Erotomania

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Warning: angst, mention of death.

                                          _______________________________

- Satoru-senpai, x-xin anh hãy nhận tấm lòng của em.

Thiếu nữ trong bộ trang phục trường cao đẳng chuyên môn chú thuật lắp bắp nói, đưa hộp chocolate mà bản thân đã dành cả ngày trời cắm mặt trong căn bếp bừa bộn để làm ra thành phẩm cho đối phương. Khuôn mặt em nom đã đỏ hồng đến cả mang tai như đã hứng chịu sự hành hạ của ánh nắng vậy. Đôi môi đào mím chặt lại, em thầm trách bản thân nói một câu cũng chả xong, chỉ biết cắm mặt song song với nền gỗ nâu chờ câu trả lời.

Trái ngược với vẻ lúng túng của em, kẻ nọ cau mày lại, với thân hình như tòa nhà chọc trời kia nhìn xuống em như một kẻ thấp hèn đứng trước một vĩ nhân cao quý, đôi mắt lướt qua hộp quà nhỏ trên tay kia.

Tsk

Gã tặc lưỡi, quơ tay bắt lấy nó rồi thẳng thừng vứt vào sọt rác bên cạnh. Hành động dứt khoát ấy khiến em cứng đơ cả người, công sức cả một ngày trời lại bị coi như cỏ rác mà giục đi, trả lại bầu không gian yên tĩnh ở gian hành lang.

- Satoru, làm vậy không được đâu. Cậu không nên thô lỗ với con gái chứ.

Cậu bạn thân bên cạnh gã nở nụ cười giả nhân giả nghĩa, chả có ý nhắc nhở gì gã đâu, Geto chỉ muốn trêu kẻ pháp sư tóc bạch kim kia một chút thôi. Tay khoác qua vai của đối phương rồi bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng vô tình để lại sau lưng hình bóng nhỏ bé kia run rẩy từng giọt pha lê nóng hổi chảy xuống gò má.

 Thất bại?

Em không cho là như vậy, nếu em cố gắng thì Satoru sẽ mở lòng với em mà, nhỉ?

                                                       ****

Sân trường vào cuối thu đối với em như một tuyệt tác vậy, tay cầm ly cà phê đá đã vơi đi phân nửa nhìn vào khoảng không. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Lúc nào em thổ lộ tấm chân tình này thì gã cũng tàn nhẫn chà đạp nó, không hề nao núng mà khinh thường nhìn em, khinh thường thứ tình cảm đơn thuần mà em dành cho cuối thu.

Vậy có được coi là thẳng tính không?

Bật cười vì sự ngu ngốc của bản thân, khôi hài làm sao khi mà chính em lại luôn bao biện cho kẻ không trân trọng mình. Nhấp một ngụm cà phê đen, vị đắng trên đầu lưỡi chạy lên não bộ khiến cơ thể em tê rần, đắng thật đấy, có lẽ là lâu rồi không uống nên có chút lạ. Cũng phải rồi! Từ lúc mà em biết rằng người em thầm yêu là kẻ hảo ngọt, em đã lặn lội đi thử mọi loại bánh của hơn chục cửa tiệm, tự thân mình nếm thử những thành phẩm để tặng gã trong những dịp đặc biệt.

Vị ngọt từ lâu đã thấm vào đầu lưỡi, nhưng sao lòng em vẫn đắng mỗi khi Gojo giẫm nát tình yêu mà em dành cho gã, vị đắng mà khiến môi em không thể thốt lên câu nào sau mỗi lần tỏ tình. Thất bại nối tiếp thất bại, em cứ ôm hi vọng mặc cho bản thân đang dần chìm sâu vào bể khổ mà chính bản thân tạo ra.

"Đừng có yêu thằng khốn đó, nó chẳng xứng đáng đâu". Utahime từng nói thế với em, khi ấy chị đã nắm lấy đôi tay em, đôi mắt tràn ngập sự xót thương, chân thành khuyên nhủ thứ tình cảm chả có tương lai kia của em. Ngay lúc đó, em nghĩ bản thân đã quyết tâm từ bỏ nó, nhưng khi đối mặt với Gojo... Chết tiệt, lại là đôi mắt xanh biếc mà cả giới chú thuật sư ca ngợi đó, lại là nụ cười trên gương mặt điển trai ấy lại làm em nao núng.

Mình sẽ đi nói chuyện với anh ấy.

                                                       ****

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không cần thứ tình cảm rẻ tiền của cô.

Lại nữa rồi, em lại làm gã phát cáu vì cái tính bướng bỉnh này rồi. 

- Satoru...

Gã dừng bước chân, cau có quay phắt đầu về phía người kia, những lời lẽ độc địa định nói ra nhưng rồi lại nuốt ngược trong cuống họng.

- Anh có thể-

- Tôi không phải là loại người phù hợp yêu đương.

Chẳng đợi cô gái nhỏ nói hết câu, gã mất kiên nhẫn cắt đứt lời, sợi dây tơ nguyệt còn chưa kịp kết nối cả hai giờ thì đã không còn nữa. Bao nhiêu lần em hạ quyết tâm thì bấy nhiêu lần Gojo tàn nhẫn từ chối, có lạc quan thì em vẫn là con người mà. 

Tay siết chặt, chặt đến mức móng tay cắm vào đến mức bật máu. Em thơ thẫn nhìn vào khoảng không vô định, cảm xúc nôn nao trong lòng em không thể nào kiểm soát được.

Đau quá

Satoru, người em yêu thầm, người mà em nguyện đánh đổi bằng cả mạng sống nhưng thứ tình cảm ấy sẽ không bao giờ được đối phương đáp lại. Người trong mắt em là một vị thánh, và em là con chiên ngoan đạo, bất chấp mọi điều chỉ để chạy theo tín ngưỡng của mình. Em tự hỏi cảm giác nhoi nhói trong lòng này là đau buồn vì thứ gì?

Chẳng phải người ta thường nói là chỉ cần cố gắng thì sẽ đạt thứ mình mong muốn sao? Thế thì sao Gojo lại không yêu em, sao anh không chỉ quay đầu, nhìn về phía em...Dù chỉ một lần thôi cũng không được sao?

"Hãy nghĩ cho bản thân mình đi"

Em bật cười khi hồi tưởng về ngày hôm đó, máu đã loang đầy trên nền đất ẩm rêu xanh, bốc lên thứ mùi tanh tưởi. Cơ thể nhỏ bé đang chịu từng đòn của con chú nguyền đặc cấp kia, em đã không còn đủ sức để phản kháng. 

Hối hận không?

Đáng lẽ em không nên hành hạ bản thân bằng cách nhận nhiệm vụ quá nhiều, đáng lẽ em nên nghe lời Utahime, đáng lẽ ra em không nên gặp và yêu gã... Và đáng lẽ ra em nên có chính kiến và yêu thương bản thân hơn. Ích kỷ một chút thôi cũng đâu thể hại chết em được?

Nước mắt lưng tròng, tầm nhìn của em mơ hồ dần, tự hỏi là do em đang khóc hay là cơ thể tàn tạ này sắp tới giới hạn rồi.

Ngay phút cuối của một chú thuật sư, bao nhiêu kỷ niệm tràn về, em không còn rõ đâu là thực đâu là mơ. Nhưng em mong đó là mơ, vì mọi sự đau đớn này lại quá sức chịu đựng đối với một thiếu nữ chưa trải đời là em. Âm thanh vang vọng lại bên tai, nó ù ù cứ như cơn đau búa bổ vô đầu.

A! Thì ra đội cứu viện tới rồi.

Dùng chút sức lực cuối cùng hướng về phía bọn họ, cố gắng mở to đôi mắt phủ lớp thủy tinh lỏng để nắm bắt tình hình, em không hiểu sao người đầu tiên em luôn thấy là Satoru. Đã đến phút cuối này rồi, con nhỏ ngốc này vẫn bi lụy cái thứ tình cảm đơn phương đấy. Nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, trút hơi thở cuối cùng, có lẽ em thất bại trong chuyến nhiệm vụ lần này rồi.

Giữa hàng người đông đúc, trái tim em lại đập mạnh vì một kẻ không yêu mình.

Nếu em ích kỷ một chút thôi, thì đã không kết thúc như này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro