Serein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Warning: OOC, established relationship (boyfriend/girlfriend), fluff.

                                       _______________________________

"Ầm"

Màn trời rực lửa hồng bỗng bị xé toạt ra làm đôi bởi cơn sấm lớn, kéo theo sau đó là từng tiếng tí tách của giọt mưa khi đáp xuống những mái tôn cũ kĩ. Em đưa đôi bàn tay ra hứng những giọt pha lê đang rơi xuống từ bầu trời cao vút kia, mãi cho đến khi lòng đôi bàn tay không thể chứa thêm giọt nào nữa thì mới thôi. Em hít một hơi thật sâu, mùi đất hòa lẫn trong khí ẩm như gột rửa tâm trạng mệt mỏi của em đi thật xa.

Hoàng hôn vốn là thời điểm mọi người tấp nập kết thúc công việc mỗi ngày của mình, nhưng giờ đây lại vắng vẻ, yên tĩnh đến lạ thường, phải chăng là do cơn mưa đột ngột này sao? Dẫu có thế thì em vẫn thích mưa, thích cái cảm giác yên bình mà nó đem lại, thích cái lành lạnh của hạt mưa mỗi khi tiếp xúc làn da trắng ngần của em.

Và đôi khi những giọt nước xanh biếc ấy lại gợi nhớ em về gã người yêu cao khều đó. Dòng suy nghĩ đấy chợt thoáng qua tâm trí làm em tủm tỉm cười, chỉ cần là Satoru thôi thì đủ làm cho em cảm thấy hạnh phúc rồi.

- Này!!! Em nghĩ gì mà lại đứng giữa trời mưa cười tươi thế?

Em quay ngoắt lại nơi giọng nói phát ra, cái chiều cao khủng bố kia bất chợt đè áp lên người khiến em ngơ ra, còn chưa kịp đáp lại thì người kia đã tiếp lời.

- Đã quên ô rồi còn không lo tìm chỗ trú mưa, nếu em bị ốm thì sao hả?

Giọng đối phương cáu bẳn, gương mặt điển trai nhăn nhó lại trông đến buồn cười. Nói thế em mới để ý, Gojo từ lúc nào đã bung ô che cho em và gã. Trông cái nết độc miệng của gã lại đi ngược với cử chỉ ân cần đó lại khiến em bụm miệng cười.

- Satoru đáng yêu quá đi~

Lời khen bất chợt  như vậy khiến gã không đề phòng, bất giác mặt đỏ bừng đến mức có thể cảm nhận được gương mặt đang sôi sùng sục vậy. Đành quay đi để em không thấy cảnh tượng xấu hổ này nhưng muộn rồi, tất cả đều lọt trong mắt em.

- Oa!!!! Anh đỏ mặt sao, dễ thương quá đó, Satoru-chan~.

Đối phương bất lực tặc lưỡi "tch" rồi đan bàn tay to lớn vào bàn tay nhỏ nhắn của em.

- Rồi rồi, về nào cô nương. Còn ở đây tán gẫu nữa em sẽ ốm mất.

Gã dứt lời rồi kéo mặt em lại gần, đôi môi đào bị tên bạn trai hung hăn hôn cho đến sưng tấy, đã vậy còn bị cắn nữa chứ. 

Gã chắc chắn cố tình làm thế để trả đũa em.

Phồng má giận dỗi là thế, nhưng suốt quãng đường thì tay em vẫn đan chặt tay gã như đứa trẻ nắm tay mẹ để khỏi đi lạc. Chập được một lúc thì cơn mưa đã ngừng hẳn, cái nắng chiều cuối ngày vẫn chưa tắt hẳn.

- Satoru, nhìn kìa, cầu vồng đó.

Đôi mắt em sáng rực lên, gần như nhảy cẫng lên vì sự vui sướng như trẻ con được thưởng kẹo vậy. Hành động ấy làm Satoru phì cười, bạn gái của gã lúc nào cũng đáng yêu như vậy nhỉ? 

- Anh ước mỗi ngày em đều quên ô mỗi khi trời mưa...

Em nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu.

- Để anh có cớ mà dành thời gian bên em nhiều hơn.

Thích nhìn em tận hưởng cơn mưa, thích cách em vui sướng khi thấy cầu vồng, thích mỗi khi đôi ta tay trong tay dưới cơn mưa rỉ rích dưới ánh hoàng hôn. Tất cả gã đều trân quý như báu vật.

 Anh yêu em nhiều lắm


                                               ______________________

Mấy bà thương tui thì vote và góp ý kiến cho tui nha :')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro