớ..." Giọng anh lạc đi.

"Đừng quên tớ...được không?"

_______________________________________________________________

"Gì đây?"

"Mộ."

"Của Suguru?"

"Ừ."

"Vậy xác của cậu ta cũng ở đây luôn?"

"Không."

"...thế đấy, tớ về đây."

Shoko thở dài, quay được nửa người tính rời đi rồi thì bị người đứng cạnh kéo lại.

"Nào, đừng đi chứ." Satoru nói, thấy cô bạn không có ý định bỏ đi mới buông gấu áo cô ra. "Ít ra cũng cho tên đó được một câu chúc mừng sinh nhật đi."

Shoko đảo mắt, tay đút vào túi áo khoác màu be, liếc qua tấm bia mộ thậm chí không có tên. "Cậu biết là xác của Chú thuật sư Đặc cấp mà không được xử lý thì sẽ xảy ra chuyện gì đúng không?"

Satoru tặc lưỡi. "Biết rồi, cậu nghĩ tớ là ai chứ?"

"Một tên ngốc cố chấp với cả người từng là bạn cách đây mười năm của mình." Shoko nhún vai.

"Cái gì mà 'từng'? Cậu ấy vẫn là--"

"Đó, thấy chưa? Cố chấp."

Satoru cũng chẳng buồn cãi lại nữa. Còn Suguru lúc bấy giờ vẫn đang dán mắt vào cái mộ của mình. Mấy ai được nói là họ thấy mộ của mình sau khi chết chứ? Có cơ hội độc nhất thế này, đành phải tận dụng thôi.

Đó là một ngôi mộ nằm biệt lập, thậm chí còn không nằm trong khuôn viên chính của nghĩa trang. Cũng không phải nó bị bỏ bê hay gì cả, cỏ xung quanh được cắt rất gọn gàng, ngôi mộ nhỏ không tên nhưng rất sạch sẽ. Suguru chả có gì phàn nàn cả, từ lúc đi con đường này anh còn chưa từng nghĩ tới việc chết đi mình sẽ có một ngôi mộ ở nghĩa trang cơ.

Cao tầng đời nào để tội phạm như anh được yên thân kể cả chết rồi đi nữa, chuyện cái xác của anh chắc hẳn Satoru cũng đã cãi nhau một trận ra trò với mấy lão già phía trên rồi. Vả lại anh khá thích nó, một ngôi mộ chỉ vài người biết, tức là anh cũng sẽ không phải gặp những người mình không muốn gặp.

"Lần sau nên nói tớ trước, không kịp mua hoa rồi." Shoko khom người xuống để ngang tầm với ngôi mộ, đưa tay chạm lên mặt đá một cách khẽ khàng.

"Tớ cá là Suguru cũng không cần hoa đâu." Satoru mỉm cười. "Dù tớ cũng không biết cậu ta thích cái gì...có nên gọi hai cô bé kia đến đây không nhỉ?"

"Hai cô bé nào?"

"À, hai cô bé ở với Suguru, cậu không biết nhỉ?" Satoru trả lời, nhận lại cái lắc đầu từ Shoko. "Gia đình mới của cậu ấy, Suguru bảo thế."

Shoko ngước lên nhìn Satoru một thoáng, giống như đang cân nhắc nói gì đó, mất một hồi lâu, cô mới mở lời, tầm mắt quay trở lại với ngôi mộ. "Cậu đó, đừng suy nghĩ nhiều quá. Người thì cũng chết rồi."

Satoru trong một thoáng có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ấy cũng đáp lại bằng một giọng đầy chắc chắn. "Tớ biết cậu đang lo cái gì. Shoko, sẽ không xảy ra đâu." Satoru cúi xuống nhìn ngôi mộ đá, khẽ mỉm cười. "Tớ không phủ nhận chuyện có lẽ tớ sẽ không quên được Suguru, mà tớ cũng không có ý định đó. Nhưng mà quên cũng đâu phải cách đối mặt đâu đúng không?"

Shoko thở dài, ngưng một chút rồi cũng gật nhẹ. "Ừ, cậu nói đúng."

Suguru bỗng thấy người mình nhẹ đi khỏi thứ vô hình nặng trĩu, giống như kẻ nhìn thấy nắng bất chấp có dự báo về một cơn mưa vậy. Kể cả đó có là lời nói suông đi nữa (nó không phải, anh biết hai người họ đủ lâu để khẳng định chuyện đó), dù biết đó chỉ là sự ích kỉ của bản thân, dù biết đó là điều không nên, anh vẫn mừng vì bọn họ đã nói sẽ không quên anh.

Bởi vì ít ra anh có thể hiện diện trong cuộc sống của họ, dù chỉ một chút ít thế này.

Nếu không anh thực sự sẽ thấy bản thân không tồn tại mất.

"Mà, hôm qua tớ mơ thấy Suguru đấy." Satoru đột nhiên nói, kèm theo tiếng khúc khích. "Đoán xem cậu ta nói gì nào?"

Shoko bày ra vẻ mặt 'tôi không muốn nghe gì hết' nhưng Satoru, như mọi khi, vẫn mặc kệ mà nói tiếp, Suguru chắc chắn giờ đôi đồng tử đó sáng như sao dù khuất sau cặp kính đen.

""Đừng quên tớ." còn suýt khóc nữa cơ."

...gì cơ?

Suguru giật mình.

Là trùng hợp thôi đúng không?

Tiếng tim đập vang như trống đổ bên tai, hàng loạt những cảm xúc chồng chéo đổ dồn vào đại não khiến anh như chết đứng.

"Chả giống cậu ta gì cả." Tới tiếng Shoko ngay cạnh cũng như vọng lại từ nơi nào đó xa lắm.

"Nhỉ?" Satoru gật gù. "Thi thoảng tớ cũng mơ thấy chuyện ngày xưa nhưng mà...hôm qua, nó rất...thật? Tớ còn đã tưởng đó không phải mơ cơ."

Shoko bật cười, đứng lên. "Cậu ta không hiện về đánh cậu là may rồi đấy."

"Biết đâu được đấy, khéo tên đó biết nay sinh nhật mình nên tối qua hiện về báo mộng gì đó...?" Satoru cũng đứng dậy, hơi ngước lên giống như nhớ lại chuyện gì.

Suguru còn không nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, anh chẳng để ý thời gian lâu rồi, chết rồi thì mấy thứ đó cũng chẳng quan trọng nữa. Nhưng thật sự sao? Điều đêm qua anh nói Satoru đã nghe thấy? Đấy không phải lần đầu tiên anh nói gì đó với Satoru lúc cậu ấy ngủ, dù sao cũng không có việc gì làm, nhưng Satoru chưa từng thể hiện rằng bản thân nghe thấy chúng. Mà theo lời cậu ấy nói, hôm qua cũng là lần đầu.

Gì đây? Phúc lợi sinh nhật à?

Suguru cười nhạt. Nếu là thật thì ông trời cũng đủ khôi hài rồi.

"Vậy, chúc mừng sinh nhật nhé Suguru." Shoko nói, vỗ nhè nhẹ lên cái bia đá một cái rồi cho lại tay vào túi áo, nhìn qua Satoru.

"Ừ cảm ơn." Suguru đáp lại.

"Tớ sẽ ở đây thêm một lúc, cậu về trước đi." Satoru mỉm cười, vẫy vẫy tay chào khi Shoko nhìn cậu thêm một lát rồi thở dài quay lưng rời đi.

Sau đó rất lâu Satoru chỉ cứ đứng nhìn bia mộ như vậy, Suguru tiến ra trước ngôi mộ, đối mặt với Satoru, cố đọc xem có nhìn ra cậu ta đang nghĩ gì hay không.

"Hy vọng là cậu hài lòng với chỗ này." Satoru đột ngột nói. "Nhẽ ra tớ cũng định mang hoa đến, nhưng nó khiến cho việc này như một việc buồn vậy, mà tớ thì không muốn thế. Cậu hiểu mà nhỉ?"

Rốt cuộc ai mới là kẻ cố chấp ở đây chứ? Kẻ nói chuyện với một người đã chết hay một kẻ đã chết cứ trả lời mặc dù biết chẳng ai nghe thấy?

"Ừ, tớ hiểu."

["Sinh nhật thì là ngày vui chứ!"]

"Có rất nhiều chuyện xảy ra khi cậu rời đi, tớ chưa có dịp kể ha? Mà, cậu cũng vậy thôi." Satoru vẫn tiếp tục nói, giọng thủ thỉ nhưng lại rõ ràng giữa không gian vắng lặng. "Để xem nào, nên kể gì trước nhỉ? ....Nanami quay lại rồi đấy, tớ biết cậu ta sẽ làm vậy thôi, cậu biết đấy, đó là Nanami cơ mà."

"Nanami đã chịu đựng rất nhiều rồi, nên làm ơn đừng làm phiền cậu ta quá nhé." Suguru bật cười.

"Tớ đang...cậu coi là nhận nuôi cũng được, hai đứa trẻ. Đoán xem, con của gã đã suýt giết chúng ta ấy."

"Ừ, có vẻ cậu rất quan tâm tới chúng."

"Cậu cũng vậy nhỉ, với hai cô bé kia ấy?"

"Mimiko và Nanako hả? Ước gì mấy đứa có thể làm bạn, nhưng tiếc quá, chắc là không thể rồi." Suguru đan hai tay vào nhau, vẫn chăm chú nhìn người đối diện.

"Mà cậu có nhớ bà cô mặt cau có ở cửa hàng bán mochi gần trường không? Bà cô mà chúng ta hay đùa không đời nào lấy được chồng ấy?" Satoru nhoẻn cười "Cổ có cả con rồi nhé, mới bé mà mặt cau có không khác gì cổ luôn."

Cậu ấy cứ tiếp tục kể, và anh thì vẫn cứ trả lời lại. Trong một thoáng chốc mọi thứ giống y hệt như những ngày đã rất lâu rồi, hoặc là những ngày ở một tương giả định nào đó, nơi bọn họ có thể quay lại cùng nhau. Tiếc là đó lại không phải hiện thực.

"Tớ muốn xây dựng một thế giới mà bọn trẻ có thể tận hưởng thanh xuân của chúng, Suguru." Đổi chủ đề bất chợt vẫn luôn là kiểu nói chuyện quen thuộc của Satoru, nhưng lần này Suguru vẫn có chút ngạc nhiên. "Cậu đã đem tới cho tớ những ngày tháng đẹp nhất, có thể không hoàn hảo, nhưng chắc chắn là tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ. Vậy nên tớ muốn bọn trẻ cũng được như vậy nữa."

"Và đấy chắc hẳn cũng là một thế giới mà cậu có thể cười, Suguru."

Lần này thì anh không trả lời lại được. Trong phút chốc đầu anh chỉ còn một mảng trắng.

À, vậy ra đó là thứ cậu ấy đang nỗ lực. Thứ cậu ấy vun đắp.

"Chúc mừng sinh nhật, Suguru."

Satoru nói, khóe môi vẫn mang nụ cười, chầm chậm rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa ra như muốn trao cho ai đó. Suguru vô thức đưa tay ra đón lấy nó, để rồi nhìn nó xuyên qua lòng bàn tay, dừng lại ở trước bia mộ khi Satoru đặt nó xuống.

["Quà nè! Mở luôn đi, mau lên."

"Sinh nhật tớ hay sinh nhật cậu hả?" Suguru nhăn mặt khi người kia quàng cả hai tay qua cổ anh từ phía sau, mắt hấp háy sau cặp kính nhìn chằm chằm trong háo hức. "Sao quà của tớ mà cậu trông còn vui hơn cả tớ thế?" Suguru bật cười.]

Trong chiếc hộp nhỏ đó có gì, Suguru đã không thể biết được nữa rồi.

"À và..."

["...còn một điều nữa!" Đôi thiên thanh xanh tới vô tận như sáng lên dưới ánh sáng cuối chiều, chúng cong thành hai vầng bán nguyệt khi chủ nhân của chúng quay đầu, và Suguru không thể rời mắt đi được. "Tớ--]

"--yêu cậu, Suguru."

Anh sững người, tất cả cảnh vật trước mắt giống như một bức tranh tĩnh lặng, nơi mà cậu ấy vẫn luôn là tạo vật đẹp đẽ nhất.

[Suguru có thể cảm thấy mặt mình nóng ran, lan tới tận hai vành tai. "Haha! Tớ cũng vậy, tớ cũng yêu cậu, Satoru."

"Sến quá rồi." Satoru phì cười.]

Satoru đứng như vậy một lúc, dường như đang chờ đợi, nhưng nụ cười trên môi cậu ấy giống như đang run lên, cậu ấy nói khẽ, âm thanh bị như nuốt trọn bởi gió những ngày đầu tháng 2.

"A, không nghe được câu trả lời của cậu nữa rồi."

Suguru nghĩ mình đã khóc, dù cho có không cảm nhận được những giọt lệ ràn rụa trên má hay tầm nhìn dần nhòe đi, tay anh cũng run lên không kiểm soát và giọng nói cứ nghẹn ứ trong cuống họng, duy chỉ có tiếng nấc ngắt quãng phát được ra.

"Đừng như vậy." Anh vẫn có thể thấy cậu ấy đang đứng đó, chưa rời đi. "Cậu biết câu trả lời mà."

Anh không để ý tới hoàng hôn đỏ rực bắt đầu buông xuống, những giọt nước mắt rơi nửa chừng rồi biến mất như bị nuốt chửng bởi mặt trời, ánh sáng cuối ngày chiếu xuyên qua người  anh phủ lên tấm bia mộ lạnh băng phía sau. Satoru cuối cùng cũng cất bước quay đi.

"Không, đừng, đợi--"

Suguru không biết tại sao bản thân lại hoảng sợ tới vậy, anh vội vã đuổi theo bằng những bước chân luống cuống vô lực. Bóng người độc nhất đổ thành vệt dài trên mặt đường lát đá. Một sắc đỏ tới nôn nao.

Anh đã nghĩ bản thân không còn lý do gì để muốn ở lại nơi dương gian này nữa. Geto Suguru không phải chết vào tháng 12 năm đấy, mà đã chết từ rất rất lâu trước rồi, có lẽ là từ mười năm về trước. Nhưng chỉ lần này thôi, anh muốn gặp cậu ấy thêm một lần nữa.

Gọi chúng là tham lam cũng được, ích kỉ cũng được. Anh muốn gặp cậu ấy.

Anh muốn được nói thêm với cậu ấy dù chỉ một câu, muốn chạm vào cậu ấy dù chỉ một lần. Có lẽ đó là ước nguyện cuối cùng của Geto Suguru. Ít nhất vào giờ phút này nó là thế.

Bóng người bước tới giao lộ vắng tanh, sắc đỏ hoàng hôn dịu lại khi ánh sáng cuối cùng trong ngày dần biến mất.

Bước chân anh dần chậm lại, đơn giản vì anh nhận ra chuyện này vô nghĩa tới mức nào. Đuổi kịp cậu ấy rồi thế nào chứ? Sẽ chẳng có bất kì phép màu nào cả.

Nhưng Satoru đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.

Màu đỏ au nhuộm lên mọi thứ, sắc xanh trong mắt cậu ấy là thứ duy nhất nổi lên giữa máu của bầu trời.

Trong một tích tắc, mắt bọn họ giao nhau.

Trong một tích tắc, anh có thể thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong mắt người kia, với nước mắt trên gò má chưa kịp khô và con ngươi mở to trong ngạc nhiên.

Không phải tưởng tượng hay ảo giác. Bọn họ đã nhìn thấy nhau.

Thật sự nhìn thấy nhau.

Trong một tích tắc đó, con đường của bọn họ đã lại giao nhau.

Ánh sáng cuối cùng của mặt trời như tàn lửa nhập nhoạng phía sau đường chân trời, yếu ớt nhá lên rồi vụt tắt. Và cũng như vậy, thân ảnh của anh trong mắt cậu ấy chỉ còn là một sắc đen mịt mờ, tan vào trong màn đêm.

"...Suguru?"

Con đường trong chớp mắt lại chỉ còn một bóng người, đèn đường bật mở chiếu rọi không gian vắng tanh, chẳng hề đợi kẻ đã chết kia đáp lại lời gọi của người thương.

Satoru vẫn sững người, thậm chí không chớp mắt. Mất vài giây để cậu ấy bắt đầu dáo dác nhìn quanh.

Tìm kiếm.

Nhưng anh biết cậu ấy sẽ không tìm thấy. Dù có Lục Nhãn đi nữa.

Giống như bị ai đó nhấn xuống nước, cả người anh bỗng tê buốt, phổi đau tới không thở được.

Anh loạng choạng lùi lại.

Mắt cậu ấy bắt đầu hoe đỏ, vội vã chạy lại gần, tới khi chỉ còn cách anh một cái vươn tay, âm giọng mỏng tang cất lên giống như thân chủ nó sợ bất cứ thứ gì cũng có thể làm dư ảnh người nọ tan biến như chưa từng tồn tại.

"Suguru?"

Cậu ấy sẽ không tìm thấy.

Suguru bật cười cay đắng. Đúng là trò chơi bi hài của Thượng Đế, cho bọn họ thấy nhau như thế này, chẳng khác gì ném cho anh một sợi chỉ rồi cắt đứt nó, chẳng khác gì reo một sự mơ hồ không đáng có vào Satoru.

Ánh mắt của Satoru chuyển từ kiếm tìm sang nghi ngờ, cuối cùng nó trào lên trong tuyệt vọng.

"Rõ ràng mình thấy..." Cậu ấy lẩm bẩm, một tay chầm chậm đưa tới trước, mong đợi sẽ chạm vào bất cứ thứ gì – ai – từng ở đó. Anh chỉ biết đau đáu nhìn theo, tới trả lời cũng không dám, không thể.

Gần tới độ Suguru có thể thấy biển cả và bầu trời cuồn cuộn trong mắt đối phương, gần tới độ anh thấy hơi thở kết thành khói, gần tới độ anh như cảm được nhiệt độ từ đầu ngón tay đang vươn ra. Anh vô thức đưa tay tới, vô thức đợi chờ cảm giác hai bàn tay đan vào nhau đầy ấm áp như những ngày trước.

Không có, những gì Satoru chạm vào được chỉ có gió lồng lộng như cắt da thịt. Những gì Suguru chạm vào được chỉ có ảo ảnh từ quá khứ vụn tàn. Anh hạ tay xuống, cậu ấy cũng vậy, thất vọng chực trào lên nơi đáy mắt.

Cậu ấy đột ngột chạy vụt đi, xuyên qua cơ thể vô sinh mệnh của anh, vượt qua giao lộ, tiến tới ánh sáng. Có lẽ cậu ấy vẫn đang hy vọng, có lẽ cậu ấy vẫn đang tìm kiếm, Suguru không quay lại nhìn nữa.

Kẻ duy nhất đứng lại ở ngã rẽ là anh.

_______________________________________________________________

Satoru không kể chuyện đó với ai cả. Cũng dễ hiểu, kể cả Shoko cũng sẽ cho đó là vấn đề tâm lý, ảo giác gì đó. Hoặc bản thân cậu ấy cũng nghi ngờ vào điều mình đã thấy.

Bỏ qua việc cậu ấy theo chủ nghĩa duy vật hay duy tâm thì 'bỗng nhiên nhìn thấy một người đã chết' nghe vẫn khó tin tới không tưởng. Dù đôi lúc anh bắt gặp cậu ấy ngó quanh như tìm kiếm gì đó, anh cũng chỉ yên lặng đứng nhìn.

Bất cứ thứ hy vọng nào còn sót lại trong anh cũng đã bị bóp nghẹt rồi.

Lần đó là lần cuối, có gì đó trong Suguru nói thế.

Có thể đó là món quà sinh nhật đầy nhạo báng của trời cao, sao cũng được. Thoáng chốc ngắn ngủi họ giao mắt đó là đủ để anh nhận ra mình đang đòi hỏi một điều hão huyền tới nhường nào. Anh cũng không còn muốn điều đó xảy ra nữa rồi.

Nếu chỉ bởi vì mong muốn ích kỉ của một kẻ đã chết mà rạch ngang vết thương trong lòng người đang sống, khiến nó lại âm ỉ rỉ máu thêm một lần nữa – thì thà rằng bọn họ chưa từng thấy nhau.

Nếu ông trời vẫn muốn hành hạ anh kiểu này, vậy được thôi, cứ vậy đi. Miễn là đừng lôi cậu ấy vào nữa.

Satoru không để việc đó ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật, ít nhất là khi cậu ấy không ở một mình. Okkotsu Yuuta đã rời đi được một thời gian, mùa xuân nhanh chóng tới và nhóm học sinh năm nhất đã bắt đầu nhập học.

Thực ra mới chỉ có một người, là đứa nhóc tên Megumi.

Trước đó không lâu, có vài chuyện đột ngột ập tới. Chuyện mà Suguru cũng không biết phải giải thích thế nào.

Nó đơn giản bắt đầu bởi một cuộc gọi cách nửa vòng trái đất khi Satoru đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Cậu ấy ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ sáng sớm, bên kia đầu dây ồn ào những âm thanh Suguru không nghe rõ.

"Megumi, bình tĩnh đã-"

Rồi cậu ấy với vội chiếc áo khoác trên giá treo, chỉ kịp choàng nó được một nửa lên người trước khi vội vã ra khỏi phòng khách sạn, cánh cửa đóng sập sau lưng. Satoru bắt chuyến bay về ngay sau đó vài tiếng, vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại, nhiều phần là trấn an người bên kia đầu dây.

Tsumiki đột ngột rơi vào một cơn hôn mê.

Chẳng ai biết nguồn cơn cả, kể cả Lục Nhãn, chỉ biết là có liên quan tới nguyền hồn.

"Có một vài trường hợp như thế này đã từng xảy ra, họ vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân..." Satoru trầm lặng nói, nhìn về phía Megumi đang ngồi ở đầu giường bệnh, gục mặt giữa hai cánh tay.

Suguru chưa từng nghe tới loại nguyền hồn có thể khiến con người hôn mê bao giờ cả. Thường lũ nguyền hồn chẳng bao giờ làm những việc khó hiểu và phiền phức như thế. Có thể là hành động của Chú nguyền sư, anh không chắc.

Nếu như Satoru đã ở bên cạnh, liệu chuyện này có xảy ra không? Anh nghĩ tất cả mọi người trong phòng lúc này đều từng nghĩ tới câu hỏi đó. Vậy đấy, khi cậu đủ mạnh thì ít nhiều mọi thứ đều có trách nhiệm của cậu trong đó - Suguru cười nhạt. Thế giới này là như vậy đấy.

Vài tháng sau đó chỉ là một vòng lặp tẻ nhạt. Sự kiện đó khiến không khí giữa hai thầy trò năm nhất duy nhất có phần ảm đạm, dù rằng nhóm học sinh năm hai cũng tới trò chuyện đôi lúc.

6 tháng sau khi Suguru chết, anh cũng không còn xuất hiện trong câu chuyện của bất cứ ai nữa. Satoru không gặp Shoko nhiều, khi gặp bọn họ cũng chỉ nói chuyện công việc, thi thoảng đùa cợt những câu vô vị. Việc này là lẽ tất nhiên thôi, anh cũng chẳng mong đợi bọn họ sẽ liên tục nhắc tới một kẻ đã chết.

"Chú vật Đặc cấp? Ngón tay của Sukuna?"

Megumi nhắc lại như để chắc chắn về nhiệm vụ mình vừa được nghe từ Satoru. "Cái này giao cho học sinh năm nhất có hơi quá không vậy?"

Satoru ngả người trên chiếc ghế bành, thong thả cho thêm đường vào cốc trà trên bàn bên cạnh, nhìn Megumi đang cau mày phía đối diện. "Không có đâu, miễn là đừng có ai hay cái gì nuốt phải nó là được. Nghiêm túc đó, đừng ăn nó nhé Megumi."

"Em có bị đần đâu?" Megumi nhăn mặt đáp lại.

"Nếu xong nhiệm vụ sớm thầy sẽ tạt qua kiểm tra một chút, đừng lo quá."

"Em không lo." Megumi thở dài. "Được rồi, gửi em địa điểm đi."

Suguru tất nhiên đã từng nghe tới Sukuna, ai mà lại không biết tới Sukuna chứ. Hồi trước bọn họ còn đoán xem nếu cả hai bọn họ đánh với Sukuna, ai sẽ thắng kìa.

["Chúng ta sẽ thắng chứ! Chúng ta là mạnh nhất kia mà!"]

Việc thu thập ngón tay Sukuna diễn ra từ lâu rồi, nó là một chú vật Đặc cấp, tìm kiếm nó cũng đã đủ khó khăn. Đúng là nếu không có ai sử dụng nó, ngón tay của Sukuna sẽ không nguy hiểm. Nhưng chỉ cần nó lộ ra ngoài, hàng trăm nguyền hồn sẽ tìm cách giành giật lấy nó. Suguru biết dù nói vậy, nhưng Satoru chắc chắn đang lo lắng cho Megumi, và cũng chắc chắn sẽ tạt qua kiểm tra.

Điều anh không ngờ là, thật sự có ai đó đã nuốt cái ngón tay đó.

Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh khi nhìn thằng nhóc tóc hồng – người thường, không có chú lực – giải thích việc mình ăn cái ngón tay đó thế nào, nhưng thứ cuối cùng buột ra khỏi miệng anh lại là "Vị nó thế nào?"

Tất nhiên là không có ai trả lời, anh chỉ tò mò thôi. Nguyền hồn đã kinh tởm tới thế, Chúa Nguyền chắc phải ngon hơn chứ nhỉ? Hay tệ hơn? Siêu tệ? Anh nghĩ trong lúc nhìn Satoru đánh nhau – không, rõ ràng chỉ là đang khoe mẽ - với Sukuna. Dù sao đây cũng chỉ là Sukuna với 1/20 sức mạnh, Suguru tự tin là với Satoru thì có là với một nửa số ngón tay đó cũng không hề hấn gì.

Sao cũng được, vật chứa được ngón tay của Sukuna, đây đúng là ngàn năm có một này, mấy lão già Cao tầng chắc chắn luôn sẽ xử tử thằng nhóc. Đúng là tội nghiệp, khi không dính vào mớ bòng bong này rồi chết luôn. Dù nó có thể kiểm soát được Sukuna đi nữa.

"Kể cả vậy, em không muốn cậu ta chết." Megumi nói, tay vẫn ôm chặt cứng đám kikufuku, giọng như muốn khẳng định gì đó.

Satoru quay đầu lại. "Là cảm xúc cá nhân của em?"

"Là cảm xúc cá nhân, thầy làm gì đó đi ạ." Megumi không hề lưỡng lự gật đầu.

Satoru nhoẻn cười. "Yêu cầu từ học sinh yêu quý thì phải nhận thôi chứ nhỉ? Được rồi, để đó cho thầy."

Như vậy, một lệnh trì hoãn xử tử được tạo nên, và năm nhất bỗng nhiên có thêm một học sinh. Hai, nếu tính cô gái sắp tới từ một tỉnh rất xa.

Câu hỏi của Suguru cũng có câu trả lời khi nhìn thằng nhóc Yuuji nuốt cái ngón tay thứ hai. Mặt thằng bé nhăn lại giống như nó vừa ăn thứ kinh tởm nhất trần đời này, Suguru bỗng chốc muốn cho nó một cái vỗ vai thông cảm. Vậy là siêu tệ hả, dù sao nhìn hình dạng thì chắc chắn cái ngón tay không ngon lành gì rồi.

Suguru nhìn Satoru đang vui vẻ ngắm ba đứa trẻ ồn ã tranh luận gì đó về Roppongi phía trước, thoáng chốc nhớ lại bọn họ của rất lâu về trước. Anh nghĩ là Satoru cũng đang nghĩ tới chúng, khuôn mặt cậu ấy trở nên ấm áp hơn và thoáng giật mình khi bọn trẻ quay lại gọi thầy chúng đi theo.

Không khó để nhận ra Satoru có một sự đồng cảm với thằng bé vừa được hoãn án tử – Yuuji. Dẫu sao cả hai đều bị người khác coi như 'vật chứa' của một cái gì đó, hơn là giống một con người. Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn hay Sukuna, những thứ trách nhiệm không mong muốn đột nhiên đặt lên vai.

Satoru từng nói thực sự cậu ấy không cần được cảm thông về chuyện đó. Nó là thứ gắn với cậu ấy từ khi sinh ra, có thể vì nó mà cậu ấy thiếu đi cả một tuổi thơ bình thường, có thể nó vẫn sẽ tiếp tục lấy đi rất nhiều thứ của cậu ấy.

["Tớ có buồn đâu? Ý tớ là, nếu cậu chưa từng biết kikufuku có ở Sendai, làm sao mà cậu muốn ăn nó được chứ? Hiểu không?" Satoru gõ gõ cái dĩa xuống đĩa bánh, bâng quơ giải thích.

"Sao cái gì cậu cũng quy ra đồ ngọt- thôi bỏ đi." Suguru chỉ biết cười trừ nhìn người đối diện đang thản nhiên nhún vai.

"Nhưng mà giờ biết rồi thì...nhớ lại cũng có chút buồn đó." Satoru chống tay lên bàn, giọng hơi trầm xuống nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, mắt ánh lên như sao sa. "Nhưng không sao hết, giờ tớ có rất nhiều kikufuku rồi!"

"Tớ cũng nằm trong đám kikufuku đó hả?" Suguru không nhịn nổi mà bật cười.

"Tớ có nói gì đến cậu đâu?" Satoru liếc mắt sang chỗ khác nhưng vành tai lại đỏ ửng.]

Có lẽ Satoru không muốn mở lòng nữa. Bởi vì bất kể thân thiết thế nào, Suguru vẫn có thể cảm nhận một khoảng cách cậu ấy tự tạo trước mọi người. Cậu ấy chẳng giấu ai chuyện đó cả, và cũng chẳng có ai muốn tìm hiểu thêm cả.

Bọn họ sẽ nhìn thấy những gì cậu ấy phô bày ra, bọn họ sẽ chỉ thấy những gì họ muốn thấy.

Yuuji là một đứa trẻ tốt, nó lúc nào cũng là người duy nhất trong nhóm hưởng ứng những trò đùa khó hiểu của Satoru. Thằng bé lạc quan bất kể tình trạng tệ hại nó đang mắc vào và mang trong mình một cái chính nghĩa mà Suguru chưa thể giải thích.

Vậy mà anh đã nghĩ cái lý tưởng bảo vệ lũ khỉ của anh thời đó là ngu ngốc cơ đấy.

Cái chết có ý nghĩa ư? Thế nào là có ý nghĩa?

Lại một cuộc gọi giữa đêm nữa trong chuyến công tác của Satoru, lần này cậu ấy chỉ trầm mặc nghe tin, thấp giọng trả lời "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ về ngay." trước khi ngắt máy, ngồi yên lặng siết hai tay vào nhau trong một thoáng.

Suguru nhanh chóng biết chuyện gì đã xảy ra. Đứa trẻ Itadori đó chết rồi. Trong một cái nhiệm vụ mà Cao tầng cố tình đưa ra để xử lý thằng nhóc sau lưng Satoru. Ít ra chỉ có một đứa chết - đó là một nguyền hồn Đặc cấp – Suguru chỉ có thể nghĩ như vậy.

Khỏi nói Satoru giận dữ tới mức nào, cậu ấy hiếm khi để lộ cảm xúc, dù có ra mặt ghét Cao tầng tới thế nào đi nữa. Lũ người đó đã cướp của cậu ấy, của bọn họ, những thứ gì chỉ vì sự ích kỉ của bọn chúng chứ?

Khung cảnh quá đỗi quen thuộc với chiếc bàn sắt lạnh căm, phía trên là xác của một người – Chú thuật sư, lại là Chú thuật sư – phủ khăn trắng, Shoko đứng cạnh với khay đồ dùng y tế, mặt gần như không chút cảm xúc nào.

Suguru đã luôn nghĩ Shoko là người mạnh mẽ nhất trong tất cả. Mạnh mẽ đủ để nhìn những người xung quanh lần lượt nằm trên chiếc bàn đó, cơ thể từng ấm áp giờ không nguyên vẹn với đôi mắt nhắm nghiền. Anh không chịu được việc đó.

Anh không thể chịu nổi việc đó.

Hy sinh những người anh yêu quý, những người chỉ mới hôm qua còn mỉm cười nói rằng sẽ mua quà lưu niệm về sau chuyến nhiệm vụ dài ngày, để cứu lấy những kẻ anh không hay biết, những kẻ chỉ biết bóp nghẹt và nuốt chửng bọn họ-

Suguru lắc mạnh đầu. Đừng nghĩ nữa.

Nhưng rồi Itadori Yuuji ngồi dậy.

Như chưa từng có gì xảy ra. Vết rạch lớn trước ngực không còn bất cứ vết tích gì dù chỉ là sẹo.

Cả căn phòng yên lặng không một tiếng động, tất cả đều tròn mắt nhìn thằng nhóc cách đây vài giây còn là cái xác vô hồn giờ gãi đầu nhìn quanh trong ngơ ngác. Suguru cũng vậy. Ngồi được dậy từ cái bàn đó của Shoko chắc chắn thằng nhóc này là người đầu tiên.

Ijichi hét toáng lên, Satoru bật cười.

"Chào mừng trở lại nhóc." Satoru vui vẻ đập tay với thằng nhóc vừa mới sống dậy kia, Shoko chỉ lắc lắc đầu ném cho thằng bé tạm bộ quần áo.

Suguru cũng không kìm được mà mỉm cười. Nhìn Satoru giống như trút được một gánh nặng vô hình vậy, thứ gánh nặng 'Mình lại mất thêm một người nữa, mình lại không bảo vệ được một người nữa' kể cả khi đó không phải lỗi của cậu ấy.

Nguyền hồn không bao giờ làm mấy việc có lương tâm như là hồi sinh cho một người nó vừa tự moi tim ra cách đấy mấy tiếng. Chúa Nguyền chắc chắn càng không. Rốt cuộc bọn họ đã có giao ước gì với nhau để đổi lại việc này, tạm thời cả Satoru lẫn anh đều không muốn nghĩ tới. Trước mắt là đứa trẻ đó đã sống lại, vậy là được rồi.

Còn sống là vẫn còn có cơ hội.

'À không'. Suguru chợt nghĩ. 'Mình có sống thì cũng không thể có cơ hội nào được.'

______________________________________________________________

Suguru rất hay cùng Mimiko và Nanako xem phim. Đó là một thói quen từ lâu rồi, có lẽ là từ lúc anh và Satoru ở chung một kí túc xá. Sau khi rời đi, trừ khi xem cùng hai cô bé, anh chẳng bao giờ xem phim một mình cả. Đó vẫn là thành phẩm của lũ khỉ, dù anh sẽ không ngăn cấm hai cô bé, nói về tính giải trí hay học tập thì chúng đều có giá trị - đấy là lý do duy nhất.

Suguru vẫn nhớ Satoru rất thích xem chúng. Có thể là do hồi bé cậu ấy ít khi được tiếp xúc với phim ảnh, ít khi được ra ngoài, nên lần đầu tiên Suguru giới thiệu cho Satoru một bộ phim, khuôn mặt cậu ấy nhanh chóng chuyển từ tò mò sang bừng sáng.

Không lạ khi Satoru chọn cách luyện tập chú lực cho học sinh mình qua phim ảnh với con chú hài hình gấu bông với đôi găng tay đấm bốc quen thuộc của Yaga.

Suguru không có chủ ý muốn xem, nhưng khi bộ phim thứ hai được nhét vào ổ đĩa và Satoru quyết định làm một người tốt mà không kể luôn kết phim, thì anh cũng không muốn từ chối việc thưởng thức điều duy nhất được coi là giải trí ở cái trạng thái chán nản này đâu.

"Từ từ đã đang đoạn gay cấn mà." Suguru phàn nàn.

Satoru quyết định rời đi khi bộ phim mới chiếu chưa được quá nửa, dặn dò thằng bé Yuuji tiếp tục việc tập luyện của nó trước khi Ijichi tới. Có vẻ cậu ấy có cuộc họp gì đó với Yaga.

"Đó là Lord of the Ring đấy Satoru." Suguru nhìn theo tấm lưng phía trước đang mở cánh cửa tầng hầm. "Không ai lại bỏ đi giữa chừng như cậu đâu."

Bọn họ mới đi được nửa đường, tới một con đường núi vắng tanh, thì Satoru đột ngột yêu cầu dừng xe. Suguru biết lý do. Không khó để cảm thấy lượng chú lực khổng lồ tới từ một con nguyền hồn – rõ ràng không thèm che giấu thân phận – đang tiến tới gần, đối với Lục Nhãn có lẽ còn dễ dàng hơn thế. Ijichi ở đây chỉ làm vướng tay cậu ấy, không, ai ở đây cũng sẽ chỉ là vật cản.

Nhưng dù con nguyền hồn đó có là Đặc cấp hay gì đi nữa, nó rốt cuộc tự tin tới mức ngu ngốc thế nào mà chọn đối diện với Satoru chứ?

"...Mike Wazowski à?" Suguru buột miệng nói khi nhìn thấy con nguyền hồn. "À không, núi Phú Sĩ chứ nhỉ?"

Bỏ qua phần ngoại hình, Suguru khá ngạc nhiên là nó đang nói chuyện. Việc giao tiếp được ở nguyền hồn thật sự vô cùng hiếm, kể cả là Đặc cấp thì số lượng đó cũng đếm chưa hết một bàn tay. Có lẽ sự tự tin của con nguyền hồn này có nguyên do.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Suguru cười khẩy khi nhìn thấy nét mặt của Satoru – vẻ nghiêm túc ban đầu chấm dứt sau khi Lục Nhãn đánh giá xong đối thủ của nó. Trận chiến này rồi sẽ một chiều thôi.

Ngọn núi nứt ra phun ra một cột lửa đỏ rực, thiêu cháy rụi một phần cánh rừng. Suguru vẫn đứng bên cạnh Satoru, nhìn cậu ấy thong thả mỉm cười sau lớp bảo vệ của vô hạn. Sức nóng kinh hồn bóp méo cả không khí quanh nó, nhưng anh chẳng cảm thấy gì cả, nên cũng cứ thản nhiên ngó sang con nguyền hồn đang đứng phía xa nở nụ cười đắc thắng.

Không tìm hiểu về đối thủ mà lao tới đây đánh với kẻ mạnh nhất nhân loại? Quá đỗi ngạo mạn rồi, hoặc là nó đang quá khinh thường Satoru.

"Giờ chạy cũng không kịp nữa rồi, trăng trối gì đi còn kịp đó." Suguru thở dài, Satoru vẫn đang làm một người rất tốt mà giải thích cho đối thủ của mình về Vô Hạ Hạn, ừ, qua một cái nắm tay.

Thứ sau đó còn chả đáng gọi là một trận chiến, Satoru còn chả cần cố gắng để hất văng con nguyền xuống một cái hồ. "Nó sẽ mở Lãnh Địa nhỉ?" Suguru lẩm bẩm. Ngoại trừ cách đó thì chẳng có cách nào vượt qua được vô hạn hết. Bỗng nhiên Satoru "A!" một tiếng như chợt nảy ra điều gì, và trước khi Suguru định hình được thì khung cảnh trước mắt vụt thay đổi thành cánh cửa xuống tầng hầm khi nãy.

"Đừng nói cậu định cho học sinh đi học ngoại khóa bây giờ đấy nhé?"

Thằng nhóc đó tiến bộ vô cùng nhanh, chỉ mấy tiếng mà con Chú hài kia đã đang nằm ngủ ngon lành trong lòng rồi. Kể cả khi nghe tiếng Satoru gọi cũng không khiến nó tỉnh dậy.

Cậu ấy chắc chắn mình có thể bảo vệ được học sinh mình, và Suguru đồng ý, một trận chiến Lãnh Địa rất hiếm để có thể thấy tận mắt thế này, cơ hội hiếm có để giúp cậu nhóc hiểu thêm.

"Nói mới nhớ tớ chưa từng thấy Lãnh Địa của cậu bao giờ..." Suguru liếc mắt xuống nhìn mặt sông khi nãy giờ biến thành đất đá phủ đầy dung nham, Satoru vẫn đang mặc kệ đối thủ của mình mà giảng lý thuyết cho thằng nhóc đứng cạnh.

Satoru có từng nhắc tới việc cậu ấy đang cố gắng hoàn thiện Lãnh Địa của mình khi bọn họ vào năm 3. ["Tớ sẽ cho cậu xem đầu tiên, đợi thêm chút nữa thôi."]. Chắc chắn anh không phải người đầu tiên rồi, nhưng mà ít ra cũng được nhìn thấy nó. Vô Hạ Hạn là một thuật thức phức tạp và có phần khó giải thích, Suguru cũng tò mò Lãnh Địa được tạo ra bởi nó sẽ trông như thế nào.

Câu trả lời là tráng lệ tới phi thực tế.

Vô Lượng Không Xứ là một không gian trải ra tới như vô tận, nơi không có bất cứ thứ gì và đồng thời có tất cả mọi thứ. Nó trông như một vũ trụ với hằng sa số màu sắc không thể gọi hết tên và những đốm sáng rực rỡ hợp rồi lại tan. Không một âm thanh nào hiện hữu trừ giọng nói của Satoru, chúng nghe như vọng tới từ tất cả mọi phía trong khi cậu ấy đứng đó, hệt như một vị thần trong vương quốc của mình.

Suguru như bị thôi miên, khung cảnh trước mắt chầm chậm vần vũ nhưng chỉ cần chớp mắt chúng lại biến chuyển như muốn cho kẻ bên trong nó lạc lối giữa mê cung của giác quan.

Nhẽ ra anh không nên ngạc nhiên khi Lãnh Địa của Satoru là một chốn không thể thấy được trên trần gian này. 'Mang sự vô hạn ra thế giới thật.', bản thân định nghĩa của Vô Hạ Hạn đã là đem thứ không thể thành hiện thực rồi.

Nhưng có vẻ con nguyền hồn kia không thấy khung cảnh mà anh đang trông thấy. Nó đứng im bất động, con mắt to cộ thậm chí không chớp, con ngươi mất tập trung như nhìn thấy quá nhiều.

Vô hạn thông tin.

Quả thực là một Lãnh Địa đặc biệt. Không gây sát thương, nhưng một khi bị nhốt vào nó, tất cả những gì có thể làm chỉ là đứng yên chờ chết. Hoặc tệ hơn, não bộ bị thiêu đốt trong quá tải để rồi thân chủ vĩnh viễn không thể phục hồi. Một Lãnh Địa đáng sợ trái với sự xinh đẹp của nó.

"Mỉa mai nhỉ, khi ngươi được ban tặng mọi thứ, ngươi lại chẳng thể làm gì cả."

Satoru nắm lấy đầu con nguyền hồn, Suguru trong thoáng chốc cảm thấy như cậu ấy không hẳn đang nói với nó.

"Nhưng có một vài điều ta muốn hỏi, nên tạm thời người sẽ sống thêm một lát." Giọng cậu ấy lạnh băng, cứ vậy một tay lôi đầu con nguyền ra khỏi thân thể nó, cùng với đó Vô Lượng Không Xứ vỡ tan ra như những mảnh kính, để lộ ra khung cảnh phía bên ngoài.

"Giờ thì, ai cử ngươi tới?"

Cái đầu lăn lóc nằm dưới chân, Lục Nhãn nhìn xuống sắc bén hơn dao, bất kể đã thấy bao nhiêu lần, đôi lúc Suguru vẫn ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu ấy khi đối mặt với người cậu ấy cho là kẻ thù. Đôi đồng tử xanh nhìn con nguyền hồn như thể chúng không đáng một xu, không thương cảm, không nương tay.

Satoru chưa bao giờ từng nhìn anh với ánh mắt đó cả. Kể cả khi bọn họ đi ngược hướng, kể cả khi cậu ấy là người thi hành án tử.

Vậy tức là bọn họ chưa bao giờ từng là kẻ thù, đúng không? Kể cả khi bọn họ đã khác nhau về lý tưởng, khác nhau về thứ họ bảo vệ và tiêu diệt?

Satoru là người lý trí. Cậu ấy sẵn sàng hy sinh người khác nếu như đó là điều cần thiết. Cậu ấy sẽ không chủ động giết người, nhưng cậu ấy cũng sẽ không dao động khi nhìn người khác chết hay bị đem ra làm con tin. Bình tĩnh trong mọi tình huống là thế mạnh của cậu ấy, bất kể bề ngoài cậu ấy có trông như đang không quan tâm hay bông đùa thế nào. Lần duy nhất cậu ấy hành động không tính toán có lẽ là khi đấu với gã đó – Thiên Dữ Chú Phược – khi cậu ấy say trong sức mạnh và niềm vui sướng.

Nhưng Satoru đã không như vậy khi Suguru chết.

Đôi mắt đó đến tận phút cuối cùng vẫn dành cho anh yêu thương.

Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt đứt khi anh bỗng thấy sau lưng chạy dọc lên một cơn ớn lạnh, theo sau đó là cảm giác như bị gì đó hút đi, gần giống với lúc anh thử đi xa khỏi Satoru. Suguru giật mình quay đầu lại, hướng theo phía một thứ gì đó không tên phát ra kia.

Đằng sau? Không, xa hơn, trên vách đá.

Quá xa để Suguru có thể biết trên đó có gì, nhưng cảm giác nôn nao nó mang lại càng ngày càng dữ dội hơn, cánh tay phải – thứ nhẽ ra đã mất khi anh chết – bỗng tê dại, trống ngực không rõ tại sao đập liên hồi.

Gì vậy?

Lần đầu tiên anh có cảm giác này, khác với thường ngày mọi thứ đều khá vô thực, cảm giác này giống như anh đang sống--

Một thứ gì đó đáp xuống trước mặt hai thầy trò. Chẳng ai phải tò mò nó là gì lâu bởi vì sau đó thứ trông như cọc gỗ ấy bung nở hàng trăm bông hoa. Suguru vẫn chưa rời sự chú ý khỏi vách núi tít trên cao kia, kể cả khi một con nguyền hồn khác nhảy xuống ôm lấy cái đầu dưới đất và chạy đi.

Cơ thể anh vẫn đang run lên không rõ lý do. Nhưng rồi cũng đột ngột như khi đến, nó biến mất.

Suguru không biết nó là gì, chắc chắn không phải do con nguyền hồn mới tới kia. Lần đầu tiên kể từ khi rơi vào trạng thái này, anh thấy mệt mỏi hệt như bị ai đó rút hết sức lực, đầu chỉ độc một màu trắng xóa, âm thanh lùng bùng như ở dưới đáy đại dương. Phải mất một lúc lâu kể từ khi cái thứ ở vách núi đó rời đi mọi cảm giác mới dần dần trở lại, chỉ để lại một sự hoang mang không lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro