Chương 3: Nhật ký của kẻ mạnh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao anh lại biết mật khẩu thế?" Yuuji đã hỏi câu này liên tục trong vòng mười phút.


" Vì ngôi mộ này gắn liền với số 5 mà, tên của anh cũng có số 5 nữa, nên là anh muốn thử vận may của mình một chút." Gã đáp bằng một nụ cười ngứa đòn hết sức.


" Thật là...Nỡ đâu anh ấn sai thì sao hả?"


" Thì chẳng phải ban nãy Yuuji cũng nhờ vào may mắn nên mới tìm được công tắc bí mật đấy sao? Nữ thần may mắn hẳn sẽ đứng về phía chúng ta thôi, bởi vì anh rất đẹp trai mà, với lại, anh cảm giác đã gặp loại mật khẩu này từ trước rồi."


Gojo nắm chặt bàn tay Yuuji, kéo cậu đi thật nhanh về phía căn phòng trung tâm, tại sao hai người lại tay trong tay như vậy nhỉ, chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu được, chỉ là khi ấy, trong cái cảm xúc vỡ òa vì tìm thấy sự sống nơi địa ngục, hai người chẳng thể kiềm chế được hành động của mình nữa.


Lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ một cách đầy tình tứ và thân mật như vậy khiến cậu trai trẻ còn đôi chút bỡ ngỡ, cậu nửa muốn gỡ tay ra, lại nửa muốn cứ tiếp tục như vậy mãi mãi. Gã sải những bước dài thật nhanh, Yuuji rối bời đuổi theo chân gã, rồi bỗng nhiên cậu chới với vì cái đói rét quay trở lại sau một chuyến đi ngắn ngủi. Gojo dừng lại, gã nửa quỳ xuống, đưa lưng về phía Yuuji.


" Lên đây nào, anh cõng em nhé?"


Cậu ngượng ngùng lắc đầu:


"Không em nặng lắm."


" Cứ lên đi, trông vậy mà anh hơi bị khỏe đấy, bế em theo kiểu công chúa cũng không có vấn đề gì đâu."


Gã cứ như vậy, thích làm màu và ra vẻ, mặc dù Yuuji thừa biết, gã cũng đã mỏi mệt lắm rồi. Nhưng nếu cho cậu lựa chọn giữa được cõng hoặc được bế công chúa, khỏi phải nghĩ cũng biết ngay là nên chọn phương án nào. Gojo xốc cậu lên vai, rồi gã lại bước đi nhịp nhàng như thể đang mang theo một nhành hoa thơm ngát thay vì vác một cái bao gạo nặng tới 80kg trên lưng. Người gã có mùi thật tuyệt, còn tuyệt vời hơn bất cứ thứ hương an thần đắt đỏ nào mà cậu biết, trước hơi ấm tỏa ra từ tấm lưng săn chắc ấy, cậu gục đầu xuống thiếp đi.


" Ngủ đi, Yuuji..." Trong cơn mơ mộng miên man chẳng thấy đâu là bến bờ, cậu nghe thấy tiếng ai đó thầm thì, như thể chỉ nói cho bản thân mình nghe mà thôi, tiếng tâm tư nhẹ nhàng tan vào không khí, biến mất cùng với hư vô.


Cậu tỉnh dậy qua cái lay người nhẹ nhàng của Gojo, lúc này hai người đã ở trong một căn phòng kín có thiết kế khác hẳn ở bên ngoài, cậu đoán nơi này chính là phòng trung tâm.


Trái ngược hoàn toàn trong tưởng tượng của cậu, rằng phòng của chú thuật sư mạnh nhất phải có rất nhiều kho báu, vàng bạc, hay bùa chú, vũ khí chú thuật loại hiếm, hoặc những cơ quan chết người sẵn sàng giết chết bất cứ một kẻ xâm phạm nào, căn phòng thật trống trải chỉ kê một chiếc bàn cùng ghế gỗ đã bị thời gian cùng mối mọt tàn phá nặng nề, chênh vênh đến nỗi chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi cũng đủ để sụp đổ bất cứ lúc nào.


Trước sự tàn tạ hoang vắng của căn phòng, vẫn còn đấy một quyển sổ ghi chép nhỏ, một quyển sổ thiết kế vô cùng đẹp và vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu, nó bay lơ lửng trên mặt bàn và tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh dịu nhẹ, thứ ánh sáng ấy làm cậu nhớ đến màu mắt của Gojo, lúc nhìn vào cũng khiến cho tâm hồn con người ta thư thái và thanh thản như vậy.


Gã tiến lại, cẩn thận cầm lấy quyển sổ, không hề có một cái bẫy nào, thứ ánh sáng kỳ lạ biến mất, quyển sổ ngoan ngoãn rơi vào tay Gojo, chẳng hiểu sao, lúc nhìn thấy nó, cả một mảnh tâm tình gã bỗng dưng trùng xuống, đầy rẫy những bi thương và đau đớn không thể nói nên thành lời.


Quyển sổ thuộc về người đàn ông mạnh nhất giới chú thuật sư, người có cái chết bí ẩn nhất trong sự kiện " Tiệc thanh tẩy" năm nào, có rất nhiều giả thuyết đặt ra xung quanh cái chết của ông ta, kẻ bất khả chiến bại ấy, có người cho rằng, ông ta là nạn nhân đầu tiên của "Tiệc thanh tẩy" nên không ai biết ông ta chết cụ thể ra sao, lại có người nói ông ta chính là thủ phạm gây nên "Tiệc thanh tẩy" chứ không phải đấng tối cao nào cả, vì ông ta là kẻ độc tài với tham vọng tuyệt đối muốn làm bá chủ thế giới, nhưng sau khi các chú thuật sư và nguyền hồn bị tàn sát, ông ta đã đi đâu, và cuối cùng, ông ta đã chết như thế nào. Không một ai biết điều đó, những bí mật cấm kỵ cũng dần bị thời gian nhấn chìm vào quên lãng, và ngày hôm nay, hơn 1000 năm sau "Tiệc thanh tẩy", cuối cùng nhân loại cũng lần đầu biết tên của chú thuật sư mạnh nhất lịch sử nhân loại, đó là Gojo Satoru.


Quyển sổ ấy giống như một cuốn nhật ký hơn, một cuốn nhật ký về cuộc đời của Gojo Satoru, về nguyên nhân và sự thật đằng sau sự kiện" Tiệc thanh tẩy" vẫn chưa có lời giải suốt bao nhiêu thế kỷ.


" Năm 20XX, tôi và em gặp nhau lần đầu tiên, dưới danh nghĩa của kẻ bị hành hình và người tiến hành xử tử. Tôi nghĩ rằng mình đã yêu em kể từ khi mọi tội lỗi của tôi bắt đầu, tất cả là vì em, vì mảnh duyên tình của đôi ta, thiên thần của tôi, Itadori Yuuji."


Hơn 1000 năm trước, khi cuộc chiến giữa chú thuật sư và nguyền hồn vẫn diễn ra ác liệt, xuất hiện một thiên tài hiếm có được gọi là " Vật chứa", có khả năng hấp thụ những ngón tay của Vua lời nguyền Ryomen Sukuna. Đó là một cơ hội hãn hữu có một không hai cho việc phá hủy những ngón tay của Sukuna, điều mà không có một chú thuật sư nào ở thời điểm hiện tại làm được. Quyết định tử hình dành cho Itadori Yuuji đã được thông qua ngay lập tức, nhưng Gojo Satoru-kẻ mạnh nhất đã dùng quyền lực của mình để kéo dài thời gian thi hành án, thay vì chết sớm một cách phí phạm, vật chứa sẽ phải nuốt đủ 20 ngón tay rồi mới được hành hình.


Và cái khoảng thời gian Itadori Yuuji sống ở trường Cao trung Chú thuật, theo lời Gojo Satoru miêu tả, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời gã, khoảng thời gian cuộc sống của gã ngập tràn nắng ấm và cũng đã trở thành một mảnh tiếc nuối khôn nguôi gã cố chấp ôm theo cho đến tận cuối đời.


" Yuuji của tôi vẫn thường hay ngồi ngẩn ngơ trong màn đêm tĩnh lặng, em nhìn lên bầu trời kia, có cả vạn vì tinh tú đang lấp lánh soi tỏ, rồi em bỗng thốt lên nghẹn ngào, em cảm động sụt sùi vì một ngôi sao băng xẹt ngang qua trời, lại có một vì sao phải chết rồi, sự sống thật ngắn ngủi." " Yuuji của tôi nấu ăn thật ngon, món thịt viên em tự nghĩ ra đúng là tuyệt cú mèo, lúc đó, tôi đã nói rằng mình sẵn lòng dành cả đời để ăn món em nấu, em đỏ mặt xấu hổ và bưng ra một chiếc bánh kem ngọt lịm tự làm."


" Yuuji nói em muốn dẫn đường cho những linh hồn tội nghiệp tìm được chốn đặt chân an lành nơi cuối đời, một lý tưởng thật ngây ngô và quyết định đó chắc chắn sẽ khiến em đau khổ, nhưng em mỉm cười với tôi, rằng một ngày nào đó, em cũng sẽ dẫn đường cho cả linh hồn của thầy nữa. Điều đó em nói sẽ chẳng bao giờ đúng, vì ngay từ phút ban đầu, linh hồn tôi đã lệ thuộc vào em mất rồi, em muốn đưa nó đến bất cứ chốn nào cũng đều cam tâm tình nguyện."


" Yuuji bé bỏng của tôi thật kiên cường, sau mỗi lần gục ngã, em đều không cần lấy bờ vai tôi để đứng lên, tự em lại tiến bước về phía trước, với tấm lưng thẳng tắp không bao giờ cúi mình ấy. Em thổi vào cuộc sống của tôi những luồng gió ấm, luồng gió của bao mộng mơ viển vông và hạnh phúc chẳng thể miêu tả bằng lời. Tôi mê đắm nụ cười của em, một nụ cười còn giòn tan hơn cả cái nắng hè oi ả, rồi mỗi khi em cười, em đứng ngược chiều so với cái nắng chói lòa, cùng với khóe mi dài cong lên đầy xinh đẹp và ý vui vẻ cứ đậm mãi chẳng tan trên bờ môi. Mỗi khi em như vậy, tôi lại thẫn thờ, rồi muốn ngắm em lâu hơn một chút."


" Em đã sống và trở thành một phần không thể thiếu trong tôi. Rồi những kỷ niệm đẹp đôi ta bên nhau, cùng nhau nấu một bữa tối ấm cúng, ăn xong thì xem một bộ phim trong khi cuộn mình trong chăn ấm, tôi và em bàn luận say mê về bộ phim ấy, rồi tựa vào vai nhau ngủ quên lúc nào mà chẳng hay. Cách em cười rạng rỡ và chạm vào tôi quá đỗi nhẹ nhàng, như thể thanh tẩy đi hết những tâm tư u tối tôi dành cho em, rồi những ngày kia ấy, chúng tôi vui vẻ bên nhau bằng những điều thật giản dị, xuân qua, hè đến, thu sang và đông về, những bước biến chuyển của thời gian chỉ để xây đắp lên những cảm xúc mới lạ cho cả hai. Ngày ấy, một ngày đông buốt có tuyết rơi trắng xóa đầu đường góc phố, em đã tỏ tình với tôi, bằng khuôn mặt không biết ửng đỏ lên vì xấu hổ hay vì lạnh giá, tôi đã gật đầu ngay, niềm hạnh phúc vỡ òa mà em ban tặng, chúng tôi đã hẹn hò ngay sau đó, tình tứ như cách mà các cặp đôi yêu nhau vẫn thường làm, cùng đi công viên giải trí, đi xem phim, rồi tới thủy cung chụp ảnh. Em đề nghị sống chung nhà, và chúng tôi gần gũi hơn nữa, cả về thể xác và tâm hồn. Phút giây ấy, lần đầu tiên hai đôi môi chạm nhau, mềm mại và đong đầy yêu thương, môi em ngọt và em cũng thật ngọt. Hay cách chúng tôi trần trụi tiếp xúc, Yuuji bé nhỏ bẽn lẽn và xấu hổ, cơ thể em xinh đẹp hiện ra một cách lộ liễu trước mắt tôi, tôi nheo mắt rồi cúi xuống hôn em, em nấc lên nghẹn ngào, và cứ thế, trao cho một kẻ như tôi điều trân quý nhất. Yuuji đã hoàn toàn thuộc về tôi."


" Tôi mải mê đắm chìm trong cái hạnh phúc mà em ban tặng, ôi Yuuji bé nhỏ của tôi, ngày này qua ngày khác, phải chăng mặt biển quá yên bình nên cho đến khi tôi nhận ra sóng thần đang tới thì đã hoàn toàn muộn màng. Lúc cái thế giới chết tiệt này kéo tôi khỏi ảo mộng màu hồng sống động, thì tôi mới bàng hoàng nhận ra, ôi Yuuji bé bỏng của tôi, em đã ăn được 19 ngón tay của Sukuna rồi."


" Một ngón nữa, chỉ một ngón nữa mà thôi, tôi phải giết em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro