Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hộc... hộc... hộc...."

Người thiếu nữ chạy thật nhanh trong con hẻm tối tăm.

Làm sao bây giờ. Nàng biết có thứ gì đang đuổi theo ngay sát. Nàng chạy. Nàng cố thoát khỏi nơi này. Nàng không dám quay đầu lại.

Tại sao? Tại sao nàng chạy lâu như vậy vẫn chưa thoát ra? Tại sao con hẻm vốn chỉ dài hơn 10m vậy mà giờ dường như bất tận.

Nàng mệt, mồ hôi túa ra ướt sũng lưng áo, chảy ròng ròng trên gương mặt thanh thoát trắng bạch. Vận động đột ngột vượt qua cả sức chịu đựng của cơ bắp, acid lactic sản sinh quá nhiều khiến toàn thân tê mỏi.

Nhưng nàng không dám dừng lại. Nó đang đuổi theo nàng.

Đột nhiên có thứ gì xâm nhập vào tầm mắt. Một ngã rẽ mà 15 năm qua nàng chưa một lần thấy qua chợt xuất hiện. Ánh sáng, có ánh sáng ở phía cuối con đường.

Nhanh, phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nếu không sẽ chết. Nàng biết nếu dừng lại bản thân chắc chắn xong đời.

Thử hỏi con người ta tuyệt vọng nhất là khi nào?

Là khi bản thân hai bàn tay trắng?

Là khi đối mặt với tuyệt cảnh?

Hay là khi phát hiện tất cả những gì mình cố làm chỉ là vô nghĩa?

Đều không phải.

Tuyệt vọng là khi bản thân cứ ngỡ rằng đã được cứu rỗi nhưng thực ra chỉ là bước từ địa ngục này sang địa ngục khác. Mọi nỗ lực tự cứu trong vô vọng đều chỉ là trò cười.

Là khi hi vọng cuối cùng bị dập tắt ngay trước mắt.

Thiếu nữ đã không thể chạy được nữa, thứ kia vẫn bám lấy sát phía sau. Nàng bước từng bước chậm rãi chật vật. Đôi mắt đã mờ đi, hơi thở dồn dập. Nàng vươn cánh tay run lẩy bẩy về phía trước, đầu ngón tay gần như chạm đến ánh sáng vàng nhạt trước mặt.

Có cảm giác rợn rợn sau gáy, ánh đèn đường chập chờn rồi tắt hẳn.

Ngay bên trái một chiếc xe tải lao nhanh xuống dốc, không có ai bên trong buồng lái.

Nàng trơ mắt nhìn ánh sáng vụt tắt. Nàng nghe thấy tiếng gió thét bên tai.

Đôi mắt dại ra, đầu óc trống rỗng.

' Chết. Mình sẽ chết. Sẽ chết mất.'

' Đau! Đau quá! Không chịu nổi!'

' Cứu! Cứu mình với! Aki - chan !!'

*******

" Rầm"

Masaki Tokiaki bật người ngồi dậy, bởi vì lực quá lớn khiến trọng tâm cơ thể mất cân bằng lăn một vòng xuống dưới đất.

Nàng từ từ chống hai tay xuống sàn, mồ hôi chạy dọc theo sườn mặt nhỏ lên mu bàn tay.

Nàng há miệng, kịch liệt thở dốc.

Nàng không biết thiếu nữ trong giấc mơ kia là ai, cũng không hiểu cô ta cố chạy trốn khỏi thứ gì.

Tuy nhiên Masaki Tokiaki cảm thấy cấp bách, cảm thấy dồn dập, đồng thời cũng cảm nhận đến sợ hãi tột độ.

Aki- chan.

Người thiếu nữ trong giấc mơ kia đã gọi tên nàng.

Nhưng dù cho Tokiaki cố gắng cỡ nào cũng không nhận ra. Ngay cả bây giờ gương mặt của thiếu nữ kia cũng đã mơ hồ.

Giống như chức năng tự bảo hộ của não bộ, khiến ta quên đi những kỉ niệm không vui vẻ.

Masaki Tokiaki chậm rì rì bước cào phòng tắm. Bật đèn. Nàng sững sờ nhìn gương mặt mình trước bồn rửa tay.

Khóc. Nàng đang khóc. Nước mắt đang không ngừng tuôn trào ra khỏi khoé mi.

Nàng cứ đứng như trời trồng nhìn vào trong gương, sau một lúc moi đưa tay ra vuốt má, nước mắt làm ướt đầu ngón tay, dọc theo bàn tay thấm vào cổ tay áo. Nàng lau nước mắt, nhưng tuyến lệ dường như không còn là của nàng, nước mắt cứ chảy ra không sao dừng lại được.

Nàng ngồi phịch xuống sang nhà, ôm mặt khóc nức nở mà không rõ nguyên do. Nàng cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm chính mình.

Nàng không nhìn thấy cũng không cảm nhận được gì. Tuy nhiên sự hiện diện của nó lại vô cùng mạnh mẽ.

Cơn ác mộng vừa nãy một lần nữa tràn về trong trí óc, cơ thể không kìm chế được run lên.

Nàng cứ khóc mãi, đôi mắt nhắm nghiền, môi mím chặt cố không phát ra thanh âm. Nàng co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối.

Không biết cứ như vậy bao lâu, nàng ngất đi.

——————

Hố mới hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro