Amentalio (ft. Yuuta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: spoiler, mention of death, OOC, angst, unrequited love.

                                                _______________________________

Khi thầy chết.

Phiền em thay thầy chăm sóc cô ấy.

Hãy yêu thương cô ấy.

Như thể em đang thay thế thầy.

Đó là những lời trăng trối cuối cùng của Gojo Satoru dành cho cậu học trò năm hai, kẻ mạnh nhất đành rũ bỏ những tư tình cá nhân lại phía sau trước khi trận chiến bắt đầu, gã đã hứa với người thương gã sẽ chiến thắng và quay trở lại. Nhưng Gojo lần này lại thất hứa rồi, ra đi ở cái tuổi quá trẻ, nụ cười mãn nguyện khi cuối cùng cũng không còn gánh vác trọng trách của kẻ được trời ban phước, có điều, em lại là sự luyến tiếc duy nhất của gã lúc hơi tàn sức kiệt.

                                                 ***

Tay cầm bát cháo vừa nấu còn nóng hổi, cậu thiếu niên tóc đen dừng chân trước cửa phòng ngủ. Hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ lên cửa gỗ hai tiếng "cốc cốc", nhưng người bên trong chẳng phản hồi lại ý tứ của cậu.

- T/b, là tôi...

Cậu ngập ngừng, không gian tĩnh lặng đến chết người kia khiến Yuuta càng lo lắng cho người trong phòng. Liệu em có làm điều gì dại dột không, chả chờ thêm một giây phút nào mà đạp tung cánh cửa mà xông vào.

Cảnh tượng trước mắt từ khi nào đã trở nên quen thuộc, em với đôi mắt sưng đỏ, tay miết chặt lấy tấm ảnh cũ mà bản thân chụp chung với Gojo. Xung quanh là đống đổ nát, vụn giấy từ những cuốn sách mà hai đứa từng đọc, mảnh thủy tinh cùng khóm hoa hướng dương mà em đã rất thích giờ lại nằm trên lát gạch nền trắng tươm lạnh cóng. Còn có bức chân dung Satoru mà em tự tay phác họa, giờ đã bị lưỡi dao bén nhọn rạch nát không còn ra hình dạng, ở phần khuôn mặt bị lủng một lỗ to.

- Tôi mang cho em đồ ăn.

- BIẾN ĐI!

Em gào lên, không tự chủ mà nơi khóe mi lại óng ánh từng giọt lệ, tay vô thức vò chặt một góc tấm ảnh.

- Tôi muốn gặp Satoru.

Hức

Tiếng nức nở vọng lại khắp gian phòng, Yuuta chỉ biết nghiến răng nhìn cô gái thầm thương tự giày vò mình với nỗi đau quá khứ. Khi Gojo chết, em cũng là người chứng kiến cảnh đó, tự hỏi đã bao lâu trôi qua rồi nhưng em vẫn chìm trong chính hố bùn tự tay mình tạo nên, chỉ có lún sâu dần mà thôi.

Cậu thanh niên vẫn lờ đi yêu cầu vô lý của em, như mọi khi, Yuuta tiến tới gần chỗ người thiếu nữ đang ngồi bệch xuống thẫn thờ kia.

- Tới giờ ăn rồi.

Múc một muỗng cháo đầy đưa đến gần khóe môi thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho đối phương, em chẳng màng đến việc mở miệng, tay hất mạnh bát cháo khiến nó vỡ toang, chất lỏng trắng chảy qua từng khe gạch hở. Em nắm lấy góc áo của kẻ tóc đen kia kéo lại gần, trừng mắt lên nhìn như kẻ bất lương muốn động tay động chân với bất kỳ ai.

- Đã bảo là tôi muốn gặp Satoru.

- Tỉnh lại đi, T/b.

Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy bờ vai gầy gộc kia, Yuuta không thể nhịn được nữa rồi. Ngày nào cậu cũng phải chứng kiến người trong lòng hủy hoại bản thân, giày vò bởi cái chết của người thầy đáng kính kia. Mỗi ngày đều như con dao cứa thẳng vào trái tim vốn tan nát vậy, cậu nghĩ chính bản thân đã tự gieo cho mình một lời nguyền, bởi chuyện tình cảm của cậu với bất kỳ ai cũng méo mó, chẳng có một cái kết đẹp.

- Thầy Gojo đã chết rồi...

Em vùng ra khỏi vòng tay đang kìm kẹp bản thân, khóe môi mấp máy tính nói những lời gì đó rồi lại thôi. Lại ánh mắt đó nữa rồi, đó là cậu đang thương hại một kẻ điên vì tình như em, hay là vì thứ tình cảm đơn phương mà em chẳng đáp lại cậu.

- Em có thể nhìn tôi, chỉ một chút thôi được không?

Yuuta khóc mất rồi, đôi màn (e/c) vô hồn nhìn qua đối phương, cuối cùng em cũng đã để cậu lọt trong mắt, nhưng vì điều gì?

Tay vươn lên miết nhẹ khuôn mặt điển trai của cậu chú thuật sư trẻ tuổi, em nở nụ cười thật tươi, như thể chưa có chuyện gì, nhưng Yuuta biết, chẳng có sự chân thành nào trong đó, tất cả như một lời dối trá mà cậu chẳng muốn vạch trần.

- Okkotsu Yuuta.

Hằng đêm cậu luôn mong một ngày nào đó, chính em sẽ đáp lại thứ tình cảm này, nó non nớt như một búp hoa và chỉ cần tắm trong tình yêu của em sẽ nở rộ thành đóa hoa xinh đẹp nhất. Buồn thay em không nguyện làm như thế...

- Đối với tôi, cậu chỉ như là một món đồ mà Satoru để lại.

Trong mắt em, cậu vốn không phải là con người, nên em cũng chẳng cần phải đối xử cậu như một con người thực thụ, nhưng vì đó là người của Satoru, có lẽ chút phép tắc này đã đủ rồi.

- Tôi không hề yêu cậu.

Chính tay em đã cắt phựt đi đóa hoa chưa kịp nở rộ, em không quan tâm nó có thể trở nên xinh đẹp như thế nào nếu em chịu chăm sóc, cũng như mối tình này vậy, không cần biết em có thể trở nên hạnh phúc như thế nào nếu em đón nhận nó. 

Thật vô vọng, Gojo chính là tia sáng hi vọng cuối cùng trong mảnh đời bất hạnh này của em, khi ánh sáng vụt mất để em chết lặng trong bóng tối, em sẽ chẳng nhìn thấy thứ gì, em chỉ có mỗi Satoru là ánh mặt trời mà em theo đuổi, nên những ngôi sao nhỏ bên cạnh cũng chẳng là gì với em. Khi dải nắng ấm mà người mang đến biến mất, chính em sẽ tự đi tìm lại nó, không màng đến ngôi sao đang tỏa sáng đằng kia.

- Ngay từ đầu, cậu chẳng là gì cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro