Tang lễ và thiếu niên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóp.

Bóp.

Một ngày kia, khi bạn đang vừa xem tivi vừa bóp bụng hai đứa nhóc lười biếng nằm trên người ngủ trưa, bạn nhận ra một điều.

Bóp bóp bụng hồng mềm nè.

"Ui chao, một chiếc cơ bụng xinh yêu lắm nha."

Lại bóp bụng trắng mềm bên kia.

"Ui chao, tám múi dồn một."

Mèo Satoru lạnh lùng vả bạn một chưởng đệm thịt hồng.

Nó không biết tám múi dồn một là cái quỷ gì, nhưng vẻ mặt kia của bạn nhất định là đang nói xấu nó.

Nhất định.

"Mi biết cụ ông meo meo nhà cao tầng bên kia hông?" Bạn bóp bóp múi mỡ sau lớp lông trắng xốp, nở nụ cười ác quỷ. "Khi mà mi lớn tuổi đó, mấy cái múi mỡ của mi sẽ bắt đầu lỏng lẻo ra nè. Bụng của mi sẽ sệ nè, sệ độ chạm xuống sàn nhà luôn. Mỗi ngày mi sẽ lúc lắc cái bụng bự đó đi catwalk, đi bên trái múi bụng sẽ oánh qua bên trái, đi bên phải múi bụng sẽ oánh qua bên phải. Hê hê hê..."

Satoru ngoảnh đít, không thèm nghe bạn nói nhảm.

Chiều hôm ấy, Yuuji lại bắt đầu bài tập "gập bụng" của em ấy, vừa chơi với quả bóng rơm nhỏ xíu em ấy nài nỉ bạn mua bữa trước. Nhìn cái bụng nhỏ dẻo dai uốn mình kia, Satoru tặc lưỡi.

Có gì khó. Mình làm thử một cái là được.

Nhưng khi nó thử gập bụng, cái bụng béo trắng muốt mà nó luôn tự hào sẽ không cho phép bốn móng được gặp nhau.

Hự.

Lần đầu tiên, Satoru nghĩ mình ăn no quá.

Lần thứ hai, Satoru nghĩ mình chưa luyện tập đủ.

Lần thứ ba...

Lần thứ tư...

...

Mình. Béo. Thật. Ư?

Satoru bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Kể từ ngày đó, mèo Satoru đã ấp ủ trong đầu một kế hoạch vĩ đại.

Đó là giảm béo.


*


"Mày đang làm gì thế?"

Trên nhà cây, Geto phe phẩy đuôi, tò mò nhìn đứa bạn đang chổng bốn móng heo lên trời.

"Luyện tập."

Satoru đáp gọn lỏn.

Shoko nhìn cục lông trắng đang vật lộn kia, tao nhã giơ móng hẩy thằng bạn một cái.

Rầm.

Satoru ngã cái bạch qua một bên.

"Bà làm trò gì thế hả meo??"

"Trông ngu quá, chịu không nổi."

Suy nghĩ của Satoru rất đơn giản.

Cho dù nó có là cụ mèo mười lăm tuổi đi chăng nữa, nó vẫn muốn mình là một con mèo già mạnh mẽ đẹp trai. Không chỉ vì Satoru là một con mèo kiêu ngạo, mà nó còn có tính toán nữa. Nếu bạn ra đi trước tụi nhỏ (Bạn: chị chắc chắn sẽ mất sau lũ mèo nhà mi!), nó vẫn sẽ bảo vệ được Yuuji, sẽ không để Yuuji bị đói bụng hay bệnh nặng nữa.

Mỡ bụng đang cản trở nó trở thành con meo meo hoàn hảo sánh đôi với Yuuji. Nó phải quyết tâm luyện tập để có thể "gập bụng" ngon lành như Yuuji, nhất định là thế!

Satoru không để ý rằng, nó đã bắt đầu vô thức tin tưởng bạn nhiều hơn. Ngày mới tới nhà, Satoru luôn đề phòng rằng bạn sẽ tống cổ hai đứa bất cứ lúc nào. Nó sẽ tránh né bạn, giận dữ với bạn, thậm chí luôn tìm cách trốn trong nhà không chịu ra. Vậy mà giờ đây, nó đã nghiễm nhiên tin tưởng rằng bạn sẽ ở cùng tụi nó mãi mãi.

Biết làm sao được. Nó đã biết nhà bạn rồi đó, biết hết mọi cửa nẻo luồn lách vào nhà, biết cả thời gian bạn ra vào nhà luôn! Muốn đuổi tụi này hả, tụi này về phá banh nhà cho coi!

Vậy nên, vấn đề lớn nhất của Satoru là phải trở nên mạnh thật mạnh. Nó nhất định sẽ không để bạn cười thêm nữa đâu!


*


Bạn nghĩ mình đang nằm mơ.

Khi tang lễ kết thúc, bạn theo đoàn người ra cửa viếng mộ người đã khuất lần cuối. Giữa dòng người mặc đồ đen chậm rãi bước đi, bạn trông thấy một người.

Đó là một thiếu niên trẻ tuổi. Cậu ấy mặc chiếc áo có mũ trùm đầu đỏ, mái tóc màu hồng nổi bật giữa bầu trời dần sáng lên sau cơn mưa. Những tia nắng đầu tiên tan trên vai cậu ấy,theo  bước chân cậu thoải mái đi về một góc khuất trong nghĩa trang.

Nhìn cậu ấy, bỗng dưng bạn lại nhớ đến mèo hồng nhỏ của mình ở nhà. Cả hai đều tươi tắn và ấm áp như mặt trời vậy, khiến người khác vô thức muốn tới gần.

"Bạn ơi, đợi một chút!"

Thiếu niên tóc hồng dường như không hề nghe thấy, ôm bó hoa hồng xanh, khẽ hát vài lời ca lạc điệu.

Cậu sẽ thích Yuuji của mình lắm đó.

Có lẽ bạn chỉ muốn nói vậy với cậu ấy thôi.

Bóng hình cậu dần rời xa. Bạn không thể đuổi kịp cậu ấy, chỉ có thể dừng lại thở dốc.

Trong lúc hoang mang, bạn bất giác thốt lên.

"Yuuji!"

...

Thiếu niên bất giác dừng bước, quay lại nhìn bạn.

Đôi mắt trong trẻo của cậu nhìn bạn, tò mò.

"Cậu gọi tớ à?"

Bạn chỉ buột miệng thốt ra cái tên của mèo hồng nhà bạn, nhưng có lẽ cậu ấy đã nghe được rồi.

Hai tai bạn nóng lên, có chút xấu hổ. Không biết mình chạy theo cậu ấy thế này có kỳ lạ lắm không nhỉ? Cậu ấy có nghĩ mình là người xấu không?

"Xin lỗi cậu! tớ chỉ là... ừm..."

Nên nói thế nào bây giờ? Tớ thấy cậu rất giống em mèo nhà tớ?

"Lại còn có thể thấy tớ nữa." Thiếu niên nghiêng đầu tò mò. "Cậu là chú thuật sư?"

"... Hể?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn, thiếu niên dường như cảm thấy mình vừa lỡ lời. Cậu xua tay, có chút lúng túng.

"Chắc là không phải rồi nhỉ? Haha, chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi, đừng để ý câu tớ vừa nói nhé!"

"A? Được mà, không sao đâu! Phải là tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu mới đúng."

"Không, là tại tớ chứ."

...

Bạn và cậu ấy luống cuống thi nhau giải thích, rồi lại cảm thấy hơi ngượng mà cùng yên lặng một hồi.

Nhìn thấy vẻ xấu hổ trong mắt cậu ấy, bạn bất giác muốn cười.

"Tớ là [ ]" Bạn quyết định giới thiệu trước.

"Tớ là Itadori. Itadori Yuuji."

Đúng thật, tên cũng giống nhau nữa này.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Bạn ngại ngùng không biết nên bắt đầu từ đâu. "Chỉ là..."

"Vâng?"

"Mèo... Bạn Itadori có thích mèo không?"

Cậu ấy ngơ ngác một lúc, rồi nở nụ cười tươi tắn.

"Có chứ."

"Tớ có một bé mèo tên là Yuuji. Bé ấy thật sự rất giống cậu, tớ nghĩ cậu cũng sẽ rất thích em ấy! Nên là... nên là..."

Dưới tán cây anh đào, Itadori nghiêng đầu, ngoan ngoãn chờ đợi bạn nói tiếp.

Đáng yêu quá đi! Muốn xoa đầu quá đi mất!

Không được, đây không phải là Yuuji!

"Nên là... khi nào cậu có thời gian rảnh, tớ có thể cho Yuuji chơi với cậu không?"

"[ ]!!"

Bạn còn chưa kịp nghe câu trả lời của Yuuji, một giọng nói gọi tên bạn đã vang lên phía xa.

Bạn quay đầu lại nhìn, ra là người quen đang tìm bạn. Họ đang chuẩn bị nghi lễ tạm biệt với người đã khuất lần cuối.

"Được chứ."

Giọng nói trong trẻo mang ý cười của thiếu niên vang lên sau lưng bạn.

"Hãy đến đây bất cứ lúc nào nhé, [ ]"

Đến đây ư?

Nhưng đây là nghĩa trang mà.

Khi bạn quay đầu lại định hỏi cậu ấy, thiếu niên kia đã biến mất từ lúc nào.

Dưới tán cây anh đào, chỉ còn những đóa hồng trên bia mộ lạnh tanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro