5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Geto Suguru đã chết. Đó là điều chắc chắn.

Và việc anh trở thành 'linh hồn' và ở bên cạnh Satoru cũng là sự thật, bất kể nó khó tin đến đâu. Nhưng nó là thứ khả năng chỉ xảy ra với tỉ lệ một phần triệu, một phần tỷ, thậm chí hơn thế nữa.

Nó là nhờ nuối tiếc của anh, nuối tiếc của cậu ấy, và một thứ gì đó khác nữa.

Suguru chớp mở mắt, thật kì lạ khi chúng nặng trịch như đeo đá và tầm nhìn ngắt quãng mờ ảo như chiếc tivi hỏng. Anh nghe thấy tiếng, giọng một ai đó.

'Ta biết ---- ngươi----không phải---'

Ánh sáng nhập nhoạng tràn vào mi mắt.

Satoru?

Thứ cảm giác này giống y hệt như lúc đó, khi thứ đó xuất hiện cùng lúc con nguyền hồn Đặc cấp ném chiếc cọc gỗ phủ đầy hoa của nó xuống, và Suguru thấy cả cơ thể như tê dại, như bị ai đó nhấn đầu xuống nước mà không thể vùng vẫy.

Ai đó.

Trên vách núi.

'Ngươi là----nào?!'

Anh thử cử động, nhưng dường như mọi giác quan đều không phản ứng lại, bóng tối một lần nữa bao trùm mọi thứ, để lại sự hoang mang tới tột cùng.

Khoan đã, Satoru đang nói gì đó.

Cậu đang nói gì vậy?

Trong tiềm thức mơ hồ Suguru vẫn biết mình đã chết. Vậy thì cái gì đang xảy ra đây?

Anh có thể nghe thấy âm thanh lùng bùng mỗi lúc một xa vang lên. Nhưng nó tới từ đâu? Từ phía bên ngoài? Ngoài?

Anh có đang ở trong cơ thể mình không?

Suguru thậm chí còn không cảm nhận được miệng mình cử động, nhưng đó chắc chắn là giọng của anh, nói gì đó với Satoru nghe đầy ngạo nghễ.

'Chúc ngủ ngon, Satoru. Hẹn gặp lại----'

Những câu chữ cuối cùng bị nuốt chửng trong vòng xoáy hỗn độn nghi vấn. Kể cả khi trở thành dạng 'linh hồn' đó đi nữa, Suguru cũng chưa từng không cảm thấy bất cứ chút gì thuộc về bản thân như thế này.

'Ừ, tớ cũng nên ngủ một giấc rồi.'

Satoru?

Tiếng cậu ấy nghe như cách một bức tường át đi bóng tối vắng lặng. Satoru đang nói với anh, nhưng từ đâu?

Rồi chúng đột ngột nghe rõ mồn một như bị lôi ra khỏi mặt nước.

"Nhưng cậu thì nên tỉnh dậy rồi đấy."

Giống như bị tạt một gáo nước lạnh, trong thoáng chốc cả người Suguru như có luồng điện chạy qua, quanh cảnh thị giác mang lại trong chốc lát đem tới cho một sức phản kháng kinh hoàng, đủ để anh nhận ra tình thế xung quanh.

Hình như Satoru đang chiến đấu với ai đó. Ngay trước mặt cậu ấy.

Anh sao?

Không phải.

Thứ trên vách núi lúc đó, thứ gì đó--

Nó đang dùng cơ thể mình. Để làm hại cậu ấy.

"Cậu còn định để bản thân bị lợi dụng như thế đến khi nào nữa hả..." Giọng nói của Satoru vang lên xuyên qua bóng tối như một lưỡi dao, thứ gông cùm nặng nề trên khắp cơ thể anh như bị chúng cắt đứt trong phút chốc. "...Suguru?"

Dùng tất cả sức lực mà bản thân có để nắm lấy chút ít quyền kiểm soát cuối cùng còn lại, Suguru mặc kệ những sợi xích vô hình bắt đầu kéo anh trở lại bóng đêm.

Cút đi, chết đi chết đi chết đi chết đi—

Ngươi là ai chứ? Người là tên chết tiệt nào chứ?

Đừng hòng làm gì cậu ấy, đừng hòng lợi dụng ta cho việc ấy.

Anh chửi rủa, bàn tay siết lại chặt hơn, cố gắng níu giữ những âm thanh ngày một dần trôi xa. Nhưng kể cả thế, tiếng cười của kẻ kia vẫn vang lên như chế giễu, như thách thức.

Hắn thì thầm, trước khi mọi thứ vụt tắt.

[Ngươi chỉ là là một kẻ đã chết mà thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro