Oneshort: Sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường Cao chuyên Chú Thuật Tokyo

Có một chàng trai trẻ tuổi cùng với mái tóc trắng đang nói chuyện với vị hiệu trưởng đáng quý - Yaga. Cậu ta trầm lặng một lúc và sau đó cất lên một từ cụt lủn:
 -”...hả”.
 -” Đừng bắt thầy phải nhắc lại nữa.” Thầy Yaga nói.
 -” Suguru đã tàn sát dân làng rồi biến mất.”
Satoru liền đáp lại lời nói ấy cùng với gương mặt như thể tìm kiếm lại chút hi vọng nhỏ nhoi như thể “đây không phải sự thật”:
 -” Em nghe rõ mà. Vậy nên em mới ‘hả?’ đấy.”
Người thầy nhìn cậu ta một lúc rồi mới chậm rãi trả lời cho cậu nghe về sự việc của Suguru:
 -” Nhà của Suguru không còn một bóng người. Nhưng dựa vào vết máu và tàn uế còn sót lại ở đó thì e rằng nó cũng đã xuống tay với cha mẹ của mình rồi-”
Satoru liền trả lời cùng với một giọng gay gắt và chứa đầy tức giận xen với một chút hụt hẫng:
 -” KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC! SUGURU, CẬU TA CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG LÀM NHƯ VẬY!’
 -” Satoru…” người thầy điềm tĩnh bấy lâu nay lại nhay trán vì vụ việc của một học trò do mình nuôi dạy: “Thầy cũng… Không hiểu rất cuộc là sao nữa…”
 -” —!!”
.
.
.
.
.
.
.
Tại một khu phố có gắn bảng “ SMOKING AREA “

Những người xung quanh đó rất bất ngờ và họ đầy câu hỏi trong thâm tâm :” Hả? Đây là học sinh cấp 3 sao?” “Tại sao học sinh cấp 3 lại ở nơi dành cho người hút thuốc ?” vì cô nàng Eiri Shoko.
Bỗng có giọng nói cất lên:
 -”  Cần mồi lửa không?” Một giọng nói trầm ấm nhưng quá đỗi quen thuộc khiến cho Shoko ngước lên nhìn. Giọng nói đó là của Suguru. Chàng “tội phạm”.
 -” Chào.”
Shoko liền bỏ điếu thuốc mình đang ngậm trong miệng xuống. Cô nàng có vẻ như không quá bất ngờ với điều này mà cô còn bình tĩnh trả lời:
 -” Chà- Ngài tội phạm đây mà, có việc gì thế?”
Chàng trai kia chỉ mỉm cười đáp lại rằng anh ta đến để thử “vận may” của mình. Câu trả lời của anh khiến cho Shoko khó hiểu mà phải “hửm?” một tiếng nhưng sau đó cô vẫn cất tiếng lên hỏi Suguru:
 -” Tớ hỏi lại cho chắc thôi. Cậu bị oan à Suguru?”
 -” Rất tiếc nhưng không, tớ không bị oan, nó là sự thật Shoko à.”
 -” Vậy hỏi lại lần nữa cho chắc nè. Tại sao cậu lại làm như thế? Cậu không lo là Satoru sẽ biết à?”
-” Tớ sẽ tự mình kiến tạo một thế giới chú thuật sư. Còn về Satoru, chắc cậu ấy sẽ biết thôi.”
Shoko vừa cười vừa trả lời lại anh rằng cô không thể hiểu được những gì anh vừa nói và cô vừa bắt điện thoại đang rung kia.
 -”Tớ không còn là trẻ con nữa. Tớ không cần ai phải hiểu cả.”
Cô chỉ cười sau câu trả lời ấy rồi cô nghe điện thoại. Bên đầu dây kia là Satoru, cậu ta hình như đang hỏi Shoko điều gì đó.
 -”Suguru đang ở đây. Ừ Shinjuku.”
Suguru liền xen vào: “ Thôi tớ đi đây, tớ không muốn bị cậu ta giết đâu.”
Lời vừa dứt, cô chưa kịp trả lời thì hình bóng của Suguru đã xen lẫn vào đám đông kia. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, Suguru đi chưa được bao lâu thì đã gặp Satoru ngay trên đường. Cậu ấy đứng trông giống như đã ở đây đợi rất lâu để chờ câu trả lời hay những giải thích của Suguru. Satoru ngẩng lên và trừng mắt nhìn cậu bạn thân của mình:
 -” Giải thích đi Suguru, chuyện này là sao?”
 -” Chẳng phải Shoko đã kể hết mọi chuyện cho cậu nghe rồi sao. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi, tớ không muốn nói gì thêm.”
 -” Chỉ vì thế mà cậu đã giết tất cả những người không phải chú thuật sư?! Kể cả cha mẹ của cậu mà cậu cũng không tha ?!!”
 -” Tớ đâu thể thiên vị họ vì họ là cha mẹ mình? Huống hồ gia đình tớ không chỉ có hai người họ.”
 -” Tớ không hỏi chuyện đó. Nhưng chẳng phải cậu phản đối chuyện giết người vô nghĩa sao?!”
Họ cứ như vậy mà cãi nhau và chất vấn nhau trên đường xá đông đúc. Nhưng sau hàng ngàn câu hỏi của Satoru thì Suguru lại từ tốn hỏi lại Satoru:
 -” Vì cậu là Gojo Satoru nên cậu mạnh nhất hay vì cậu mạnh nhất nên cậu là Gojo Satoru?”
 -” Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy Suguru?”
Suguru có vẻ không quá bất ngờ với câu hỏi này của Satoru, anh chỉ điềm đạm trả lời rằng cậu có cho rằng nếu anh thành cậu thì lí tưởng ngu xuẩn này liệu có trở thành hiện thực không? Và đương nhiên rồi, anh đã tự lựa chọn cách sống của riêng mình, giờ thì anh chỉ cần cố gắng làm những việc trong khả năng thôi. Sau khi nói xong, Suguru liền quay đi để mặc cho Satoru- người im lặng nãy giờ vì câu trả lời của Suguru. Nhưng giờ đây, cậu ta đã trả lời với giọng hơi run như thể sắp rơi hai hàng lệ hiếm có:
 -” Tớ không phải là Gojo Satoru nên tớ là người mạnh nhất, mà tớ cũng không phải là người mạnh nhất nên là Gojo Satoru. Tớ chỉ đơn giản là mạnh nhất khi tớ được sát cánh cùng cậu, bên cậu chiến đấu.”
Suguru vốn định bước đi giờ đã dừng lại rồi.
 -” Một câu trả lời đơn thuần như vậy sao?”
 -” Nó… Đơn thuần nhưng là sự thật, nó là sự thật khi mà tớ lại đi thích một tên như cậu Suguru.” Satoru đã không thể kìm được những giọt lệ nữa, nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh để nói tiếp: “ Tớ mạnh nhất khi bên cậu, chỉ vậy thôi. Nhưng nếu cậu muốn làm như vậy, tớ vẫn sẽ tin tưởng cậu rằng cậu sẽ không hại người dân vô tội.”
 -”....” Suguru mím chặt môi và định bước đi.
 -” Tớ ghét cậu, Suguru.”
Anh vẫn không vì câu này mà dừng lại, anh cứ vậy bước đi để mặc Satoru đứng đấy rơi lệ nhìn anh rời đi.
Khi anh cảm nhận được có gì đó trên mặt anh và anh đưa tay lên sờ thì anh phát hiện ra anh đã rơi lệ rồi. Nhưng rồi anh vẫn gạt đi và mỉm cười.
 “Tớ yêu cậu Satoru, tớ chỉ là không muốn cậu phải lo lắng và sa vào sai lầm như tớ thôi.”
                                        12.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gego