oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: abuse

_____________

2 giờ sáng

Em đứng trước cửa nhà tôi, người mặc độc bộ đồ trắng mỏng tênh loáng thoáng vài vệt máu trên chiếc áo em, đôi chân trần dính đầy bùn đất. Mắt trái vẫn còn vết bầm chưa lành hẳn, máu chảy xuống từ khoé môi nhưng em vẫn cố nặn ra một nụ cười áy náy

"Satoru, Toji lại say rồi. Em có thể ngủ nhờ được không? Làm phiền anh quá."

Ngực trái đau nhói, tôi kéo tay em vào rồi khoá cửa lại. Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối tôi nhìn thấy em như thế này.

"Em vào phòng anh ngồi trước đi, anh lấy đồ cho em thay." Nếu được, tôi muốn em ở lại đây mãi.

"Không cần đâu Satoru, em chỉ ngủ một đêm thôi mà. Toji vẫn còn ở nhà, em sợ khi Toji tỉnh rượu không thấy em đâu lại tìm anh gây sự mất." Em tránh đi ánh mắt tôi, tôi biết rõ rằng em không muốn về, em không thích bị gã ta bạo hành, nhưng em lại yêu gã ta.

Tôi cau mày, "Gã ta thì quan tâm gì em mà em cứ phải tự làm khổ mình như thế?" tôi biết mình không nên nổi giận với em, nhưng...
Naoya cúi đầu, tôi nhận ra em hơi khựng người lại, rồi cố nắn giọng mình sao cho bình thường, nhưng tôi biết rõ em đang kiềm lại nước mắt của mình. "Toji không tệ vậy đâu mà... Satoru đừng nói thế."

Cả hai chúng tôi im lặng suốt quãng thời gian sau đó, tôi dẫn em đến phòng mình, lấy ra hộp sơ cứu trong tủ. Tôi chẳng dùng đến mấy thứ này là bao, lý do duy nhất tôi để chúng trong nhà là vì em. Tôi biết rõ ràng rằng tôi là người duy nhất em có thể tìm đến, ít ra điều này đủ khiến tôi thoả mãn dù cho em không hề yêu tôi. Cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thương trên mặt em, tôi nhìn xuống bàn tay với đầy vết bỏng tàn thuốc của em.

"Em cần anh mua gạt tàn hộ không?" Tôi không nhìn biểu cảm khuôn mặt em, chỉ bông đùa rồi bôi thuốc lên từng lỗ bỏng.

"Haha..." Naoya cười một cách đầy gượng gạo.

Tầm 30 phút, tôi xử lí xong các vết thương nhỏ trên người em. Cất lại chiếc hộp sơ cứu vào tủ, lật qua lại đống quần áo trong tủ đồ, lấy ra một trong những bộ quần áo ở nhà mà tôi mua dành riêng Naoya đưa cho em. Vẫn là nụ cười áy náy trên khuôn mặt đó. Tôi chả rõ em ngại ngần gì tầm này nữa, dù sao cũng chẳng phải là lần đầu em đến 'cầu cứu' tôi.

Naoya thay ra bộ đồ cũ, mệt mõi nằm dài trên giường, tôi ngồi cạnh vuốt nhẹ mái tóc vàng, chân tóc đã dài ra lộ rõ màu tóc đen tự nhiên của em. Những chiếc khuyên trên tai cùng màu tóc nhuộm của em khiến tôi khó chịu. Bởi lẽ lý do mà em sở hữu chúng là để lấy lòng người đã khiến em phải ở đây lúc này. Naoya đã thiếp đi trong lúc tôi vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, tôi đắp chăn cho em rồi nằm xuống cạnh em, ôm lấy cơ thể gầy trơ đấy vào lòng. Dường như em của tôi đều ốm đi mỗi lần tôi gặp lại em.

8 giờ sáng

Naoya bước ra từ phòng ngủ, trông em vẫn còn tiều tụy lắm, khuôn mặt xanh xao kia khiến tôi lo lắng.

"Em về sao?" Có chút tiếc nuối, tôi nhìn em. Ngược lại với sự lo lắng của tôi, Naoya chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.
"Em ở lại ăn chút gì đó được không? Anh làm đồ ăn sáng cả rồi." Bày biện đồ ăn lên bàn, tôi hướng về phía em với ánh nhìn mong chờ. Naoya có hơi lưỡng lự, rồi em cũng ngồi xuống. Bàn tay đầy sẹo bỏng nhấc lên đôi đũa, tôi vui vẻ nhìn em ăn những món mà tôi chuẩn bị cho riêng em.

Bịch

Naoya bất tỉnh, đầu em có thể đã đập xuống bát cơm trên bàn, nhưng may thay tôi đã nhanh tay đỡ lấy em. Thuốc có vẻ thấm nhanh hơn tôi nghĩ. Chà, thật ra tôi đã phân vân mình có nên làm thế này từ lâu rồi không, tôi nghĩ rồi em sẽ hạnh phúc thôi, nhưng em trông hạnh phúc hơn nhiều khi em ở cạnh tôi. Tôi bế em vào căn phòng cuối dãy hành lang, nơi mà tôi chuẩn bị cho việc này. Đặt Naoya xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của em. Tôi hôn lên đôi môi lạnh nhạt màu ấy.

"Naoya... Em biết rõ rằng tôi yêu em thế nào mà. Em nhẫn tâm thật đấy."

Tôi nắn khớp chân em. "Em không nên chạy khỏi anh mãi như thế, đôi chân này tốt nhất là bỏ đi. Em chỉ cần ở bên anh là được rồi."

Rắc rắc

"Nếu em đã không muốn ôm anh bằng đôi tay này, thì thôi vậy. Em cũng chẳng cần dùng nó nữa đâu."

Rắc rắc

Tôi mở ngăn tủ đầu giường, cầm lên chiếc kéo vẫn còn được đóng trong bao bì. "Chà, chiếc lưỡi suốt ngày gọi tên 'Toji' này, cũng không cần nữa đâu."

Rẹt

Tôi đứng dậy, mãn nguyện nhìn thành quả của mình. Tứ chi Naoya bị bẻ gãy, khoang miệng đầy máu cùng nửa chiếc lưỡi vẫn còn chưa bị cắt tận gốc.

Tôi tự hỏi rằng, khi tỉnh dậy em sẽ bất ngờ cùng hạnh phúc thế nào.

8 giờ tối

"Naoya, anh về rồi." Tôi vui vẻ mở cửa, từ giờ có vẻ như tôi không còn cô đơn mỗi khi về nhà nữa. Tôi đã có Naoya rồi mà.

"Aa.... Aaaaaaaaaaahh?" Tiếng hét thất thanh của em như thanh giáo xiên vào tai tôi. Khuôn mặt em đầy nước mắt, em cố nói gì đó, tiếc quá, tôi muốn nghe giọng em đấy nhưng tôi không muốn lại phải nghe em gọi Toji đâu. Tôi hơi buồn rằng em không thể bước ra đón tôi về nhà hay nói mấy câu như 'Mừng anh về, Satoru' rồi choàng tay ôm cổ tôi. Nhưng thôi vậy, miễn là tôi được nhìn thấy em ở nhà mỗi khi trở về là đủ rồi.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro