ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai.

Satoru không ngại đưa Yuuji đến một nhà hàng năm sao đắt đỏ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà to lớn, từ đây có thể phóng tầm mắt ra đường chân trời xa tít.

Khi được dẫn đến chiếc bàn nằm gọn trong góc, ánh nến lay lắt mà thân mật hắt lên đôi mắt mở to của Yuuji, em thu vào tầm mắt của mình quang cảnh ngoạn mục bên ngoài cửa sổ trong suốt bao bọc xung quanh nhà hàng một cách đầy ấn tượng. Em chưa từng đến một nơi hoàn mỹ như thế này, thực khách ở đây đều là những doanh nhân ăn mặc sang trọng, số tiền những người này có thể kiếm ra trong một giờ chắc hẳn còn nhiều hơn cả số tiền mà Yuuji có trong suốt cuộc đời em. Đột nhiên, em cảm thấy mình thật lạc lõng.

"Anh ơi, thật sự em phải mặc cái này sao?" Đây là lần thứ ba Yuuji hỏi câu này vào tối hôm đó, lông mày em xoắn cả vào nhau. "Em cảm thấy mình nhìn kì kì sao ấy." Em khó chịu giật giật cổ chiếc sơ mi đắt tiền mà Satoru đã chuẩn bị cho, chất vải mềm mại có màu hổ phách đậm như đôi mắt long lanh của em vậy. Quần tây ống suông cũng là một món quà từ Satoru, mượt mà và vừa vặn, đến từ một nhãn hiệu nào đó mà Yuuji chưa bao giờ nghe đến.

"Dĩ nhiên rồi bé yêu," Satoru giải thích thẳng thừng, "nơi này chỉ đón tiếp những nhóm khách hàng cụ thể. Và nếu em trông xuề xòa, họ sẽ đuổi cổ em ngay đấy."

Em nghĩ mình đã thả lỏng rồi, dù còn hơi chút khó chịu, lúng túng nhặt một chút sợi vải còn sót lại trên quần và vuốt phẳng những nếp nhăn nơi tay áo. Đôi mắt xanh lạnh băng của Satoru lấp lánh nhìn em dưới ánh nến lung linh khiến cõi lòng em ấm áp, em nở một nụ cười nhẹ nhàng. Sau ngần năm ấy, Satoru vẫn khiến em ngại ngùng, như thể anh ấy đang đối diện với tâm hồn nhỏ bé của em vậy.

Nhưng tại sao Satoru lại không thể khiến gò má em ửng hồng, khi anh ấy dịu dàng với em thế này?

Khi gọi đồ ăn, Satoru chọn một vài món ăn yêu thích của anh. Yuuji không thể hiểu phân nửa nguyên liệu khi nhìn vào thực đơn, nhưng em biết Satoru sẽ lựa những thứ hợp khẩu vị của em. Có lẽ anh ấy sẽ chọn mấy món xa xỉ, nhưng thôi, đó là điều thầy em thích mà.

Món ăn được đưa lên không lâu sau đó, người phục vụ ăn mặc gọn gàng bày ra những đĩa thức ăn đắt tiền nhất mà Yuuji từng thấy. Mùi thơm của thịt xay nhuyễn, rau củ nướng và nước sốt áp chảo lạ mắt khiến dạ dày em réo lên, em háo hức thưởng thức món ăn, hầu như không để ý đến tiếng cười trầm thấp của Satoru.

"Nó ngon đúng không nè?" Satoru hỏi em.

"Dạ vâng!" Yuuji hơi quá phấn khích, thu hút ánh nhìn không mấy thiện cảm của những người ngồi gần đó.

"X-xin lỗi," Em ngượng ngùng cất tiếng, lo lắng đưa tay xoa xoa mái tóc đã được vuốt thẳng thớm của mình.

"Đừng để ý," Satoru nhẹ nhàng, "Mà chúng ta chưa đến món ngon nhất của ngày hôm nay đâu."

Những lát bánh pho mát núng nính, mềm mịn được mang ra sau khi họ hoàn thành bữa chính. Hấp dẫn, béo ngậy và ngọt ngào đến khó cưỡng. Satoru nhẹ nhàng cắt những trái dâu tây đỏ mọng tô điểm cho miếng bánh của mình trước khi thưởng thức chúng.

Yuuji nhìn anh một cách sùng bái. Em cũng cố gắng bắt chước anh, nhưng trầy trật mãi. Ngay cả khi đồ ăn ngon thế này, em không nghĩ rằng mình có thể quen với việc đến đây một cách thường xuyên. Những người ở đây quá hào nhoáng đối với em, và đến trang phục cũng khiến em ngột ngạt khó chịu. Em không thích nơi này, kể cả khi đây là điều làm Satoru vui vẻ, hay chỉ đơn giản là để "tận hưởng những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống" như anh ấy nói chẳng hạn, em vẫn không thích nơi này.

Nhưng khi em và Satoru trở về nhà, khi năm ngón tay anh đan chặt bàn tay em, Yuuji biết em đã có cả thế giới của mình rồi.

✩ ✩ ✩

Lần đầu tiên Satoru bị cảm lạnh.

Không khí ngột ngạt và ẩm ướt bao trùm những ngày nóng bức nhất của mùa hè. Dù anh ngã bệnh vào thời điểm oái ăm, em vẫn rất vui lòng chăm sóc cho anh. Em đút anh ăn súp, dỗ anh uống thứ thuốc đắng ngắt kia và thấm đẫm chiếc khăn lạnh giúp anh hạ sốt. Thầy của em mạnh mẽ lắm, thật kì lạ khi thấy anh ấy yếu ớt và nóng nảy thế này.

Yuuji nín cười mỗi khi Satoru than vãn về việc đôi má ửng hồng vì sốt và mái tóc trắng bù xù đã phá hỏng phong cách đẹp đẽ điềm đạm của anh. Ôi, dù cho trong đôi mắt hổ phách, người yêu của em vẫn siêu cấp đẹp trai, nhưng thầy có vẻ vẫn không thể chấp nhận vẻ ngoài trông tệ hại như thế.

Em đoán thầy của em không thể chống lại cơn cảm lạnh thông thường. Em nhẹ nhàng cẩn thận mang chiếc tách trà nóng hổi vào phòng ngủ của anh và em, đặt nó lên tủ đầu giường. Satoru rên rỉ, lăn tới lăn lui rồi mới chịu ngồi dậy, cầm tách trà lên nhấp vài ngụm.

Anh chừa lại phần cặn, nhìn Yuuji bĩu môi.

"Sao em bắt anh uống thứ nóng thế này thế bé yêu? Em muốn bỏng chết anh à."

"Đừng trẻ con nữa anh à," Yuuji ngồi xuống, âu yếm nhìn anh, "Không lẽ người mạnh nhất của em lại dễ dàng bị hạ gục thế sao?"

"Thôi mà," Satoru rên rỉ. "Nếu anh nghẻo ngay bây giờ, em sẽ bị khép vào tội mưu sát chồng đấy," anh nói một cách khoa trương, cố gắng tỏ ra nũng nịu nhưng thất bại do khuôn mặt sưng húp và đỏ bừng.

"Vâng vâng, anh là nhất," Yuuji miễn cưỡng đảo mắt. "Ngoan, uống trà và nghỉ ngơi đi, anh sẽ sớm khỏe lại thôi."

Satoru nhìn như muốn phản kháng rồi lại thôi. Anh nghe lời Yuuji, nuốt vài ngụm trà, sự ấm nóng làm dịu cổ họng đau rát khiến anh thở ra một hơi dài thỏa mãn.

Khi Satoru đã yên ổn làm tổ trên giường, Yuuji kéo chiếc chăn mỏng, vén kĩ càng rồi đứng lên. Trước khi rời đi, em tặng một nụ hôn dịu dàng lên trán anh. Thường thì thầy em không thích chỉ hôn hôn như vậy đâu, nhưng biết sao được, anh không còn đủ sức phản kháng lại nữa, em phải nhân cơ hội chiếm tiện nghi một chút chứ.

Satoru gọi tên em khi Yuuji đã ra tới cửa. Yuuji nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.

"Cảm ơn em, Yuuji," Satoru nhẹ nhàng nói.

"Không có gì mà," Nụ cười của em bừng sáng, ấm áp như những ngày hè ngoài khung cửa sổ.

✩ ✩ ✩

Mùa đông đầu tiên anh và em trải qua cùng nhau.

Một cơn bão tuyết ẩn náu, nhưng họ đâu hay biết gì. Yuuji cười tươi, thách Satoru chơi bóng tuyết cùng mình.

Anh và em bọc bản thân trong chiếc áo khoác dày cộm và đôi giày tuyết ấm áp, vui vẻ cùng nhau ra ngoài. Dù giờ đã là giữa trưa, mặt trời vẫn bị che khuất bởi những đám mây dày đặc, gió bay bay mang theo những bông tuyết trắng, vầng sáng vàng mờ nhạt bao phủ mọi thứ trong bóng tối câm lặng.

Cơn gió rít gào và tuyết quật vào mặt họ. Yuuji thoáng nghĩ đề nghị của em không phải là một ý tưởng hay, nhưng rồi lại bị gián đoạn bởi một quả bóng tuyết được ném tới với độ chính xác cao từ vị trí của Satoru. Em thậm chí không kịp né đi mà đón nhận một quả cầu khác, gần như sượt qua vai em khi em vội lao người sang một bên.

"Em đang làm trò mèo gì thế?" Satoru chế nhạo, anh cúi xuống, xúc một nắm tuyết, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. "Sau những năm ở cao chuyên và đây là tất cả những thứ em học được hả?"

Ồ, hình như anh đắc ý hơi sớm. Yuuji lập tức phản công, liên tiếp ném nhiều quả cầu về phía Satoru. Em cau mày bất mãn khi thấy thầy em có thể né tránh chúng dễ dàng ra sao.

Satoru không quá quan trọng cái cau mày đó. Dĩ nhiên, thầy em có bao giờ nghiêm túc với thứ gì đâu, anh thờ ơ và dễ tính như chính anh vậy. Nhưng anh sẽ dịu dàng với cậu học trò yêu dấu của mình, luôn ở sau giúp đỡ em, giúp em trở nên tốt hơn, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ dù nó có khó thế nào.

Ồ không, nó chỉ đúng khi anh đối diện với đám lời nguyền thôi. Dù thật khó để đặt chúng cạnh nhau để so sánh, nhưng Yuuji nghĩ đơn giản rằng Satoru ghét phải thất bại, dù cho đối tượng có là trò ném tuyết bình thường đi chăng nữa.

Nhưng mà, em không muốn làm thầy mình thất vọng về em.

Lần này, em ném quả bóng bằng tất cả sức lực, nó xé gió lao đi như một viên đạn trực tiếp bắn về phía Satoru. Khi anh vấp phải một tảng băng, em nở nụ cười đắc thắng, nhìn quả cầu tuyết thẳng tiến về phía thầy em–

Và nổ tung trong nháy mắt, bột tuyết trắng mịn lả tả cách mặt Satoru chỉ vài inch. Quả nhiên, Vô hạn đã bảo vệ anh khỏi quả bóng tuyết.

"Anh ơi anh phạm quy rồi!" Yuuji cau có hét lên, càu nhàu, "Làm thế quái nào em chạm vào anh được cơ chứ?"

"Em không thể đâu," Satoru nói một cách đầy ẩn ý, tiếng cười của anh vụt tắt trong gió khi anh đập mạnh vào ngực Yuuji, đủ mạnh để hất em ngã vào chiếc xe trượt tuyết vùi lấp đến tận vai em.

Yuuji và Satoru chơi đùa rất lâu, cho đến khi mặt họ tê dại vì lạnh và các ngón tay gần như bị đóng băng, dù có hơi mệt xíu nhưng mà em vẫn rất vui.

Giờ họ đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài với những cốc marshmallow và socola ấm áp, hơi nóng tỏa ra làm dịu tay chân đã buốt cóng. Yuuji nghiêng người trao một nụ hôn lên đôi môi Satoru, khoang miệng của em thật ấm áp, mềm dẻo và ngọt ngào như vani. Mùi vị của thầy em thân thương như nhà vậy, Yuuji nghĩ, chiếc lưỡi nho nhỏ khuấy đảo khoang miệng Satoru, em tựa hẳn vào lòng anh, chìm đắm trong những cái hôn dài.

Yuuji thở ra một hơi dài thỏa mãn, dựa vào lòng Satoru, người đang lướt những ngón tay trên mái tóc mềm mại của em, theo cái cách mà anh biết em thích nhất. Những cử chỉ thân mật trong khoảng lặng thật dài, sự thấu hiểu không lời bao bọc lấy cả hai khiến Yuuji rất vui. Em thầm nghĩ, sẽ tốt biết mấy nếu bọn họ cứ như thế này mãi, chỉ có hai người họ thôi.

✩ ✩ ✩

Lần đầu tiên Yuuji nói tiếng yêu.

Em ngượng ngùng vùi vào cổ Satoru, nhẹ nhàng hít lấy mùi gỗ đàn hương và cam quýt từ mái tóc mềm mại của anh. Thầy em đã ngủ rồi, không còn vẻ cợt nhả thường ngày hay âm u lạnh lùng khi đối mặt với đám lời nguyền, gương mặt của anh thật yên bình biết bao, lồng ngực anh phập phồng theo từng hơi thở. Thầy của em hay nói mớ lắm, những câu từ không mạch lạc khó hiểu khiến em tự hỏi liệu thầy có mơ thấy điều gì kinh khủng không, nhưng không sao, em sẽ ở bên cạnh thầy mà.

Em biết Satoru của em mạnh mẽ và vững chãi biết bao, nhưng em càng thích cách anh ấy mềm mại dựa vào lòng em khi anh say giấc, cách anh ấy thả lỏng ngay cả khi em ôm anh ấy thật chặt.

Trái tim em nhảy nhót, em biết em thích thầy em hơn tất cả mọi điều. Người đã cứu em, người dìu dắt em, cho em sức mạnh để chiến đấu. Em thích cách Satoru vui vẻ bên em như em hạnh phúc bên thầy vậy. Em không có nhiều thứ có thể san sẻ, nhưng chắc chắn em sẽ làm hết sức những điều em có thể làm như lời ông em dặn, đặc biệt đối với thầy, người em yêu.

Satoru có thể có bất cứ thứ gì anh muốn, và anh vẫn chọn Yuuji. Em muốn nói với thầy rằng em trân trọng anh đến mức nào, nhưng hỡi ôi, trái tim em nhát lắm, những lời yêu thương đã đọng nơi đầu lưỡi không cách nào bật ra được.

Nhưng mà, lúc này đây, có lẽ em đã gom đủ can đảm rồi.

✩ ✩ ✩

Tác giả có lời muốn nói:

Mình không biết liệu đây có phải một tác phẩm hoàn chỉnh hay không, nhưng mình viết nó để tự thỏa mãn bản thân thôi. Mình muốn viết cái gì đó có vẻ ngoongok và dễ thương một xí nên mình không quan tâm lắm về vấn đề có canon hay không, tại mình yêu cả hai đứa mà hihi. Mấy cái drabble không đủ dài để tách ra thành một truyện ngắn, nên mình quyết định gộp nó lại. Cảm ơn vì đã đọc, chúc các bạn một ngày tốt lành~ (◡‿◡✿)

✩ ✩ ✩

2317 từ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro