GoGeGo - Hoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đường là một kẻ duy ngã độc tôn, một kẻ mạnh không ai sánh bằng, tưởng chừng như chẳng có thứ gì có thể làm lay động cảm xúc và tâm trí của gã ta được cả.

Ấy vậy mà cái mùa hè của những ngày tháng cuối cấp trường cao chuyên chú thuật ấy, dù cho gã có cố gắng đè nén và phong ấn nó xuống tận lớp ngăn cuối cùng của con tim, nó vẫn luôn rò rỉ ra, luồn lách và ăn mòn linh hồn gã ta, như thể vào một ngày nào đó, khi gã đã trầm mê vào đống ký ức ấy, nó sẽ nhấn chìm gã thẳng xuống nơi đáy biển đen sâu thẳm.

Gã trót đem lòng yêu một Getou Suguru, là người bạn thân độc nhất vô nhị của gã ta, cũng là người đã trút hơi thở cuối cùng dưới tay gã. Mười năm nay gã thương nhớ vì cậu, hối hận vì cậu, đau lòng vì cậu. Những thứ cảm xúc hỗn loạn xuất hiện kể từ khi gặp cậu, cũng chỉ có mình cậu khơi dậy được nó từ cái tên mạnh nhất này. Lần đầu gã biết thứ mang tên tình ái, cái tuổi học trò vẫn còn đang bỡ ngỡ và tập tễnh học cách yêu và trân trọng một người, trải nghiệm nó với người bằng sự bối rối, xấu hổ lẫn khao khát đan xen lẫn nhau. Trao đi nụ hôn đầu, gửi đi cả những sự chờ mong và niềm hy vọng cho chuyện tình đôi lứa đang chớm nở.

Lần đầu gã biết lo lắng, đầu óc trở nên rối ren và hoảng loạn khôn nguôi. Lần đầu gã rơi nước mắt vì một người. Kèm theo cả sự hối hận và tự trách từ tận tâm can. "Giá như...". Gã chỉ ước rằng mình có thể quay trở lại thời gian ấy, khi mà cậu đang cheo leo trên sợi tơ trắng mong manh giữa hố sâu bị giăng kìm bởi sự tuyệt vọng đến cùng cực. Gã tự trách bản thân ngu ngốc đến cỡ nào, lục nhãn giờ đây tại sao lại bất lực đến thế, nhìn được người gã yêu trước mắt gầy sụp đi trông thấy, vậy mà lại không thể nhận ra bên trong cậu có gì đó đang thay đổi, nội tâm cậu đang lung lay giữa cán cân, chỉ cần một cú hích nhẹ cũng có thể đẩy cậu rời xa khỏi gã, cùng một chính nghĩa nhưng cậu sẽ quay lưng lại, và đi ngược hướng của Gojo Satoru, vĩnh viễn bước vào chốn luân hồi khổ đau. Giá như lúc ấy gã giữ cậu ở lại bên cạnh mình, không để cậu trong tình trạng như vậy bị bất kỳ yếu tố nào tác động thêm, không để cậu phải đi làm nhiệm vụ một mình nữa. Thì có lẽ mọi thứ sẽ khác đi chăng? Con đường đi của gã và cậu sẽ được viết tiếp bởi những tia sáng, hay kết cục vốn dĩ cũng chỉ quay trở về như khởi điểm ban đầu của nó?

Là cậu, người dạy cho gã và nếm trải với gã rất nhiều thứ mang tên "lần đầu tiên". Vậy thì cũng hãy để gã trọn vẹn kết thúc sinh mạng của cậu, trả cậu về với chốn bình yên nơi cực lạc, nguyện cầu cho cậu được an nghỉ, vứt bỏ sầu bi và trả lại nụ cười từ tận đáy lòng, thứ không thể tồn tại khi cậu sống trên thế gian u ám và đầy phẫn uất này.

Cậu hãy đợi gã nhé, gã sẽ sống tiếp, thật lâu thật lâu nữa, rồi xuống ghé chơi với cậu, kể cho cậu nghe về mọi thứ mà gã đi qua trong đời. Đôi ta cùng nhau cười thật là vui, mặc kệ mọi thống khổ đã ăn sâu vào trong tro cốt của ta, cứ vậy mà trở về hai cậu thiếu niên bình thường vui vẻ chuyện trò như thuở còn xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro