01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi hana, cô ấy là một người rất lương thiện và cũng được nhiều người biết đến. cô hay đến trại mồ côi để trò chuyện cùng các em, vì cô xuất thân là trẻ mồ côi. cô muốn mình có thể kiếm được bố mẹ một cách nhanh nhất có thể, nhưng có lẽ không được nữa. cô từ nhỏ đến lớn rất chăm chỉ trong việc học tập

cô lên được lớp 10 thì kết thân với một anh khối trên đó chính là jeon jungkook. nhìn anh khá lạnh lùng, nhưng anh lại là kiểu người chủ động làm quen và kết thân với cô. anh được rất nhiều người săn đón trong trường. hot girl, học sinh nữ đều cuống cuồng vì anh cơ. anh hoàn hảo từ a-z, không có một điểm nào để chê cả. jungkook anh ấy cũng nằm trong đội hát của trường, anh hát rất hay, nói cách khác là siêu đỉnh

cả hai thân với nhau cho đến năm cô 24 tuổi và anh 26 tuổi thì cô đã biết được tình cảm mình giành cho anh như thế nào. jungkook thường được hana gọi với tên rất thân thiết như kookie, jungkookie, thỏ bếu,...những tên này anh chỉ cho mình cô gọi. không biết cô ảo tưởng hay sao, nhưng cô thấy jungkook như đang thích mình vậy

hôm nay là ngày cô tròn 25 tuổi, hana hẹn anh ra quán mà lần đầu cả hai đi. cô ngồi đợi anh khá lâu nhưng vẫn không thấy anh xuất hiện. cô sợ anh sẽ không, nhưng trực giác mách bảo cô nên đợi anh, cô sẽ đợi. đợi tới khi nào anh tới

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...

lách tách ~ lách tách

hana ngước ra cửa sổ. mưa rồi, không biết jungkookie sẽ đến được không ? phải khai thật, đây là lần đầu tiên anh cho cô leo cây như thế này. hana định hôm nay sẽ nói ra tình cảm của mình cho anh. nhưng lại không ngờ thành ra thế này

- chị ơi, quán em tới giờ đóng cửa rồi

lời nói của cô nhân viên làm cô bừng tỉnh mà trả lời

- à, xin lỗi, làm phiền em rồi

cô đứng lên, đưa tiền cho cô nhân viên. đi được một bước thì cô nhân viên nói

- chị là khách quen quán em, nên em biết chị đang đợi ai

cô quay gót nhìn về phía cô nhân viên

- nếu người đó thật sự cần chị hay thương chị, thì họ sẽ không để chị chờ đợi 3 tiếng đồng hồ như này đâu. chị hana à, cả quán em đều biết chị thích jungkook. tụi em chỉ cần nhìn vào hành động chị làm cho anh thì cũng đủ biết

- em..

- nhưng chị à, đâu thể nào chờ đợi một người không thuộc về mình mãi. vẫn có một nửa của chị đang chờ chứ không phải jungkook. em biết chị rất yêu jungkook, nhưng anh ấy..đã có người yêu rồi chị ạ

- người yêu ?

cô nhân viên bước đến chỗ hana

- vâng ạ. hồi sáng anh ấy có dẫn một cô gái đến quán này, anh ấy và cô ấy đều cười nói vui vẻ, còn tay trong tay

- thật sao ?

- em biết chị buồn khi nghe chuyện này, em không muốn nói cho chị nghe nhưng em sợ một ngày nào đó anh ấy dẫn cô gái đó đến trước mặt chị một cách bất ngờ thì chị sẽ chẳng chấp nhận được

hana ngã quỵ xuống đất, gào khóc rất to. cô nhân viên chả làm được gì, nhưng chị nghĩ lại mình quá sai khi nói chị nghe như vậy. cô nhân viên cứ vỗ về mãi không thôi

~~~

cô khóc như vậy suốt một tiếng đồng hồ, cô nhân viên đành ở lại mà an ủi. hana dừng khóc khi nhìn thấy cô nhân viên khi quán đã đóng cửa, vì mình mà giờ vẫn chưa về nhà. cô gạt nước mắt, trở lại khuôn mặt niềm nở

- cảm ơn em, naeun

- không có gì đâu chị

- cảm ơn em đã an ủi chị, bây giờ trễ rồi. đi về thôi

- vâng

naeun nhìn theo bóng dáng của cô khi đi ra khỏi cửa. mắt cô bây giờ sưng túp, cũng đỏ nữa, mũi với hai bên đều đỏ ửng

- em sợ jungkook sẽ dẫn cô ấy đến trước mặt

~~~

hana như người thất thần đi trên đường. cô như là điểm nhấn của cái đường này vậy. lang thang mãi cũng chả biết mình đi về đâu, dừng lại một chỗ nào đó, rút ra chiếc điện thoại. cô bấm vào album ảnh. thật đẹp, rất đẹp khi trong ảnh xuất hiện hai người. một người con trai và một người con gái, chàng trai vòng tay qua vai cô gái đó, cô gái kia vòng tay qua eo của chàng trai. chàng trai khoác trên mình bộ đồng phục tốt nghiệp, cô gái khoác trên mình bộ đồ đơn giản. hai người trong hình như người yêu nhau vậy

bức ảnh này, là bức ảnh đầu tiên của cô với anh, và cũng là lễ tốt nghiệp của anh. hana và jungkook đều có ảnh với nhau rất nhiều, nhưng cô thích nhất có lẽ là tấm này. tấm mà cả hai vẫn còn gượng gùng khi nói chuyện và chụp hình

ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, trong mắt cô nó hiện những khoảng khắc cô và anh cười đùa, đưa nhau đi ăn đi chơi. người luôn bên cạnh cổ vũ cô, chỉ có thể là jungkook. không biết bây giờ anh làm gì nhỉ ? tay trong tay cùng bạn gái ? hay đang ngủ một cách thật ngon ?

cô lại khóc nữa rồi. lần này có lẽ cô khóc vì đã đánh mất anh, sao anh có thể nhẫn tâm bỏ hana lại một mình như vậy chứ ? người con gái mà anh từng nói sẽ bảo vệ, sẽ nuông chiều cho tới khi nào anh có vợ. anh cũng từng nói

- "sau này á, nếu em 30 tuổi rồi mà không ai cưới, anh sẽ cưới em. anh chờ em được mà"

lúc đó anh ung dung ngồi trên xích đu ở cô nhi viện mà nhìn hana cười thật tươi. sao cô có thể tin được những lời ngây ngô đó ? đó rõ ràng là lời hứa khó mà giữ được

cô khóc tới nổi phải ngất đi. người qua đường thấy vật liền gọi cho cấp cứu. nhờ vậy mà cô mới biết được tình hình cơ thể của mình

cô được đưa vào phòng bệnh, dây ống ở xung quanh. có lẽ cô khóc quá nhiều. cô từ từ tỉnh dậy, một tay chống giường một tay ôm đầu

- sao đầu mình nhức thế này ?

cô gõ gõ mấy cái vào đầu. cô y tá theo giờ để vào đổi bình truyền nước của cô thì thấy cô đã tỉnh, liền kêu bác sĩ

bác sĩ nam bước vào, trên tay cầm tờ bệnh án của cô

- cô là choi hana ?

- vâng

bác sĩ bắt đầu khám cho cô, sao đó mở tập bệnh án

- rất tiếc với cô, cô đang mắc phải ung thư máu mạn tính. vì chúng tôi phát hiện ra quá trễ nên không thể giúp được gì. nếu cô có phẫu thuật thì % cô sống sót rất thấp, có khi cô mất mạng ở trong phòng phẫu thuật. cô chỉ còn 1 tuần thôi, nên hãy làm như điều mình muốn

cô chết lặng tại chỗ. sao cơ ? ung thư máu mạn tính ? sao có thể, cô rất bình thường cơ mà ?

- tôi đâu có biểu hiện gì lạ đâu bác sĩ ?

- có phải hôm qua cô đã khóc rất nhiều, đúng chứ ?

- vâng

- có lẽ cô là trường hợp đặc biệt, vì cô không thường xuyên khám tổng quát nên không biết được tình hình sức khoẻ. nhưng mà cô chỉ còn 1 tuần, hãy sống cho ý nghĩa, bên cạnh người cô thương nhất là những điều cô muốn làm

~~~

sáng hôm sau, cô được bệnh viện cho xuất viện. cô bước ra khỏi bệnh viện, ngước nhìn bầu trời xanh ngát kia. rồi lại móc điện thoại ra

- jungkook à, chúng ta đi chơi đi ?

- "chà, nay chủ động gọi cho anh luôn sao ?"

- em không giỡn nữa, chúng ta đi chơi đi

- "em đang ở đâu, anh qua đón em"

- bệnh viện seoul

- "sao lại ở đó ?"

- em đi khám tổng quát, mấy nay làm việc nhiều quá nên em hơi mệt

- "cứ làm anh hết hồn. mà đợi anh, anh đến liền"

- vâng

~~~

jungkook từ xa chạy xe tới. con xe quen thuộc, con xe mà cả anh và cô thường đi chung với nhau

- jungkookie, anh có thể dành nguyên tuần này với em được không ?

- được chứ, đó là chuyện nhỏ mà

jungkook đội cho cô cái nón quen thuộc

- bây giờ em muốn anh đưa em đi đâu ?

- đi ăn đi ạ

- ok, let's goooo

- jungkook à, em với anh đi mua sữa chuối đi

- được đó, ý kiến hay

- jungkook à, em muốn ăn bánh gạo cay

- nó nóng lắm, không được ăn

- đi mà, em muốn ăn

- rồi, ngồi đó chờ anh

- jungkook à, anh nhảy bài này cho em xem đi

- không nhảy đâu, kì lắm

- nhảy đi

- quao, nhìn anh dễ thương thật đó jungkookie

- jungkook à, anh hứa sẽ bên em nhé ?

- anh hứa, anh đã từng nói nếu em 30 tuổi mà chưa cưới thì anh sẽ cưới em

- "khó lắm anh ơi.."

- jungkook à, anh thương em đúng không ?

- thương, rất thương là đằng khác

đây là ngày cuối cùng cô và anh ở bên nhau rồi. cô không muốn xa anh, nhưng định mệnh đã sắp đặt thì sao làm trái được cơ chứ ?

- tạm biệt, ngày mai gặp lại..

- ừm, đừng buồn, anh sẽ bên em mà

nói rồi anh về, còn quay đầu lại cười với cô, lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương

~~~

chính là hôm định mệnh ấy. cô ngồi trên giường mình viết lại nhiều thứ trong cuốn sổ nhật ký của mình, điều muốn nói với anh, điều muốn làm,...

viết xong mọi thứ cũng đã là buổi trưa, cô mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. trong khi ngủ nước mắt cô đã rơi

~~~

y tá vì vào thay bình truyền nước mà phát hiện, kêu gọi bác sĩ. cô đã tắt thở rồi..

cô y tá thu gom đồ đạc của cô lại, theo lai lịch thì xuất thân từ trại mồ côi. y tá cầm đồ đạc đưa về trại mồ côi. và cùng lúc đó, jungkook cũng ở trại mồ côi. người chuyển đồ cầm túi của hana bước vào bên trong, jungkook nhìn thấy chiếc túi liền giật lấy nó đi. và hỏi

- tại sao anh lại giữ chiếc túi này !?

- chủ nhân của chiếc này đã qua đời, tôi trả lại đồ của người này cho người thân của cô ấy

anh như bị sét đánh ngang tai. rõ ràng hôm qua cả hai còn đi chơi với nhau vui vẻ, cô còn kêu làm này làm kia cho cô, vậy sao hôm nay đã ..?

anh mở chiếc túi cô ra, đập vào mắt là một chiếc sổ, trang trí có cả hình anh và cô. mở ra trang đầu tiên

"ngày../../..
hôm nay jungkook, người nổi tiếng trong trường đã làm quen với mình, anh ấy còn cho mình sữa chuối. nhưng mà mình sợ nhiều người bảo mình là đĩa đòi đeo chân hạc. jungkook hoàn hảo, có cả cha lẫn mẹ, còn mình chả có gì cả, kể cả ba mẹ........."

"ngày../../..
mình không biết rằng mình có thích jungkookie không, nhưng sao mình lại có cảm giác lạ lắm. anh ấy thương mình lắm, lúc nào cũng cho mình sữa chuối, sữa mà anh thích nhất cũng cho mình........."

"jungkook à, em biết khi anh đọc được này, thì em cũng đã không còn. nhưng mà, em vẫn sẽ ở bên anh, ủng hộ anh những việc anh làm. em còn nhớ hôm anh bận, anh không thể đến, em sợ anh xảy ra chuyện gì. rồi lúc đó cũng đã mưa, em nghĩ mưa to thế này thì anh sẽ không tới được, em đứng lên em về. nhưng nhân viên đã hỏi em về anh và...bạn gái anh. em vừa vui vừa buồn vừa bất ngờ khi nghe tin đó, cảm xúc của em quá lẫn lộn. em vẫn ủng hộ anh về việc đó. em sợ lắm jungkookie, em chỉ mới 25 tuổi, một tuổi rất đẹp nhưng đã phải mắc căn bệnh khó chữa trị. phải chăng em phát hiện sớm ra chút, thì em đã ở bên anh rồi. điện thoại em là sinh nhật của anh. xuất hiện những tấm hình mà em thích nhất của anh và cả tấm hình đầu tiên chúng ta chụp với nhau cơ. à đúng rồi, jungkook à, em nói với anh điều cuối này, em rất thích anh, rất rất rất thích cơ đấy. nhưng mà em lại không thể đấu tranh với bệnh tật được. jungkook à, em yêu anh"

                                                                          choi hana

jungkook trong tay cầm cuốn sổ nhật ký, mà khóc lớn ở trước cổng cô nhi viện. rất nhiều trẻ nhỏ đi ra và an ủi anh, vì anh và hana rất hay đến đây thăm các em của cô nhi viện. jungkook đứng lên chạy ra chỗ gốc cây có xích đu, nơi mà nhìn thấy cô với mái tóc buông xoã dài đang đung đưa chiếc xích đu đó. nơi mà anh đã nói sẽ cưới cô. anh nước mắt cứ đua nhau mà chảy, đua nhau mãi không ngừng. anh đột nhiên mỉm cười về xích đu đó

- hana à, có lẽ em đã không tìm hiểu kỹ nhỉ ? đó là jeon ami, là jeon ami đó hana. bộ em không nhớ sao ? là người mà em chơi thân sau anh đó, người đã mua cho những chiếc bánh, người đã cho em những nụ cười trong lớp, người đã giải vây em khi có người phiền em. là...là jeon ami đó hana à..

anh gục người xuống chiếc xích đu đó. trong miệng thì thầm vào tiếng

- anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro