Misfortune

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Warning: Fluff, human-cat Gojo, OOC.

                                            _______________________________

- Satoru~

Em cất chất giọng dẻo ngọt gọi anh người yêu to xác lại gần, tất nhiên là gã sẽ lại chỗ em rồi. Nhưng có điều, lần này trên đầu hắn lại từ đâu xuất hiện đôi tai mèo cùng theo chiếc đuôi trắng muốt ở sau lưng.

Để mà giải thích đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện thì khá dài, nhưng nó cũng chẳng có gì phức tạp. Quay trở về hai ngày trước, khi mà em và Gojo đang trên đường đi làm nhiệm vụ, những con nguyền hồn tại nơi đó cũng chẳng có gì khó nhằn đối với hai đứa. Bỗng nhiên từ đâu lòi ra một con nguyền hồn cấp 2 lòi ra tấn công em bất ngờ, Gojo đã nhanh chóng che chắn đòn đó cho em và tiêu diệt thứ ác linh đó chỉ trong phút chốc.

Khi em nhận thức được bạn trai em đã dính đòn, em đã rất lo lắng, nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ và hối thúc gã trở về sớm ngay trong ngày để gặp Shoko.

- Cậu ấy không sao đâu, nhưng mà...

Thiếu nữ tóc màu hạt dẻ nhàn nhạt nói, mắt nhìn đôi chim cu đang cuống quýt với ánh mắt thích thú. Chọc em lúc nào cũng vui cả, chả trách tên pháp sư tóc bạch kim lúc nào cũng tranh thủ cơ hội mà trêu đùa cô bạn gái bé bỏng của mình.

- Tình trạng này sẽ kéo dài trong vòng một tuần, Gojo sẽ không nói được gì trong thời gian đó, tin vui là nó không ảnh hưởng tới tính mạng.

Em nhẹ nhõm thở phào, vậy lần này Satoru không bị gì nguy hiểm rồi. Chỉ là trông gã giờ đây như một con mèo vậy, không phải nghĩa bóng đâu, chính là nghĩa đen đấy! Hai chiếc tai mèo vẫy vẫy trong không khí, em vô thức xoa đầu gã như em hay thường làm với những chú mèo em gặp ngoài đường.

Shoko ngán ngẫm nhìn đôi uyên ương đó phát cẩu lương, không nói không rằng chỉ lặng lẽ rời khỏi căn phòng, để cho hai người không gian riêng tư, dù gì thì việc của mình cũng xong rồi, chẳng có lý do gì để mà cô ở đó cả.

Satoru vốn là một kẻ kiêu căng, ai cũng công nhận điều đó vì gã là kẻ mạnh nhất, là cán cân giữ cân bằng cho giới chú thuật sư nên chẳng lạ gì từ khi được sinh ra, Gojo được cung phụng như vua chúa. Ai cũng cho đó là tính xấu của Satoru, nhưng trong mắt em thì anh người yêu cứ như một con hoàng thượng thực thụ.

Ai nói gì em cũng không quan tâm, chẳng phải cái tính kiêu căng khác gì loài mèo kia? Dù có kiêu ngạo thế nào thì mèo vẫn có tình cảm, và chính Satoru cũng vậy. Dù không thể hiện ra bên ngoài nhiều, không rót vào tai em những lời đường mật nhưng chính những hành động của gã đã chứng minh tình yêu thay cho lời nói suông "anh yêu em" mà người ta thường thủ thỉ với nhau. Nên thế chẳng phải rất giống mèo sao, em đã tự hỏi nếu Satoru thành mèo thì sẽ như thế nào?

Và câu hỏi của em bây giờ đã có đáp án, trông gã như mấy con mèo to xác thích nũng nịu chủ nhân của nó. Mấy ngày đầu khi ở nhà cùng em với bộ dạng mới, dù còn một phần là người nhưng Satoru lại rất thích nghịch những thứ dạng hình tròn, như trái banh hay cuộn len của em. Đôi khi gã sẽ phát tiếng gừ gừ, ưỡn người thoải mái khi được em xoa.

Nhưng em hay có một thói quen, đó chính là hay cưng nựng mèo hoang sau những lần cho ăn. Gojo đương nhiên cũng biết điều đó, lâu lâu gã cũng bắt gặp hình ảnh em vuốt ve bộ lông của chúng sau khi lấp đầy bụng rỗng của chúng bằng những bịch pate mới mua ở cửa hàng thú cưng gần đó. Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt... nếu như Gojo  không biến thành một người mèo.

Một hôm nọ, em trở về như mọi khi, Gojo vẫn ra đón em bằng cái em, chiếc mũi thính cứ mãi khịt khịt trên người em, sau đó đuôi gã dựng đứng, xù hết cả lông, tai thì cụp xuống, cuống họng phát ra những tiếng khè dè chừng. Mãi khi đó em mới để ý nguyên nhân mà gã lại căng thẳng vậy.

- Satoru, ngoan nào, em chỉ cưng mỗi anh thôi, anh là nhất.

Em nói, tay xoa xoa lưng trấn an gã, đôi môi đào hôn cái chụt trên sườn mũi thẳng cao của đối phương, thật tình, em tự trách bản thân mình thật vô ý khi quên béng mất anh bạn trai mèo ở nhà. Dỗ mãi mới hết dỗi, cuối cùng Satoru cũng chịu nguôi giận, chui vào vòng tay của em mà say giấc ngon lành. Còn em thì sao hả? Thấy hoàng thượng ngủ thì sen sẽ làm gì ư? Tất nhiên là chụp ảnh rồi, không phí một giây phút nào, em liên tục chụp ảnh thật khéo để không làm người kia thức giấc. Bạn trai em có phải đáng yêu quá không?

                                                                . 

                                                                .

                                                                .

                                                                .

                                                                .

                                                                .

                                                                .

- Nè (T/b).

- Hửm? Có chuyện gì vậy anh?

Một tuần đã trôi qua, tác dụng của con chú linh kia cũng đã hết, Gojo đã trở lại bình thường nhưng gã chẳng có tí ký ức gì đã diễn ra trong suốt một tuần lễ qua.

- Rốt cuộc trong một tuần qua anh đã làm gì thế?

- Bí mật ~

Em cười phì, tay cố gắng giấu điện thoại đi để gã không thấy. Em cũng chẳng muốn Satoru biết rằng trong kho ảnh đó suốt một tuần qua đã nhiều như thế nào, và ảnh màn hình điện thoại của em là cái ảnh mà lúc gã đang say giấc trong vòng tay em hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro