hương café.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của megumi. em nằm cuộn tròn trong chăn ấm, lười biếng chẳng muốn chui ra ngoài. tiết trời lạnh chỉ khiến em muốn làm một con mèo lười cả ngày, dù sao đã lâu lắm rồi em không có thời gian để thư giãn.

có lẽ em sẽ ngủ li bì đến tận trưa đấy, nếu anh người yêu của em không tới làm ồn ngay trước cửa chung cư. anh vừa bấm chuông liên tục vừa gọi lớn tên em, làm mấy người hành xóm bên cạnh phải càu nhàu do anh quá ồn ào.

choàng nguyên cái chăn dày lên người, em khó chịu mở cửa ra. in hằn trong mắt em là bóng hình chàng trai cao mét chín, với bộ tóc trắng ngắn rũ xuống, đôi mắt xinh đẹp hút hồn được cặp kính đen che khuất. một con người hoàn hảo không góc chết, chỉ trừ cái nết của anh.

megumi nhích người sang một bên, ngụ ý mời anh vào nhà một cách miễn cưỡng. gojou satoru - cái anh người yêu vừa khiến em một trận đinh tai nhức óc đến tỉnh cả ngủ, rất không có chút gì gọi là hối lỗi mà bước vào nơi người yêu mình sinh sống.

pha cho anh một cốc café với lượng sữa và đường cục chiếm hơn phân nửa, em mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa phía đối diện, trên tay là ly café đen đắng ngắt vẫn còn bốc khói nghi ngút. nhấm nháp một ngụm, em hỏi anh:

"anh được nghỉ hôm nay ư? sao mà mới sáng sớm đã đến làm phiền em."

"quá nửa buổi rồi em ơi, đâu còn sớm nữa."

anh cười cười trả lời em, tiện tay với lấy lọ đường bỏ liền mấy cục vào cốc mình.

"em đã pha ngọt lắm rồi mà?"

megumi nhíu mày nhìn hành động của anh, thắc mắc.

"nhưng anh vẫn thấy đắng."

satoru đáp, anh đóng nắp lọ đường lại sau khi đã thấy café có vị ngọt lịm. megumi đành mặc kệ anh, dù sao em cũng đã quen với cái khẩu vị ưa ngọt này của anh người yêu rồi.

anh tháo kính xuống, để lộ cặp mắt xanh sapphire cùng hàng lông mi dày trắng muốt. và sau đó, anh liền chống cằm nhìn em, buông tiếng càu nhàu đầy bực tức:

"megumi, hư lắm ấy nhé."

em khó hiểu nhìn satoru, cất giọng hỏi nhỏ:

"sao thế?"

"được nghỉ mà không kêu anh sang chơi. có biết anh nhớ em muốn chết không?"

megumi gật gù, thì ra là thế. bảo sao tự dưng anh lại giận em.

"rồi sao? gọi anh sang để anh làm phiền em ư?"

"bé megumi nói vậy là anh buồn đấy."

"người như anh mà cũng biết buồn?"

"biết chứ, biết buồn vì em bỏ rơi anh."

em bất lực trước sự ngang ngược của satoru, không buồn nói thêm câu đối đáp nào nữa. anh thấy vậy thì được nước lấn tới, liền giở thói nũng nịu như trẻ lên ba, giả bộ chùi nước mắt, thống thiết nói:

"tại megumi mà anh bị tổn thương rồi này. nếu megumi không dỗ anh thì anh sẽ khóc lụt phòng em cho coi."

"...anh muốn gì đây satoru?"

"hôn anh một cái đi."

được rồi, là em sai ngay từ đầu, em xin chào thua trước độ dày của da mặt anh người yêu. megumi thở dài một hơi, rời khỏi chỗ ngồi của mình và tới bên cạnh anh người yêu đang giả bộ đáng thương, thiếu điều muốn lăn ra ăn vạ ngay tại chỗ.

satoru chưa kịp phản ứng gì, đôi môi đã cảm nhận được một thứ mềm mại âm ấm áp lên. là môi của megumi, chỉ đơn giản là cái chạm môi, không phải nụ hôn dài kiểu pháp. nhưng dù vậy, anh vẫn thấy hương café đen qua hơi thở của em, tuy đắng nhưng sao lại ngọt ngào tới vậy?

một cái hôn nhẹ, là khởi đầu cho cuộc mây mưa triền miên giữa cặp tình nhân.

gojou satoru và fushiguro megumi là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.

...

gojou satoru bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngơ ngác bật dậy nhìn sang chiếc gối bên cạnh - vị trí mà anh trân trọng dành cho em.

...nó trống trơn.

lòng anh như quặn thắt lại.

người thương của anh, đã đi làm lâu rồi mà chẳng thấy em về pha café cho anh mỗi sáng.

anh buồn chứ, nhưng anh cứ đợi.

đợi một megumi tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong tâm ấm áp, về căn hộ chung của cả hai mà anh mua lúc em mới đi công chuyện. anh đã thông báo việc mua nhà mới với em qua nhiều phương thức liên lạc khác nhau, nhưng chẳng nhận được hồi đáp.

mọi thứ về em, đều chỉ còn là quá khứ của ngày hôm qua. mà ngày hôm qua ấy, là của dĩ vãng.

"megumi, café đen đúng là đắng thật đấy."

satoru ngồi trên chiếc sofa, trên tay là ly café em thường uống. nó đắng ngắt, chẳng giống hương café anh nếm được qua khuôn miệng nhỏ của megumi.

và rồi, anh thiếp đi lúc nào chẳng hay. anh lại mơ, mơ về viễn cảnh đẹp đẽ ấm cúng do anh tự mình bày vẽ nên.

đâu đó trong căn phòng ngủ rộng lớn của em và anh, là chiếc ảnh thờ đã bám dính đầy bụi bẩn.

gojou satoru và fushiguro megumi là cặp đôi sầu thảm nhất thế gian.

—hoàn—

theo gợi ý viết kiểu đường trộn thủy tinh của một bạn độc giả, tớ chơi otp âm dương nha các cọu:). vậy đó, chịu thì chịu hổng chịu thì hoyyy 😼💅.

thì, otp tôi là gofushi, hoặc fushigo, tôi sẽ gọi thân thương là thầy giáo ắwc wũy x embe dĩa huông (joke thôi). ngoài ra tôi còn...ship gojou x makima nữa:v. nếu vớ phải chiếc tác giả có otp là notp bác nào thì chịu rồi, coi như chúng ta không có cùng một sở thích đi.

😺 để otp huhu ending xong tôi thấy mình cận thêm một chút, ngón tay chuột rút đồ các kiểu.

complete: 11/4/2022

update: 11/4/2022

#1062

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro