2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã ba ngày kể từ ngày Getou-san gửi bé ở đây rồi đó, Raabta! Khi nào chủ của bé về thế?"

Tối sáu ngày trước sau khi phẫu thuật cho một em mèo xong, Gojo đã than vãn rằng ước chi có ít đồ ngọt ăn vặt thì thấy trước cửa bệnh viện có hộp bánh macaroon và chiếc lồng mèo mới toanh. Điều ước thành hiện thực, thậm chí còn có quà đi kèm nữa. Trên hai thứ đều có ghi chú.

Ghi chú trên hộp bánh khá nắn nót, xem ra người gửi khá dư dả thời gian: "Không biết cậu thích ăn vị gì nên tôi chọn kha khá vị, hy vọng có thứ cậu thích."

Ghi chú trên lồng mèo thì nét chữ nguệch ngoạc, xem chừng rất vội: "Tôi vừa nhận lệnh phải đi công tác đột xuất, không biết khi nào thì về, cậu trông Raabta giúp tôi vài ngày nha. Đội ơn cậu!"

Thế là Gojo xem Raabta như mèo của mình mà nuôi cho béo luôn. Mới đó đã gần một tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho việc Getou sắp trở về cả, như một tin nhắn hoặc cuộc gọi chẳng hạn. Anh dùng tay chống má, tay còn lại cầm cỏ mèo đùa nghịch với Raabta, con mèo vui vẻ phóng theo nhánh cỏ, thấy mèo hào hứng như thế làm anh cũng mỉm cười theo. Đột nhiên, con mèo trắng dừng lại, nó ưỡn lưng, liếm lại bộ lông trắng muốt bông xù rồi nhảy khỏi bàn, đỏng đảnh đi về phía cửa, đặt mông xuống đất như chờ đợi điều gì.

Quả nhiên, chưa đợi Gojo kịp nhận thức được hành động bất thường của Raabta thì một chiếc oto đời cũ quen thuộc đỗ xịch trước cửa bệnh viện.  Getou bước xuống với bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác, gương mặt in hằn nét mệt mỏi, cằm hắn còn lún phún râu nữa. Gojo kinh ngạc trước hình tượng này của Getou, trong lòng anh nổi lên chút xót xa pha lẫn buồn cười vì đây là lần đầu tiên anh thấy được con người khác của hắn.

Getou mở cửa, Raabta sau một hồi dò xét bằng cách ngửi ngửi ống quần để xác nhận xem có phải con sen của nó đã về hay không thì nó sợ hãi khè một tiếng, trốn biến sau chân của Gojo.

"Mừng anh trở về!"

Getou thoáng ngạc nhiên rồi cũng gãi đầu, cười đáp lại: "Tôi về rồi đây. Cảm ơn cậu đã chăm Raabta giúp tôi mấy hôm nay!"

Cái mũi nhạy của Gojo nhanh chóng phát hiện lý do vì sao Raabta lại khè Getou như vậy. Cả người hắn từ trên xuống tỏa ra mùi thuốc lá nồng nặc cùng với mùi hăng nhẹ của cao dán, hỗn hợp mùi như vậy con mèo nào mà chịu nhận chủ chứ.

"Anh đi đâu mà ra nông nổi này vậy?"

Gojo miệng thì mắng nhưng vẫn lăng xăng đi rót trà và kéo ghế cho hắn ngồi. Đôi mắt của hắn hiện rõ quầng thâm mệt mỏi, Gojo cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Mấy hôm nay cậu có xem thời sự không? Vụ án giết cả gia đình ở tỉnh Ehime chấn động cả nước gần đây ấy."

"Ừm... t- tôi có xem... qua!"

"Ha ha... đừng nói là cậu nghĩ tôi là sát nhân đấy nhé."

Getou bật cười rồi bất chợt dùng tay bóp trán, gương mặt Gojo lúc này không thể che giấu mà hiện rõ sự lo lắng.

"Anh đã ngủ bao nhiêu tiếng một ngày vậy?"

"Chắc cũng tầm 2 - 3 tiếng gì ấy tôi chẳng nhớ nữa. Vì vụ án có nhiều tình tiết nghiêm trọng, cộng thêm số lượng thi thể nên tôi hầu như phải thức liên miên trong phòng xác. Mổ rồi khâu, khâu rồi lại mổ; liên tiếp tận sáu cỗ th-"

Nói đến đây Getou bỗng im bặt, hắn nghiêng trái nghiêng phải rồi đột ngột ngã nhào khiến Gojo kinh hãi đỡ lấy hắn, cổ anh tiếp xúc với nguồn nhiệt cao khiến anh thoáng giật mình.

Hóa ra Getou sốt mất rồi!

Anh cậy đôi chân dài mà cõng Getou lên, gọi điện cho Megumi nhờ cậu bé đến bệnh viện lái chiếc xe của Getou vào bãi đỗ xe nơi chung cư của hai thầy trò ở, còn anh thì cho hắn ngồi sau yên xe đạp, dùng đai buộc cố định hắn với anh lại, trên cổ là con mèo Raabta đang quấn lấy anh không ngừng. Thế là hai người một mèo trên chiếc xe đạp cọc cạch giữa bao phương tiện hiện đại lần mò theo địa chỉ căn hộ ghi trên thẻ tên trên cổ Raabta về nhà.

Căn nhà đã gần một tuần không ai ở đã bám một lớp bụi mỏng, Gojo tìm ra phòng ngủ của hắn, thấy drap giường lẫn chăn đều bám bụi nên thất lễ mở chiếc tủ lớn gần đó tìm một bộ drap mới, nhanh chóng thay rồi dìu Getou lên chiếc giường sạch sẽ.

Đến giờ Gojo mới được vận dụng hết kỹ năng chăm sóc bệnh nhân trong suốt ba năm liền làm y tá ở bệnh viện lớn. Anh đo nhiệt độ cơ thể cho Getou, cởi quần áo bẩn và thuần thục lau người giúp hắn hai ba lần, thay quần áo nhẹ và thoáng, sau đó đắp khăn ấm và bắt đầu truyền dịch hồi sức. Sau khi chăm sóc Getou đâu vào đấy, Gojo tận dụng chiếc đai khi nãy, đeo Raabta lủng lẳng sau lưng rồi bắt tay vào dọn dẹp căn hộ cho hắn. Cũng may, hắn là kiểu người đơn giản nên cách bài trí cũng không có gì phức tạp, dọn loáng cái là xong.

"Phù... lâu lắm rồi mới có cảm giác chăm sóc người khác. Megumi càng lớn càng khỏe mạnh, cũng chẳng bị ốm vặt nữa. Hầy... già rồi bỗng nhớ lại thời thằng nhỏ lúc còn bé xíu ghê!"

Gojo đúng chuẩn mực đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp; chả mấy chốc từ bếp đã có mùi thức ăn thơm thoang thoảng bay khắp nhà. Raabta cũng có một phần thức ăn riêng, nó đã bắt đầu quen với thức ăn do Gojo làm nên ăn rất ngon lành.

"Chẳng biết Getou-san có kị món gì không nhỉ? Mình làm mà quên hỏi ý anh ta mất rồi."

"Go... jo?"

Tiếng gọi khe khẽ từ trong phòng ngủ khiến Gojo nhanh chóng phản ứng ù chạy vào.

"Đã mấy giờ?"

"Anh ngủ thêm chút đi, mới có hơn 9h tối thôi. Anh sốt hơn 38⁰C, tôi đã truyền dịch và lau người giúp anh. Không sao đâu."

"Xin lỗi... chưa gì đã làm phiền cậu rồi!"

Gojo không trả lời, im lặng lấy khăn chườm trên trán hắn xuống, xả qua vài lần nước ấm rồi đặt lại lên trán Getou. Động tác vô cùng dịu dàng, những ngón tay thuôn dài ấy thu hút ánh nhìn của Getou khiến hắn trong cơn mê man giơ bàn tay đang gắn kim truyền dịch lên nắm lấy tay anh.

Mát thật!

"Có cậu ở đây thật là tốt."

Getou cảm thán một câu rồi lại thiếp đi. Gojo nhìn bàn tay mình được bàn tay ấm nóng của Getou bao bọc, cùng với lời khen ban nãy khiến anh rung động, cơ thể không tự chủ được mà rướn lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt. Sau đó, anh hình như nhận thức được hành động bất lịch sự của mình nên vội vã lao nhanh ra khỏi nhà hắn mà không một lời từ biệt.

Vừa đạp chiếc xe đạp cà tàng về, vừa để gió lạnh xua tan đi gương mặt nóng hổi do xấu hổ của Gojo, anh thở dài.

Anh chưa từng yêu đương, ngày trẻ vì lời hứa với ba của Megumi rằng sau khi ông ấy chết thì thay ông ấy chăm sóc cho thằng bé cho đến khi trưởng thành. Megumi trưởng thành rồi thì anh lại dành ra ba năm làm y tá khoa nhi trong bệnh viện đa khoa Tokyo tích kinh nghiệm, sau đó lại vừa làm thêm vừa học khóa đào tạo chuyên nghiệp về ngành thú y. Bị thằng nhóc Megumi gắn cái biệt danh "Đẹp trai mà ế chỏng chơ" cũng không dám phản kháng vì anh thật sự chả vớ được mảnh tình vắt vai nào.

Vậy nên kinh nghiệm tình yêu cũng chẳng có lấy một chút. Ngay lần đầu gặp Getou, anh đã thấy kì lạ, thích mèo của hắn một nhưng lại mong muốn gặp hắn đến mười. Gojo không có gu người yêu nhất định vì thế anh hầu như không bị thu hút bởi ai, vậy mà lại nhìn trúng ngay người đơn giản là Getou.

Mang tâm tư rối bời về nhà, cái xe đạp cũng không thèm dựng ngay ngắn mà vứt lăn lốc trong bãi đỗ xe, Gojo ủ rũ lê bước lên căn hộ. Megumi nhìn ra là đã có chuyện nhưng cậu không phải là người tọc mạch, chỉ nhắc Gojo là cậu đã pha sẵn nước tắm và đồ ăn đã được hâm nóng lại rồi lủi nhanh về phòng.

Nằm lăn lộn mãi, cậu nhớ lại nét mặt thẫn thờ của Gojo khi nãy, lòng trỗi lên dự cảm bất an.

"Có khi nào thầy ấy tỏ tình không thành công không? Nhưng mà Getou-san cũng thích thầy ấy mà, chẳng lẽ mình đoán sai? Hoặc thầy ấy đã làm gì thất lễ với Getou-san rồi? Chết... không lẽ là vậy thật? Khoan đã... thầy Satoru kinh nghiệm tình trường còn chẳng có, huống hồ gì là chuyện ấy ấy kia. Cũng có thể là chuyện thầy ấy vẫn chưa biết được nghề nghiệp của Getou-san thì sao? Chậc... đoán mò cũng chẳng được gì, vẫn nên hỏi thì hơn!"

Nói là làm, Megumi mở cửa phòng đi ra. Quả nhiên Gojo vẫn mang vẻ mặt đưa đám ngồi cuộn một góc ở sofa.

"Ừm... thầy ơi?"

"Thầy hôn anh ta rồi!"

"Sao cơ?"

Megumi đã nghe ra được câu nói nhưng não bộ bắt miệng cậu phải thốt lên câu hỏi đó như thể muốn Gojo khẳng định rằng cậu không hề nghe nhầm.

"Thầy hôn anh ta rồi! Thầy hôn anh ta mất rồi!"

Nếu cho Megumi được miêu tả vẻ mặt của Gojo lúc này thì cậu sẽ không ngần ngại mà đáp: "Mặt thầy ấy cứ như vừa gặp phải quỷ vậy."

"Em còn tưởng thầy bị người ta từ chối tình cảm chứ! Thầy hôn anh ta cũng là chuyện bình thường mà, thầy thích anh ta có phải chứ?"

"Gì? Bình thường á?"

"Hôn là cử chỉ biểu hiện rằng thầy thích, yêu hay thương ai đó sao? Ngày em còn nhỏ thầy cũng hay làm thế với em mà."

"Nhưng thầy chỉ hôn trán hay đỉnh đầu của em thôi. Khi nãy là thầy hôn môi Getou-san luôn đó!"

"Vậy chứng minh rằng thầy yêu Getou-san mất rồi. Thầy dũng cảm đối mặt như thế, đáng khen quá rồi còn gì."

Gojo đỏ bừng mặt, hốt hoảng nhìn Megumi.

"Thầy tỏ tình với anh ấy đi."

"Sao em nói nghe dễ dàng vậy?"

"Lỡ như anh ta cũng yêu thầy thì sao? Còn nếu không may mắn, anh ấy không chấp nhận thì cũng là chuyện thường mà, có điều phải đau lòng lắm đấy."

Megumi lúc này mới bật cười nhẹ, Gojo bày ra gương mặt hoang mang nhìn cậu.

Người lâu nay cậu luôn xem là thầy, là cha, là người thân thích duy nhất cũng có lúc mềm yếu đến như vậy. Cậu vẫn luôn nhớ những kỉ niệm ngày trước khi cậu còn bé, có lần cả hai cùng đợi tàu điện ngầm thì một người đột nhiên lao thẳng xuống đường tàu chạy tự tử khiến thân thể nát vụn. Đáng sợ nhất là máu thịt bắn đầy người cả hai thầy trò, lúc ấy, Megumi run sợ như một chú sẻ non, còn Gojo mặt mày vẫn thản nhiên, ngay lúc ấy anh đã dùng vòng tay vững vàng bế cậu vào lòng, mặt cậu giấu vào khuôn ngực rắn chắc của anh, Megumi chỉ nghe tiếng tim mình đập như trống, còn nhịp tim của Gojo vẫn ổn định trước sau như một. Khi ấy Megumi đã nghĩ, thầy thật ngầu!

Gojo dẫu môi, nhíu mày đầy vẻ hờn dỗi nhìn cậu: "Làm như em đã yêu rồi ấy."

Megumi ngẩn ra rồi cười bộc bạch: "Thì em đang yêu kia mà! Em với người đó yêu nhau hơn một năm rồi."

Tin này đã khiến Gojo hoàn toàn sốc đến mức quên luôn cả việc anh đã hôn Getou và bỏ chạy thục mạng khỏi nhà người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro