-Hạ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ năm ấy có anh

Cậu đối với tớ mà nói nó như một phước lành mà thần linh đã bán tặng cho mùa Hạ tựa như nhạt nhẽo ấy. Cậu như một tia nắng ấm áp chiếu rọi vào trái tim lạnh giá của tớ. Nó như một màu hồng nhẹ tô lên cuộc đời tăm tối ấy.

Hạ năm ấy tựa như một giấc mơ, chúng ta yêu, chúng ta ghét, chúng ta thương, chúng ta nhớ. Có lẽ đối với cậu đó cũng chỉ là một chút bồng bột của tuổi trẻ, nhưng với tớ đó có lẽ khoảng thời gian êm đẹp nhất. Tớ từng tự hỏi vì sao người ta cứ luôn luyến tiếc về những thứ đã qua, giờ tớ mới hiểu vì đơn giản kí ức là một thứ gì đó chẳng thể quay lại.

Hạ năm ấy tớ và cậu tự như chỉ là lướt qua đời nhau, nắng Hạ khẽ ôm lấy tớ, lại xoa lên tóc cậu, chúng ta cứ thế rồi lại bước đi trên chính con đường của mình. Đến lúc tớ nhận ra chúng ta đã đi ngược hướng nhau rồi. Tớ cố gắng đổi theo cậu, nhưng từ lúc ấy ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa.

Hạ năm ấy như đã làm tớ khó thở hơn với hương thuốc lá, tớ ghét rựu vì khi uống nó tớ cứ nhớ về cậu, nó là một nhành hoa đẹp trước đêm mưa. Gieo dắc hi vọng để rồi nhận lấy sự bi thương.

Ba năm tớ nhớ,

Ba năm tớ yêu.

Để rồi giờ đây nhìn thấy thân x*c cậu đã nguội lạnh, tớ vừa đau vừa hận, vừa trách lại vừa thương. Vốn ngay từ đầu duyên kiếp ta đã chẳng thuộc về nhau, đơn giản là vì tớ muốn níu kéo cậu mà thôi.

Tớ mơ hồ nhìn x*c của cậu mà lại thầm hỏi, liệu thương một người có khó thế không? Ánh mắt tớ hiện lên một lớp sương mờ ảo, nhưng rồi vẫn chẳng thể rơi nước mắt.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, vào cái ngày gã vẫy tay với tớ, tớ giống như bị hàng tấn con dao đâm vào tim. Rõ thân x*c ấy là cậu, dòng chú lực ấy là của cậu, nhưng đó vĩnh viễn chẳng phải cậu. Cái cảm giác bất lực ấy, đến khi cánh cổ ngục môn cương đóng lại tớ mới chợt choàng tỉnh.

Lúc ấy tớ thật sự rất mệt rồi, chẳng còn muốn trách muốn hận nữa. Tớ thật sự muốn ngủ một giấc, đó cũng có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của tớ. Tớ lúc ấy đã nhìn thấy cậu đến đón tớ đấy, nực cười quá nhỉ.

Đến cuối, kẻ đau nhất vẫn là kẻ ở lại, tớ cũng vậy đấy, tớ đau lắm nhưng chẳng biết phải giải bầy với ai cả. Nhưng không sao đâu, tớ cũng sắp đến bên cậu rồi. Thân ảnh tớ nằm trên một vũng máu đỏ với thân hình chẳng còn nguyên vẹn, tai tớ lúc ấy đã ù đến nỗi chẳng còn nghe thấy tên nguyền vương ấy nói gì. Ánh mắt tớ mờ dần, cơn mưa lã chã rơi như lời từ biệt cho chính cuộc đời của tớ.

Nếu có kiếp sau, nếu sống tớ mong cậu hãy sống thật hạnh phúc, nếu ch*t mong tớ sẽ là người đón chờ điều đó. Tớ nguyện trao linh hồn và thể x*c này để cậu có một cuộc đời thật tốt, tớ sẽ mãi là của cậu, vĩnh viễn là vậy.

-End-

Bonux [KenGo]:

"Không hoàn hảo"
Sau khi Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất thời điểm hiện tại bị phong ấn, hi vọng của cả giới chú thuật sư như tan vào biển xanh. Kenjaku, kẻ đứng sau việc này lại đang nhởn nhơ đi ngồi đấy ăn bánh, uống trà. Một kẻ sống đến hàng trăm năm như gã cũng đã nhìn thấy điều khác lạ của cái cơ thể này từ lâu. Thời khắc cánh cổng ngục môn cương đóng lại, tim gã đột nhiên có chút giao động.
"Kí ức của cơ thể này quả là phiền phức"-Ánh mắt sắc lạnh của gã không hiểu sao lại hiện lên một lớp sương mờ ảo, gã không buồn, không giận, cũng chẳng vui nhưng cớ sao trái tim cứ nhói lên điên cuồng.
Satoru được gã cao ngạo mà ví như cánh én trên bầu trời xanh thăm thẳm, em hồn nhiên, trong trắng tựa thiên sứ, lại bạc bụi như thể vệt màu nhem nhuốc của bức tranh được gọi là "hoàn hảo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro