2.1, Rắn vuto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gót giày âu gõ lanh lảnh xuống nền gạch giả gỗ lát nhà tắm, người đàn ông lạ đang hưởng thụ bồn tắm đổ đầy nước mát liền giật thót người, nhanh chóng biến hình như cũ lẻn vào một góc khuất, đợi cái người kia đến kiểm tra, một lúc sau nghi tiếng giày rời đi mới thở phào. Hôm nay lại thoát được một kiếp nạn.

...

- Các người an ninh kiểu gì vậy? Rõ ràng đang có người dùng trộm phòng tôi?

- Giám đốc, chúng tôi thật sự cũng không biết, đã kiểm tra rất kĩ các camera từ sảnh, thang máy, hành lang, xác nhận không tìm thấy ai khả nghi.

Gojo Satoru vô cùng tức giận, anh ta là chủ cái khách sạn cao cấp này nhưng thích chơi trò người bí ẩn, mỗi ngày đi ra đi vào giả đò như khách hàng bình thường. Chuyện khách sạn anh an ninh kém nếu để lộ tin tức ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến doanh thu khách sạn, mà không hiểu sao mất an ninh lại xảy ra trong chính phòng của mình, Gojo Satoru rị mọ ngồi kiểm tra từng cái CCTV, anh cũng không muốn làm khó nhân viên của mình, xua tay nói hôm nay tới đây thôi rồi cho họ tản đi hết, không muốn nhân viên sợ hãi bất an cơn tam bành của giám đốc rồi không tập trung làm việc được. Ngồi vắt chân lên bàn suy nghĩ, tên trộm tiền phòng này chắc là có thuật độn thổ, bằng không làm sao nguyên một phòng an ninh dán mắt phân tích từng camera cả 2 tuần qua, bản thân Gojo cũng thân chinh tự mình xem từng đoạn phim một mà không tìm thấy, tức là tức chuyện bị người ta qua mặt.

Một cơn gió thổi đến chỗ Gojo ngồi, anh nhận ra mình chưa có đóng cửa sổ, nghĩ ngợi, không thấy ở sảnh, hành lang, thang máy, vậy chắc chỉ có chui trần nhà hoặc bằng đường cửa sổ.

Trần khách sạn... cửa sổ...?

Gojo Satoru lại cho đội an ninh thuê người kín đáo kiểm tra trần, lối thông hơi thông gió, các lối ngầm thoát hiểm đặt ẩn trong khách sạn, đi ngó luôn CCTV của các tòa nhà bên cạnh xem có quay hình được thanh niên nào đánh đu cửa sổ phòng anh không nhưng không có manh mối nào, về phòng đá tung giày âu, gọi tiếp tân mấy ly kem cao cấp ăn cho nó hả dạ. Tên trộm quỷ quái, suốt 3 ngày lục soát mọi ngóc ngách, hắn vẫn tìm được cách dùng phòng tắm của Gojo, thậm chí Gojo còn dùng thử mánh dán mẩu băng keo nhỏ, để một ngòi chì vào khe cửa khi đi ra ngoài, hoặc chăng một số loại dây siêu mỏng như tàng hình để tên trộm khi đi lại trong phòng không nhận ra, nhưng lúc xử lí công chuyện khách sạn về kiểm tra mọi thứ đều y như cũ, không có dấu hiệu đột nhập. Hoàn toàn không có ai đi vào trong phòng.

... Hay là... ma?

Gojo tát vào mặt chính mình, ma đéo gì lại dùng nhà tắm? Mà dùng được nhà tắm à...? Mà sao lại dùng nhà tắm...? Lẽ nào ma này... chết ở sa mạc... hoặc chết do bị cúp nước không báo trước?! Gojo Satoru cứ phải nhấc điện thoại dặn dò nhân viên không bao giờ được để chuyện cúp nước xảy ra trong khách sạn!

Gojo Satoru ngồi ăn kem, nghĩ tới sa mạc, Nhật Bản làm đéo gì có sa mạc hả? Không... hay là mình không biết... cặm cụi bật máy tính bảng ngồi search các vùng đất đá sỏi đồng bằng thổ nhưỡng bình nguyên lung tung tại Nhật Bản, nghĩ ngợi biết đâu ma đi lạc từ dưới biển lên, Nhật Bản là quốc đảo mà, ngồi một lúc lại đọc đủ thứ truyện ma Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, khám phá ra Sadako, cương thi, ma da, coi quá nhiều đâm sợ, ăn kem nhiều cho đỡ sợ, thành công xử lí ăn hết 2 lít kem lúc nào không hay, no căng bụng trùng da mắt, ngủ thẳng cẳng.

Để rồi buổi sáng ngủ dậy thì anh ta đâm ốm, viêm họng trên cấp tính, vòm họng sưng to đến mức phải xụ mặt nhắn tin báo với thư ký rằng tôi bị mất giọng cmnr, đau đầu quá, day-off, bình thường toàn gọi điện thoại rồi nói chuyện gọn lỏn. Gojo Satoru rất làm biếng nhắn tin, mắt anh bẩm sinh điều tiết kém, phải hạn chế nhìn các thể loại màn hình xanh đỏ tím vàng, làm việc không đọc mà chỉ nghe nhân viên báo cáo bằng miệng, tự phải nhớ, hoặc khi nào bắt buộc phải đọc bảng doanh thu hàng tháng in ra giấy, anh để tờ giấy siêu xa tầm mắt như ông cụ thứ thiệt, cộng thêm quả lúc nào cũng đeo kính đen, rất hay bị nhầm là cậu trai trẻ tuổi đáng thương bị mù, thành ra nhiều khi ngồi ở sảnh khách sạn làm việc, rất nhiều bà khách đứng tuổi nhìn thấy Satoru liền muốn giúp Gojo Satoru "mù co", anh ta chỉ biết xách dép chạy.

Soạt!

Gojo Satoru nghe thấy tiếng động nhỏ không rõ ràng là cái gì, tự nhủ bản thân chắc là nghe nhầm, khi bị cảm Satoru thường bị ù tai, cộng thêm anh ở trên tầng cao, không khí loãng này không tốt cho sức khỏe, thỉnh thoảng lại có một con chim đập vào cửa sổ, lòng không để ý mấy, tiếp tục đứng ở phòng bếp pha nước chanh ấm uống cho thông họng.

Soạt!

Hừm, mình không chỉ mù mà còn nghễnh ngãng rồi sao, Satoru đưa cốc nước chanh lên miệng, vừa uống vừa nheo mắt nhìn xung quanh để tìm nguồn cơn tiếng động nhưng không thu hoạch gì, mặc kệ ngửa cổ tu một phát cho hết cốc.

Rè!

Lần này là thật rồi, Goji đặt cốc nước lên bàn, bắt đầu đi xung quanh nhà xem có thứ gì đáng nghi không, đi vòng vòng ngoài phòng khách bàn làm việc chẳng thấy gì, mình lại vừa đứng ở phòng bếp ra, vậy chỉ còn...

Phòng tắm...!

Gojo rùng mình nhớ lại truyện về ma da ở Việt Nam mới đọc tối qua, gai ốc sởn hết cả lên, 28 tuổi đầu làm giám đốc khách sạn, đâu có nghĩ mình sợ ma, hùng hổ vượt lên chính mình bước đến phòng tắm mở cửa thẳng tay bước vào trong, để rồi nhìn thấy...

... Một người đàn ông trần truồng đang nằm trong bồn tắm của chính mình!

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Không phải ma nhưng Gojo Satoru vẫn hét lên (không thành tiếng vì đang mất giọng) khiến cái người đang hưởng thụ trong bồn tắm phải giật mình, Gojo nhìn anh ta rõ ràng hình dáng con người nhưng cũng không phải là người, có người nào mà mắt thay vì tròng trắng lại tròng đen, con ngươi có hai vòng, bên ngoài màu đỏ bên trong cũng màu đen, người đó bị Gojo hét vào mặt thì hoảng hốt, cơ thể cứng ngắc tạm thời chưa biết làm gì, bốn mắt cứ thế đấu nhau, người kia sợ hãi theo bản năng há miệng lè lưỡi dọa Gojo Satoru mau biến đi, Satoru đứng như trời trồng nhìn người đàn ông, thấy răng nanh và cái lưỡi dài ngoằng tẻ ra ở đầu lưỡi, ngờ ngợ nhìn giống một con vật...

... Rắn thành tinh, ối mẹ ơi!

Còn chưa biết phải làm thế nào, tự dưng con rắn thành tinh lên tiếng.

- Cút đi! Người khác đang tắm mà lại vào nhìn, có bị điên không hả?

- ... Cái gì?

- Nói mà không hiểu sao? Nói tiếng loài người rồi đó.

- ... Nhưng đây là phòng tắm riêng của ông!

- Đéo quan tâm. Cút ra cho ta tắm.

- Ông cũng đéo quan tâm, cút khỏi nhà tắm của ông!

- Khèeeeeeee!


Loài người và loài rắn, choảng nhau một trận, cuối cùng loài rắn chịu thua, bị Gojo trói bắt lên giường nằm quấn vào trong mấy lớp chăn, trong lúc đó anh ta ngồi dòtrên mạng thông tin về rắn thành tinh nhưng không tìm được gì mấy, đang tính bỏ cuộc lại may mắn đào được một bài đăng trên web đen từ user tên "tnln., giáo phái 510".

Một ngày như mọi ngày, bạn về nhà và nhìn thấy một người lạ hoắc đang nằm trong nhà tắm của bạn? Họ có thể là đàn ông, có tròng mắt đen và con ngươi hai vòng đỏ đen, miệng có răng nanh, lưỡi dài tẻ ra ở đầu lưỡi, và hung hăng khè bạn?

Xin chúc mừng! Bạn đã gặp loài rắn vuto!

Rắn vuto là rắn đéo gì?

Bạn có thể đang chửi trong đầu mình rằng, rắn vuto là cái thể loại mẹ gì, xin đừng vội giận dữ, tôi chỉ tạm đặt tên loài rắn này là vuto, dựa theo đặc điểm ngoại hình của nó là vú rất to. To khủng khiếp. Tôi xin nhắc lại, vú rất to, mặc dù là chúng thường trong hình dáng đàn ông.

Rắn tên đéo gì cũng được, tên điên này, giải thích lằng nhằng!

Oke, tôi nói tiếp, loài rắn vuto này ở trong bồn tắm nhà bạn vì nó là một loại rắn có thân nhiệt cao, lúc nào cũng cần thường xuyên làm mát, chúng có xu hướng chui vào những nơi mát mẻ, nếu nhà bạn mở máy lạnh 24/7, rất có khả năng rắn vuto sẽ chui vào làm ổ trong bồn tắm nhà bạn.

Bà nội cha, nguyên cái khách sạn to đùng phòng nào cũng có máy lạnh, mắc cái gì làm ổ phòng ông?

Nói chung là nếu bạn bị rắn vuto chọn nhà làm ổ, bạn đã may mắn trúng số độc đắc! Loài rắn này về cơ bản rất hiền lành, không chủ động tấn công con người, thậm chí còn có thể giao tiếp thành thạo ngôn ngữ loài người nhưng chỉ là thiểu số. Rắn vào nhà thì đánh con số mấy, nhà cái dăm điêng 88, tư vấn tận tình!

Đéo mẹ thằng khùng này hóa ra là quảng cáo đánh bạc à?!

Ấy ấy, xin đừng vội thoát trang. Tôi sẽ nói chuyện chính ngay bây giờ. Loài rắn vuto này có hai trạng thái, tôi tạm gọi trạng thái 1 là vutotute, viết tắt của vú-to-tử-tế, khi được tắm sạch sẽ và ăn no, nó sẽ rất ngoan, suốt ngày chỉ ngủ, đến giờ sẽ dậy ăn và dầm nước.

Đấy, cứ làm ông phải tức lên!

Trạng thái số 2, tạm gọi là vutotoite, viết tắt của vú-to-tồi-tệ, khi nó đói hoặc nhiệt độ cơ thể lên quá cao, rắn vuto sẽ vô cùng hung dữ, bạo lực. Khi rắn có dấu hiệu trở nên tồi tệ, hãy nhanh chóng cho nó ăn và dầm nước, bằng không nó sẽ quấn chết bạn.

Thế con rắn này ăn cái gì?

À, mém nữa tôi quên, loài rắn này rất thông minh, rắn thành tinh mà lị, nó có thể biến hình thành rắn, thành người, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn, nên cho dù có bắt được nó lúc đầu, nó vẫn có thể biến hình để thoát ra. Nếu bạn quay lưng đằng sau mà thấy nó đã chạy mất, tạ ơn Chúa, bạn đã sống! Con rắn vuto này không có hứng thú với bạn!

Đéo mẹ, thông tin quan trọng mà bây giờ mới nói hả?!

Gojo Satoru quay ngắt lại đằng sau, quả nhiên cái người bị trói đã mất tăm, con rắn ấy đi rồi phải không, hít một hơi sâu, nheo mắt, ngón tay run run đọc tiếp bài đăng trên trang web...

Rắn vuto là một loài kén chọn bạn tình. Nếu nó thấy con người nào vừa mắt, thích hợp để làm giao phối...

Rắn vuto có thể không ăn gì trong thời gian rất dài, và thức ăn chính của nó là...

Tinh trùng!

GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Gojo Satoru lại hét không thành tiếng, ném bay cái máy tính bảng ra, máy tính bảng đập choảng vào tường vỡ nát màn hình, Gojo Satoru nhảy vội lên giường, tim đập thình thịch, mắt mờ chân run, lạy mẹ ơi cứu con, sợ hãi lật mở lại đống chăn mình đã dùng để trói người, đúng là không thấy, không thấy và cũng không muốn thấy, hoảng loạn nhìn xung quanh phòng mình, cầu mong con rắn vuto đã bỏ đi rồi, con lạy tứ phương tám hướng, cho con sống qua cái kiếp nạn này, hoảng loạn một hồi không có động tĩnh gì, mừng thầm chắc thật sự con rắn ấy đã bỏ đi, nằm phịch xuống giường thở dốc. Mẹ, quá đủ cho một ngày rồi, Gojo Satoru tính đắp chăn đi ngủ con bà nó luôn, lật giở chăn lên, đột ngột thấy cái gì trườn dưới chân, sợ tái mét không kịp phản ứng, con rắn đã biến hình thành người, nằm đè hẳn lên người Gojo, lè cái lưỡi dài của nó kêu khè khè.

- Đói quá, đói quá.

Gojo bị đè không nhúc nhích nữa, con rắn vuto quả thật quá vuto, nặng như cả tấn, Gojo Satoru biết mình đã lên đoạn đầu đài, tuyệt vọng nói.

- ... Vậy... ăn kem nha?

Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó, ngoại trừ tnln., 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro