End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Getou đã đi công tác, công tác xa. Getou nghi ngờ họ đi chơi mà không có anh, nhưng anh cũng không quá bận tâm. Ông bà già cần có sự riêng tư. Dù vậy, anh vẫn yêu cầu họ bật định vị và gửi thiệp về để tiện dõi theo hành trình của họ.

Vậy là Getou thức dậy một mình vào một buổi sáng thứ bảy trong lành, ngoài sân có tiếng chim hót và căn nhà yên tĩnh, khiêm nhường hơn hẳn những ngày bận rộn khi mẹ anh luôn lạch cạch nấu ăn trong bếp và cha anh thì bật tiếng ti vi to quá mức.

Lịch trình hôm đó của Getou chẳng có gì mấy. Buổi trưa, anh có hẹn ăn với Shouko và thầy Masamichi, sau đó có lẽ anh sẽ đi xem mấy căn chung cư cho thuê. Getou đã có việc làm và có lương tháng ổn định nên anh đang suy nghĩ tới việc ra ở riêng.

Nhà hàng họ chọn chỉ là một quán udon đơn giản mang không khí gia đình ấm cúng. Shouko đến trễ năm phút như mọi lần - cô ấy nói cô ấy không muốn phải suy nghĩ khi chọn món. Cuối cùng, cả ba ngồi vào bàn ăn, thậm chí thầy Masamichi còn gọi một chai sake. Khi ông mời Getou, anh từ chối. Dù sao bữa ăn lần này cũng là để thầy ăn mừng việc có đứa con gái thứ hai.

"Đây là ảnh của đứa bé." Ông đưa cho họ xem một bức ảnh trên điện thoại, nghẹn ngào. "Lâu lắm rồi ta chưa hạnh phúc như thế này. Khi nào mấy đứa có con thì mấy đứa sẽ hiểu thôi."

Shouko cười cười. "Thầy chắc thầy muốn mời bọn em đến buổi tiệc đầy tháng chứ?"

"Sao lại không? Miễn là em không hút thuốc cạnh đứa bé nha!!" Thầy Masamichi cười khà khà.

"Ổng say rồi." Getou nhắc nhở người bạn ngồi cạnh. Shouko chỉ gật đầu, ăn nốt bát udon thứ hai.

"Suguru, khi nào cậu mới quay trở về làm nhiệm vụ?"

"Chà," Anh cười, rung đùi đáp. "chắc chỉ hai, ba tuần nữa thôi. Tớ đang tìm một chung cư để ra ở riêng. Cậu biết đấy, tớ cũng lớn rồi."

"Thì có ai nói cậu còn bé bỏng đâu." Shouko chống cằm, phản bác. "Vết thương hôm trước sao rồi?"

"Ổn cả. Thực ra tớ bị mất vị giác hai ngày liền, thật tệ. Nguyền hồn chẳng ngon chút nào."

Bỗng nhiên, thầy Masamichi đập tay xuống bàn, lầm bầm như mấy lão già. "Ài, bao giờ hai đứa mới tìm thấy bạn đời của mình đây, thầy hơi lo đó nha."

"A," cô gái chú thuật sư vô thưởng vô phạt kêu lên. "Em tìm thấy rồi. Utahime."

Getou sặc một bụm udon, dùng ánh mắt bất ngờ nhìn Shouko. "Vậy... có đúng như lời đồn không? Cậu nhìn thấy màu sắc rồi?"

"Ừ. Bầu trời có màu xanh. Vành trong của bát udon màu đỏ đậm. Và khăn quấn tã của con thầy Masamichi màu hồng nhạt."

Getou nhìn xuống bát udon của mình. Một màu xam xám lẫn lộn các cung bậc khiến anh cảm thấy xa lạ. Anh vẫn nghi ngờ, dù sao anh cũng chưa thấy màu sắc bao giờ cả.

"Cố lên, một ngày nào đó cậu cũng sẽ gặp được người ấy."

Soulmate.

"Ừm."

Buổi chiều, anh quyết định đi bộ tập thể dục trong công viên Yoyogi ngay gần đó. Công viên này rất lớn, và thường thì có khá nhiều khách du lịch. Nhưng không hiểu sao hôm đó vãn hẳn người. Đó dường như là điềm báo cho một phép màu.

Gió đìu hiu đung đưa qua lại. Bầu trời mùa thu hơi có mây, nhưng màu của ráng chiều đã nhuộm lấy chúng, che lấp hết những mảng sạch phau và sơn lên một màu êm dịu. Lá rụng. Nhiều. Lá khô kêu lạo xạo dưới đế giày anh, rên rỉ. Ở con đường gần đó hình như có hai đứa trẻ nô đùa. Getou bất giác siết chặt chiếc áo khoác.

Anh không biết mình đang đi theo hướng nào. Cứ đi vậy thôi. Mong rằng cuối con đường sẽ có gì đó. Hoặc chẳng có gì cũng được. Cảm giác đầu óc trống rỗng cũng rất dễ chịu mà. Một phần Getou muốn chuyến đi này dừng lại, phần kia thì chỉ muốn con đường này kéo dài tới vô tận. Mặt trời lặn dần, một nửa dưới khuất sau lớp gạch đá lát đường. Đèn chưa được bật, và anh thấy chân, đôi bàn tay, và một nửa gương mặt mình đang chìm dần vào mafu tối đặc quánh. Đột nhiên, phía xa xa xuất hiện một bức tường.

Getou dừng lại trước bức tường ấy. Nó... lổn ngổn. Những dòng chữ được sắp xếp theo hàng lối ngăn nắp, nhưng mỗi dòng đều có nét chữ viết tay khác nhau, độ đậm nhạt và kích cỡ cũng khác nhau và Getou cho rằng bởi họ dùng nhiều màu phấn. Anh đưa tay lên, định quệt thử nhưng rồi dừng lại.

Ở góc phía trên, bên trái có một vài chữ rất rất to: Trước khi tôi chết...

Dòng chữ anh vừa định quệt thử chính là 《Trước khi tôi chết, tôi muốn đi chậm lại và thậm chí dừng hẳn.

Trước khi tôi chết, tôi muốn hàn gắn lại mối quan hệ với những đứa con của tôi.

Trước khi tôi chết, tôi muốn thấy con mình cai nghiện.

Trước khi tôi chết, tôi muốn được cha mẹ mình chấp nhận.

Trước khi tôi chết, tôi muốn...

Trước khi tôi chết, tôi...

Getou đọc từng dòng một. Những nét chữ xa lạ, những con người xa lạ, bỗng nhiên đều mang một cảm xúc từa tựa nhau. Khao khát, hi vọng, buồn bã, chờ mong, hoài niệm,... tất cả đều được ghi lại qua từng câu chữ.

Anh nhìn xuôi về cuối bức tường khổng lồ. Nơi đó còn vài dòng trống. 《Trước khi tôi chết_____

Getou cầm lấy một viên phấn màu nhạt từ chiếc hộp gần đó (anh cũng có phân biệt được màu gì với màu gì đâu) và bước tới. Có gì đó thôi thúc anh phải viết, viết lên đó. Bất cứ điều gì. Phải viết ra, phải đủ dũng cảm để-

"Xin lỗi," một giọng nói vang lên sau lưng anh. "Tôi có thể nhờ bạn một việc chứ?"

Anh quay ra sau lưng. Có một chàng trai cỡ tuổi anh, mặc một chiếc áo len chui đầu màu như rượu và quần dài đen. Điều đặc biệt là cậu ta đeo một chiếc kính râm dù trời đã ngả hoàng hôn từ bao giờ.

"Cậu cần giúp gì sao?" Getou lịch sự đáp, mỉm cười. Anh nguyện ý tin tưởng những người đã đến được đây đều không phải người xấu.

"Đây là bức tường "Trước khi tôi chết" nhỉ? Anh đã viết được gì chưa?"

Anh mím môi trước nụ cười hơi trêu chọc của kẻ lạ mặt. "Chưa."

Cậu ta "à" lên một tiếng, mái tóc trắng khẽ lay động. "Thế anh cứ viết đi, rồi tôi nhờ anh sau cũng được."

Getou chỉ gật đầu, quay trở lại với bức tường. Anh nhìn chằm chằm vào chỗ trống để mình viết, cảm tưởng như một bông hoa có thể mọc ra từ đó vậy. Cuối cùng, anh viết, tiếng phấn lạch cạch vang dội.

Trước khi tôi chết, tôi muốn tìm thấy nửa kia của mình.

Vậy thôi, Getou tự nhủ. nếu có thay đổi thì mình sẽ tới và viết cái khác.

Anh thả viên phấn về chiếc hộp thiếc lớn, hỏi. "Cậu cần gì nào?"

Người lạ ấy chìa tay ra. "Giới thiệu chút. Tôi là Gojou Satoru, 26 tuổi."

Getou bắt lấy. "Getou Suguru, tôi cũng 26, thật trùng hợp. Nhưng sao cậu lại đeo kính râm vào buổi tối?"

"Đã tối đâu." Câu trai - Gojou - bĩu môi. "À với lại, tôi mù."

Anh sững lại một lát, bất ngờ. "Người ta không nói về khiếm khuyết của mình một cách thẳng thắn như vậy đâu."

"Chẳng sao cả." Gojou tự tin nói. "Tôi còn biết tôi rất đẹp trai."

"À, vậy làm sao cậu biết đây là bức tường?"

"Không chỉ vậy đâu, tôi còn biết ban nãy anh cầm phấn kia." Cậu ta vui vẻ ba hoa. "Nói cho anh biết một bí mật: Dù thị giác bằng không nhưng tôi có thể cảm nhận được kha khá thứ xung quanh mình. Nên là, tôi đâu có mù hoàn toàn, đúng không?"

".. Đúng vậy."

"Nào, bây giờ tôi cần anh giúp tôi," Gojou tiến tới gần. "viết lên cái bảng đó."

Getou vừa nhặt lên một viến phấn vừa hỏi. "Cậu muốn viết gì thế?"

Gojou ra vẻ ngẫm nghĩ, rồi thốt lên. "Viết 'tôi muốn được thật sự nhìn thấy thế giới' đi."

Anh không thích vẻ tươi cười của cậu bạn mới quen này. Cậu ta, dù khiếm khuyết, nhưng lạc quan làm sao. Có lẽ Getou đang ghen tị.

"À, anh dùng phấn màu xanh dương giúp tôi nhé. Người ta nói mắt tôi có màu xanh dương rất đẹp."

"..."

Người bị gọi tên đứng yên tại chỗ. Nói gì đây? Anh cảm thấy như có hòn đá đang chèn ngang cổ họng mình vậy.

"Khoan đã, anh-"

"Đúng vậy," Getou ngắt lời. Anh thà tự nhìn nói ra còn hơn để một người lạ mặt vạch trần. "tôi không nhìn thấy màu sắc. Tôi chưa gặp được soulmate của mình."

"Ồ..." Gojou hạ thấp giọng. "Ban nãy anh có viết thế không? Ước rằng gặp được người ấy?"

"Có chứ." Getou cười nhẹ. "Xin lỗi nha."

"Không sao," Gojou rộng lượng phất tay. "màu gì cũng được, anh lựa đại đi."

Getou cầm lấy viên phấn mình vừa thả xuống. Nó vẫn còn vương chút hơi ấm của anh. Thật quen thuộc.

"Tôi có thể nhìn đôi mắt của cậu được không?"

Getou ngay lập tức thấy hối hận. Anh không hiểu sao mình buột miệng nói như vậy. Phải chăng mong muốn quá mãnh liệt đến mức tự thoát ra, trở thành lời nói không thể thu hồi sao? "À, ý tôi không phải vậy-"

"Được chứ!" Cậu ta lại hào hứng đáp, tháo xuống cặp kính của mình. Trong ánh chiều tà, đôi mắt của Getou gặp một đôi mắt khác. Chúng mang màu nhàn nhạt - hẳn là màu xanh dương - sâu hun hút như một cái hố nuốt chửng vạn vật. Gojou cười.

"Thế nào? Cấm khẩu rồi đúng không? Tôi biết mà!" Cậu ta tự đắc túm lấy một tay của Getou. Và đột nhiên, thế giới của anh bùng nổ. Lấy đôi mắt của người đối diện làm trung tâm, những màu sắc kỳ lạ hiện ra, như thể trồi lên từ lớp tro bụi xám xịt. Xa xa là cây cối màu lục đậm. Ánh tà dương cam đỏ thổi lên vạn vật. Áo khoác màu ngà của anh. Đôi mắt xanh dương trong như hồ nước của Gojou.

"Đẹp quá..." Anh bất giác lẩm bẩm, ngây ngất trong cơn sốc. "Cậu... cậu thật sự là..."

"Gì vậy?"

"Tôi nhìn thấy rồi. Màu sắc!" Getou cười phá lên trong hạnh phúc, khóe môi cũng vô thức nở nụ cười. Trước gương mặt bất ngờ của người đối diện, anh vội tìm một viến phấn có cùng màu với mắt của người ấy, nói. "Đây, để tôi viết cho cậu!"

Bức tường nhiều thêm một dòng chữ:《Trước khi tôi chết, tôi muốn được thật sự nhìn thấy thế giới.

Getou nhìn lại Gojou vẫn đang bất ngờ. Cả hai nhìn xuống bàn tay đang chạm vào nhau của họ, và má anh hơi nóng lên. Nhưng Gojou đã rút tay về trước. "Tôi có phải là nửa kia của anh không?"

"Có." Anh vui mừng đáp.

"Vì tôi nhìn thấy rồi, chỉ một chút thôi." Gojou mơ hồ quờ tay về phía trước. "Mờ nhạt lắm, những mảng màu sắc hòa vào nhau hết cả. Nhưng tôi có thể nhìn bằng đôi mắt mình rồi!"

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều nghẹn ngào.

Không biết ai bắt đầu trước, nhưng họ đã ôm lấy nhau, cảm nhận vòng tay ấm áp của người kia. Thật lâu sau, Gojou mới buông Getou ra, cậu ta nói.

"Đổi đi, dòng chữ vừa rồi!" Cậu mò mẫm về phía hộp phấn. "Viết là 'tôi muốn nhìn thấy Suguru'!"

"Ha ha, hình như tôi cũng phải viết lại rồi."

"Anh định viết gì thế?"

"Trước khi tôi chết, tôi muốn Satoru nhìn thấy tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro