Late night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Sát thủ au, Yuuji là học trò kiêm người yêu của Gojo.

Warning: R16, OOC.

Cảm ơn chiếc ảnh minh họa siêu xinh đẹp của một bạn siêu dễ thương!

=====

Thành phố về đêm ngập tràn ánh sáng, vẻ ồn ả lúc ban ngày không hề mất đi mà càng trở nên sầm uất náo nhiệt. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng đó, một thế giới đen tối đầy mùi máu tanh cùng song song tồn tại.

Ở tầng cao của một tòa chung cư tráng lệ, chàng trai trẻ say giấc nồng trong lớp chăn êm được cuộn thành một cái ổ nhỏ. Ánh trăng chiếu xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, rơi trên sườn mặt nhỏ nhắn tinh xảo.

Thiếu niên ngọ nguậy, vùi mặt sâu hơn vào nệm ấm, khiến vài lọn tóc hồng đào mềm mại lộ ra cùng với cần cổ trắng ngần bên dưới lớp vải sơ mi trắng.

Nói đây là một kiệt tác dưới ánh trăng cũng sẽ không ngoa chút nào.

Hơi thở của cậu đều đều, hòa cùng không gian tĩnh lặng của màn đêm, mặc cho thành phố nhộn nhịp bên dưới mà an yên ngon giấc. Những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua một cách êm đềm như bao ngày khác, nhưng xem ra, có một vài con bọ ngu ngốc không chịu ngoan ngoãn ngồi im mà cố chui đầu ra ngoài rồi.

Thiếu niên đang say giấc đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt hổ phách trở nên sắc lẹm, gương mặt bình tĩnh túm lấy cái chăn bên cạnh phủ kín lên người trước khi nhảy vọt khỏi giường.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát bay xuyên qua màn đêm phá vỡ vẻ tĩnh lặng vốn có. Cửa kính trong suốt vì rung chấn của viên đạn mà vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, lấp lánh hoa lệ dưới ánh trăng. Thủy tinh rơi xuống mặt đất tạo nên tiếng leng keng lạo xạo.

Yuuji trốn trong chăn bây giờ mới ló đầu ra, gương mặt nhỏ nhăn lại vì khó chịu. Cậu vươn tay về phía gầm giường, lấy ra một chiếc va li đen ngòm.

Liếc nhìn về phía chiếc gương, cậu nheo mắt quan sát kẻ ngu ngốc nào dám phá bĩnh giấc ngủ yêu quý của mình, bàn tay thon dài không nhanh không chậm lắp ống ngắm khẩu súng bắn tỉa.

Tiếp tục có thêm một viên đạn bắn vào nép tủ đầu giường nơi cậu đang nấp. Yuuji hạ thấp người, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Sân thượng của tòa nhà đối diện. Yuuji rất nhanh đã xác định được vị trí của mục tiêu. Cậu lần nữa cúi thấp người xuống, né tránh viên đạn bay với tốc độ xé gió bắn thẳng vào bình hoa bên cạnh.

Nước văng tung tóe, vài cánh hoa hồng đỏ thắm bung ra rơi xuống bắp chân săn chắc. Yuuji thở dài, lại phải tốn tiền sửa sang phòng ốc rồi.

Kẻ bên kia quan sát qua ống ngắm, không thấy mục tiêu ở đâu cả liền bắt đầu sốt ruột. Ba viên liên tục ngay vị trí nằm cũng đủ khiến mục tiêu của nó chầu trời rồi, hai viên còn lại chỉ để chắc chắn mà thôi. Nhưng hắn không nhịn được càng thêm lo lắng.

Hơn nữa, hắn còn chưa thấy được máu của kẻ xấu số kia.

Ánh trăng sáng đột nhiên tắt hẳn, tên sát thủ tặc lưỡi thầm chửi mắng đám mây nào mà lại biết chọn giờ thế này, đành phải im lặng chờ đợi mây tan để thêm một phát súng kết thúc mọi chuyện.

Gió đêm lạnh lẽo thổi như một con dao nhỏ cắt qua da thịt, tê rần. Không biết vì lí do gì, hắn trở nên vô cùng khẩn trương. Hắn cảm tưởng giữa màn đêm sâu thẳm này, có ai đó đang quan sát hắn, từng nhất cử nhất động đều không thể lọt khỏi mắt người kia. Kẻ đó giống như một con sói trắng đang rình rập con mồi trong bão tuyết, mà hắn lại chính là con mồi xấu số đó.

Mặt trăng dần lộ diện khỏi màn mây dày đặc, chiếu rọi từng tia sáng lên vạn vật, xua tan bóng đêm u tối tĩnh mịch. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không thoát khỏi sự đáng sợ đó.

Tên sát thủ nằm trên sân thượng, đôi mắt quan sát mục tiêu qua ống ngắm. Bóng tối vừa biến mất, để lộ ra thân ảnh xinh đẹp của vị thiếu niên đang một chân giẫm lên thành cửa sổ, hai tay cầm lấy một khẩu súng, chuẩn xác nhắm thẳng về phía hắn. Đôi mắt hổ phách phát ra những tia sáng lạnh lẽo, cùng với sát khí ngập tràn như ác quỷ đến từ địa ngục, sẵn sàng lấy đi sinh mạng của kẻ khác.

Hắn từng thấy đôi mắt đó, đôi mắt của kẻ săn mồi. Đột nhiên nỗi khiếp sợ từ tận linh hồn hiện hữu lấn át tâm trí hắn, gợi nhớ lại kí ức xa xưa từ lúc mới bước chân vào nghề. Hắn từng chạm phải ánh mắt đó, cùng nỗi kinh hãi quy phục phải cúi đầu với thiếu niên kia.

Không sai vào đâu được, kia là sát thủ bậc nhất thế giới ngầm - Bạch Du Hổ - chó săn dưới trướng gia tộc Gojo hùng mạnh.

Một đợt lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến hắn run rẩy tột độ, giọng nói trong đầu gào thét hắn phải chạy, chạy nhanh lên, nếu không hắn sẽ chết.

Mẹ nó, tại sao hắn ta lại đụng phải thứ này vậy chứ??!!

Nhưng tên sát thủ còn chưa kịp chống tay ngồi dậy, một phát đạn đã bay xuyên đầu hắn, dễ dàng như đang giết một con chuột.

Yuuji lạnh lùng vứt cây súng sang một bên, mái tóc hồng nhạt bay theo làn gió lạnh lẽo. Chưa kịp để cậu nghỉ ngơi ba giây, một tiếng súng nữa vang lên từ phía cửa ra vào.

Chàng trai trẻ nghiến răng, gương mặt đằng đằng sát khí rút ra khẩu súng lục từ dưới gối nằm. Yuuji bạo lực nạp đầy ổ đạn, tay vớ thêm con dao găm mà hùng hổ xông ra bên ngoài.

Cánh cửa đáng thương bị phá tung không chút nhân nhượng, một đám năm tên áo đen xông vào, trên tay kẻ nào cũng cầm một khẩu súng đã được lên đạn.

Còn chưa đủ thời gian để quan sát địa hình thì bọn họ đã bị một vật thể lạ xông thẳng tới. Người kia không hề nhân nhượng mà chém liên tục, mỗi nhát đều chứa đầy sát khí tấn công ào ạt.

Một tràn mưa súng vang lên ồn ào dữ dội, phía bên kia cũng không chịu thua mà dường như còn điên tiết hơn cắn tới. Trong cái âm thanh náo loạn của một trận chiến, cả đám người còn nghe phong phanh giọng nói trong vắt của một thiếu niên.

"Con mẹ nó, bố mày đang ngủ!!"

Ừ thì, nghe xong câu đó thì đám thiểu năng này cũng chầu trời rồi.

Yuuji ngồi chồm hổm trên đống xác chết vừa mới được cậu chất lên, gương mặt nhỏ hơi hồng lên vì vận động mạnh vào đêm khuya. Cậu thở hồng hộc, mắt còn chẳng thèm nhìn căn phòng giờ đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát.

Cậu đang vô cùng mệt, hiện giờ chỉ muốn ngủ một giấc mà cũng bị phá hỏng. Ngày mai lỡ mắt sẽ thâm lên rồi sao, ai đền bù cho cậu đây hả? Yuuji lầm bầm trút giận vào mấy cái xác đáng thương dưới chân mình.

Nếu đám người này mà thành hồn ma thì chắc đang rấm rứt khóc vì vừa bị lừa mà còn bị giết, đến mức giết xong rồi mà xác cũng không được tôn trọng nữa. Tiếc thương cho số phận hẩm hiu.

Yuuji nặng nề xoa đầu, mày nhíu lại khi nghe tiếng chuông điện thoại bị vứt chỗ nào đó vang lên giữa đống gạch vụn. Cậu trai lững thững moi móc trong hốc kẹt ra chiếc điện thoại, nhìn tên người gọi thì ngơ ra ba giây rồi nhanh như chớp hiểu được vấn đề.

[Yuuji yêu dấu! Em có vừa bị phục kích hong zạ?]

Chất giọng ngả ngớn ấu trĩ này không sai vào đâu được, kẻ chủ mưu chính không ai khác chính là thầy của cậu, Gojo Satoru.

Yuuji hít sâu một hơi, rồi thở đều, rồi lại hít sâu.

[Mẹ nhà thầy, đừng có lừa con mồi của thầy đến nhà em nữa!! Em đang ngủ, giấc ngủ yêu quý của em đã bị phá hủy bởi đám thiểu năng đó, ừ và cả thầy nữa. Em vừa bay từ Cali về. Em mệt không? Mệt ná thở và hiện giờ em chỉ muốn ngủ!! Còn thầy thì làm gì? Phá hủy giấc ngủ yêu quý của em lại còn làm em tốn thêm chi phí để sửa nhà. Em đau khổ không? Có, chưa kể ngày mốt còn phải qua thành phố bên cạnh. Còn nữa-- Thầy đừng có cười coi!!!]

Yuuji tuôn một tràng dài kể lể mọi uất ức của mình cho tên chủ mưu gây ra cái uất ức đó và giờ thì hắn đang cười muốn lộn ruột. Cậu sắp tức điên lên rồi!!

Satoru từ đầu dây bên kia vẫn không thể ngừng cười. Ôi hắn thích cái cách em yêu của hắn mắng chửi hắn ghê. Không phải hắn là M đâu nhé. Chỉ tại hắn chết mê chết mệt với cách Yuuji líu lo về chuyện hằng ngày của em thôi, trông đáng yêu chết đi được.

Dám cá ba tòa nhà thuộc sở hữu tộc Gojo để đảm bảo rằng Yuuji khi biết sở thích quái lạ này của Satoru sẽ nhào tới cắn chết hắn.

... Ừ thì cậu biết mà, và đám người nhà Gojo đã tức muốn banh mắt khi thấy gia chủ bọn họ đem ba cái tòa nhà đó dâng cho một thằng nhóc xa lạ, hình như trên cổ còn có vài dấu răng nữa.

Bọn họ tức không? Tức!

Bọn họ làm gì được không? Không...

Dù gì người ta cũng là phu nhân tương lai của nhà Gojo mà.

Yuuji tức giận cúp máy. Nếu cậu mà nghe thêm ba cái lời đùa giỡn đó của Satoru nữa thì cậu sẽ tăng xông máu mất.

Ném điện thoại sang một bên, Yuuji định bụng tìm chỗ nào đó ngủ tiếp những ngó nghiêng khắp căn phòng thì chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa.

Ôi đời là bể khổ, là nương dâu...

Yuuji sẽ không bao giờ thừa nhận hai phần ba thiệt hại là do bản thân cậu quá khích mà gây ra.

Giữa lúc túng quẫn vì không biết nên ngủ ở đâu thì đột nhiên bóng đèn nhỏ trong đầu Yuuji bật sáng. Một ý tưởng quá tuyệt vời đã hiện lên, cũng là một kế hoạch trả thù đầy ngọt ngào cho giáo viên ấu trĩ nhà cậu.

Nghĩ là làm, Yuuji xách va ly đựng vào thứ rồi đi tới chỗ Satoru đang ở.

_____

Giữa một căn phòng rộng lớn của một tòa chung cư bậc nhất thành phố, người đàn ông tóc bạc nằm thoải mái trên chiếc giường king size, trên gương mặt điển trai ẩn chứa ý cười vui vẻ.

Bé yêu của hắn dỗi rồi à? Ai nha, mèo con dễ xù lông quá đi!

Satoru xoay người, chộp lấy điện thoại để suy nghĩ xem ngày mai nên mua gì chuộc lỗi với Yuuji. Một căn biệt thự được không nhỉ? Hình như vài ngày nữa em ấy có việc ở thành phố kế bên. Chốt kèo mua biệt thự đi!

Thế là gã đàn ông hí hửng sắp xếp người mua liền ngay và luôn.

Vừa định chợp mắt một chút để sáng mai tìm mèo nhỏ thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Đôi mắt xanh biếc phát sáng lập lòe nguy hiểm nhìn ra hành lang, nhưng rồi đảo một vòng kết luận.

Ngoài Yuuji của hắn thì có ai dám đến chỗ này vào nửa đêm đâu. Cũng chẳng có tên nào thiểu năng đến mức chạy tới nhà người ta bấm chuông để nói 'xin chào' trước khi ra tay lấy mạng mục tiêu hết. Hơn nữa, có kẻ nào mà không biết chỗ này là nhà của hắn, Gojo Satoru, một kẻ đứng đầu một băng đảng mafia tầm cỡ đâu cơ chứ.

Thế nên, Satoru như mọc thêm cái đuôi ngoe nguẩy, vui vẻ đến mở cửa.

Quả đúng như hắn nghĩ, Yuuji đang đứng chờ bên ngoài, trên người chỉ có lớp áo khoác mỏng và trong tư thế khoanh tay chờ hắn bước ra.

Tóc bạc vừa thấy cậu liền hí ha hí hửng nhào tới muốn ôm, nhưng chưa kịp động thủ thì người kia đã động thủ trước. Yuuji mạnh bạo đẩy hắn vào bên trong, tiện tay khóa luôn cửa.

Hành động của cậu bị đôi mắt xanh thu lại tất cả, điều đó khiến Satoru nhếch mép cười hứng thú.

Yuuji của hắn định bày trò gì đây?

Thiếu niên tóc hồng vẫn tiếp tục đẩy Satoru về phía giường. Ánh trăng chiếu rọi giúp hắn thấy rõ hơn ngoại hình người yêu dấu. Không để hắn mở miệng, Yuuji đột ngột nắm cổ áo hắn kéo mạnh.

Đúng là Satoru mong chờ điều bất ngờ về cậu, nhưng thế này thì hơi bị bất ngờ rồi nha.

Người đàn ông vòng tay xuống chiếc eo nhỏ, lực đạo vừa phải kéo thân người Yuuji sát lại để tận hưởng nụ hôn đầy nóng bỏng. Chàng trai tóc hồng cũng không vừa, mạnh mẽ kéo hắn cúi xuống sâu hơn để tham lam nếm lấy vị ngọt trong khoang miệng.

Cái tên này dám ăn đồ ngọt vào ban đêm!!

Yuuji há miệng cắn mạnh lên môi dưới của người lớn hơn, lưỡi nhỏ thừa dịp xâm chiếm cổng thành.

Hôm nay bé yêu của hắn chủ động ghê ta! Điều này làm Satoru vô cùng bất ngờ nhưng cũng không kém phần phấn khích. Bàn tay không ngoan ngoãn mà di chuyển trên làn da mềm mại láng mịn, thỉnh thoảng còn chạm đến vài chỗ khiến người nhỏ hơn phải đập vài cái vào tay hắn.

Nụ hôn kéo dài khá lâu trước khi Yuuji cảm thấy mỏi chân vì nhón mới chịu dứt ra.

"Ai nha, Yuuji định làm gì thầy đó~?"

Yuuji bật cười khi thấy Satoru bị mình đẩy ngã xuống giường đang nằm tư thế lấy hai tay che trước ngực với giọng điệu õng ẹo bắt chước cảnh con gái nhà lành sắp bị người ta làm điều xằng bậy.

"Làm gì thì thầy cũng biết rồi chứ."

"Yuuji mà làm là thầy hét lên ó!"

"Ha ha."

Chàng trai cười trầm thấp mở hai chiếc cúc áo để lộ xương quai xanh tinh xảo, đôi mắt hổ phách rực sáng, cánh môi anh đào cong lên một đường đầy quyến rũ. Cậu liếm môi, lau vết máu nhàn nhạt do nụ hôn ban nãy, thuận nước đẩy thuyền diễn cùng Satoru thêm một đoạn.

Người đàn ông tóc bạc thấy thế liền rùng mình phấn khích. Yuuji của hắn quyến rũ quá đi!! Ngon quá ngon quá! Hắn muốn ăn em ngay bây giờ, ngay bây giờ!!

"Đừng hấp tấp như thế chứ!"

Yuuji cười mị hoặc chạm tay lên mũi hắn, tiếp đến nằm đè lên thân người cao lớn, bắt đầu thêm một nụ hôn mới.

Nụ hôn này chậm rãi hơn lúc nãy, mềm mại và ướt át. Satoru như muốn điên lên với cái cách Yuuji trêu đùa hắn. Nhịp độ hôn lúc nhanh lúc chậm, đầy vẻ quyến rũ của một con yêu tinh nhỏ.

Hắn thề với trời với đất, hôm nay hắn phải chơi chết cậu.

Yuuji nhìn dáng vẻ gầm gừ không thỏa mãn của người yêu liền không khỏi vui vẻ. Kẻ nào đã phá giấc ngủ của cậu thế nhỉ?

Bàn tay nhỏ nhắn luồn từng ngón vào đan chặt tay hắn, như ý nguyện của Satoru, Yuuji tăng tốc cho nụ hôn thêm một tẹo, một tẹo mà thôi.

"Yuuji~"

Kẻ đứng đầu rên rỉ nỉ non, cố gắng kiềm chế để không nhào tới lật em yêu của hắn mà đặt dưới thân hành hạ. Trông Yuuji còn vui vẻ thế kia thì Satoru không nỡ buộc cậu phải dừng cuộc chơi bất ngờ.

Nhưng mà hắn 'lên' rồi...

Đương lúc Satoru còn đang rấm rứt khó chịu vì chưa được làm mà Yuuji còn táo bạo cọ xát đũng quần đã nhô cao của hắn, mỉm cười khiêu khích với đôi má đỏ hây hây nhiễm đầy tình ý.

"Cưng à, đi ngủ sao lại đem theo súng thế này?" Yuuji khúc khích, thanh âm lanh lảnh vui tai.

Satoru chỉ có thể nghiến răng cười, "Hạnh phúc cả đời của em đấy, bé con ạ."

"À, thế sao?" Cậu chàng càng điếc không sợ súng mà cọ thêm vài cái, nụ cười càng rực rỡ khi thấy số gân xanh trên trán người bên dưới đã tăng thêm vài sợi.

Nước đi này em không đi lại được đâu. Sợi dây lí trí của Satoru đứt gần hết chỉ còn một cọng. Hắn cười gằn, quyết định lần này phải cho Yuuji khóc lóc xin tha mới thôi.

Vừa định ngồi bật dậy bắt lấy mèo nhỏ thì bỗng nhiên Satoru nhận ra, hai tay mình đã bị còng lại và móc vào thanh sắt đầu giường từ lúc nào.

Khoảng im lặng kéo dài ba giây trước khi Yuuji khoái chí cười thành tiếng. Còn Satoru, lúc này hắn mới biết mình bị lừa vào tròng rồi.

Hậu quả chọc giận học trò cưng của hắn là đây hả? Xin lỗi Yuuji, lần sau thầy sẽ dám nữa.

Được nhìn một Yuuji quyến rũ như thế này thì có điên hắn mới không chọc cậu tiếp.

Nhìn cái vẻ mặt thích thú đó kìa. Đương nhiên là Yuuji đoán được hắn sẽ có biểu cảm thế này rồi, nhưng mà thầy yêu của cậu vẫn chưa biết màn trình diễn còn lại nha~

Yuuji lùi về phía sau, cả người ngồi đè lên hai chân Satoru để hắn không có cơ hội xoay chuyển tình thế, ánh mắt đầy ý vị nhìn vào túp lều nhỏ được dựng lên ngay giữa hai chân của người đàn ông tóc bạc.

"Chà, hàng lớn ha!" Nói rồi còn cực kì ngứa đòn dùng ngón chân khều khều vài cái khiến Satoru không nhịn được phải cong người lên gầm gừ. Nhưng phía trên bị còng mà dưới chân thì bị con hổ 80kg đè lên, tư thế hoàn toàn làm cho hắn không thể di chuyển được.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Satoru bèn nhanh trí đổi cách, hai mắt nhanh như chớp long lanh ngấn nước, môi mím lại ra vẻ đáng thương uất ức bị người ta khi dễ. Hắn nhỏ giọng nỉ non, kêu tên cậu đầy nũng nịu.

"Yuuji~"

'Người ta' trực tiếp làm lơ hắn, đôi con ngươi đảo một vòng rồi bỗng cười ranh mãnh. Yuuji ngồi trên người hắn suy nghĩ gì đó, sau đó vui vẻ buông tha cho đôi chân của hắn mà bò xuống giường.

Đột nhiên Satoru cảm thấy điều gì đó không ổn lắm.

"Đêm nay em sẽ làm thầy mất ngủ," Chàng trai đứng quay lưng về phía hắn, chất giọng ngọt ngào đầy quyến rũ vang lên khiến hắn phải say mê. "Như cách thầy khiến em mất ngủ vậy."

Yuuji hơi nghiêng đầu, sườn mặt tinh tế tỏa sáng dưới ánh trăng, đôi mắt khẽ híp lại tạo cảm giác nguy hiểm khó lường.

Satoru nuốt ực một cái, con ngươi xanh lam không thể giấu nổi vẻ mong chờ cùng khao khát thân hình nóng bỏng của tình nhân.

Cậu vươn tay ra, hắn liền nhìn chăm chăm vào bàn tay thon thả như ngọc đó, rồi trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra Yuuji đã cởi bỏ chiếc quần jean đen từ đời nào rồi. Ngón tay chậm chạp di chuyển từ đầu gối lên tận đùi trong non mềm, vô cùng điêu luyện vẽ một đường cong vút về phía boxer che chắn phần ngon miệng nhất.

Cặp đùi trắng nõn hiện ra trước mắt nhưng không ăn được, lại còn bị con mèo nào đó trêu đùa khiến Satoru phát điên lên. Yuuji đang thử thách giới hạn của hắn đấy à?

Đúng vậy đó nha! Chàng trai trẻ cười khiêu khích, chiếc áo sơ mi trễ xuống ngang eo để lộ tấm lưng nhẵn mịn, hai điểm hồng như ẩn như hiện đầy mời gọi bên dưới lớp vải trắng tinh.

Satoru tỏ ra vô cùng bất lực. Phía dưới đã bắt đầu trướng đau mà Yuuji nhà hắn vẫn chậm rì rì như thế thì quá khốn khổ cho hắn rồi. Satoru vẫn đang nghĩ đến có nên việc giật đứt còng ra hay không, chứ như này nữa hắn sẽ tức điên lên mất.

"Đừng hấp tấp như vậy chứ!"

Thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai, Satoru nhìn chăm chú vào con mèo nhỏ nào đó từ lúc nào đã bò lại lên người mình. Hàng cúc áo đều đã bung hết, cảnh xuân bên trong cũng vì thế mà lồ lộ ra trước mắt hắn. Satoru không nhịn được khiêu khích mà đẩy mạnh hông, để cây hàng nhà mình chạm vào phần thịt chắc nịch của Yuuji khiến cậu phải kêu lên hai tiếng.

"Thầy gấp tới vậy à?"

Yuuji nằm ườn lên thân người to lớn, miệng nhỏ cạp cạp môi hắn, chốc chốc lại liếm vài cái nhưng nhất quyết không chịu hôn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt rực sáng của Satoru, Yuuji thấy bản thân ở đó, duy nhất, và hơi thở nóng rực cùng gương mặt điển trai đã nhiễm đỏ bởi sắc tình.

Cảnh tượng đặc sắc đập vào mắt khiến bụng dưới Yuuji nhộn nhạo một phen. Cánh môi hồng đào khẽ cong lên, chàng trai hạ thấp giọng đầy mị hoặc, như một tiểu hồ ly dẫn dụ con mồi lọt vào cái bẫy của mình.

"Nói em nghe đi, thầy muốn gì?"

Satoru đón nhận nụ hôn từ người tình nhỏ, nóng bỏng và đầy ham muốn. Hắn say mê thưởng thức đôi môi ấy, tham lam nếm lấy dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi

"Thầy muốn em, muốn em đến điên rồi."

Gương mặt Yuuji đầy vẻ hài lòng, đắm chìm trong ánh mắt xanh cuộn trào từng đợt sóng tình đầy dục vọng. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến Satoru cảm thấy ngứa ngáy, tiếp sau đó là cảm giác đau nhẹ truyền tới. Cậu trai tóc hồng chậm rãi cắn mút xương quai xanh đẹp mắt, để lại trên đó chi chít những ấn kí ám muội ngấm ngầm đánh dấu lãnh thổ.

"Thầy à, đây là một cuộc trả thù đó nha!"

Đầu óc Satoru dần trở nên mụ mị nên khả năng nghe hiểu có chút vấn đề. À không, thật ra hắn hiểu đó, ý trên mặt chữ thôi chứ không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Yuuji cho lắm.

Thấy hắn có chút mê mang như vậy thì Yuuji khúc khích vài tiếng, rồi hôn cái chụt lên má hắn, mỉm cười ngọt ngào.

"Thầy có cảm thấy rạo rực hông?"

"Em hỏi câu hơi thừa đấy!" Phía dưới hắn nóng đến mức sắp cháy quần luôn rồi còn gì.

"A vậy ra sẽ khó ngủ lắm nhỉ?"

Yuuji dang tay ôm chặt lấy hắn, tay áp lên lồng ngực vững chãi, thích thú nghe tiếng tim đập vang dội như trống. Satoru trưng ra vẻ mặt mong chờ, khát cầu chàng trai kia cho hắn hiếm dư vị ngọt ngào của ái tình. Nhưng mà, cậu ta thì không có vẻ đi theo mong muốn của hắn lắm.

"Như vầy là được rồi nha!"

Yuuji cười rộ lên, gương mặt bỗng chốc biến thành Mặt Trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.

Gojo Satoru cũng vì sự chói mắt này mà bay màu hết năm giây. Được cái gì cơ?

Nè nè em gì ơi mình chưa làm xong mà ha, nên đừng kéo quần lên nhanh như thế!! Khoan đã sao lại gài cúc áo rồi, thầy còn chưa ngắm đủ nữa mà!! Yuuji em đi đâu đó!! Mau dập lửa mình gây ra đi chứ!!!

Yuuji thấy biểu cảm hoang mang của Satoru liền tinh nghịch nháy mắt, "Vậy là thầy hết ngủ được rồi nè, như mục đích của em luôn! Thôi em đi về. Bye thầy, em yêu thầy nhiều~!" Nói xong cong đuôi chạy đi mất.

Não loading... 5%

Satoru nhìn trần nhà, kìm nén ý muốn chửi thề lại, đầu óc trở nên trống rỗng trong khi chỗ nào đó đang trướng đến phát đau.

Itadori Yuuji, em hay lắm, nợ của em mai tôi sẽ tính cho đến tận lãi!!

.

Ngày hôm sau, Satoru vừa tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc khó ngủ liền nhận được tin mèo nhỏ nhà hắn chạy qua thành phố kế bên làm nhiệm vụ rồi. Hắn còn đang hằm hè chưa kịp tỉnh ngủ thì còn được khuyến mãi thêm mấy cái vali chứa xác mà hôm Yuuji đem tới trả.

Satoru: "..." Yuuji, chúng ta đánh nhau đi!!!

[Ai là người phá em trước hả?] Yuuji ở đầu dây bên kia khoái chí trả lời.

[Nhưng mà em có biết thầy tổn thương nghiêm trọng lắm hôn?? Thể xác lẫn tinh thần đó!!] Hắn tức tối hét lớn. [Thầy mà có mệnh hệ gì là liên lụy đến hạnh phúc cả đời của em đó biết chưa???]

Giấc ngủ của em cũng quan trọng chớ bộ!

Yuuji nghĩ vậy nhưng không trả lời, nếu nói vậy thật thì cả hai sẽ gây một trận tranh cãi hết sức ấu trĩ mất. Nên thôi, cậu chàng đành xuống nước trước vậy.

[Em xin lỗi mà, chịu chưa?]

[Thầy sẽ vô cùng cảm kích nếu có thành ý một chút.] Yuuji có thể nghe ra giọng điệu hằn học của người kia. [Lấy chìa khóa chưa đấy?]

[Em lấy rồi, biệt thự cũng đẹp lắm! Yêu thầy ghê!]

[Em mau về nhanh cho thầy, thầy còn chưa tính sổ được em đâu đó!!!]

Yuuji cười tít mắt nhìn màn hình, giọng điệu vui vẻ đáp lời, [Vâng vâng!]

Thế là Yuuji đi biệt một tháng sau mới về.

Đương nhiên khi cậu về liền cùng Satoru đại chiến 300 hiệp. Hai người quần qua quần lại, hết dùng đạo cụ chuyển sang giáp lá cà, tung hết tuyệt chiêu này đến đại chiêu khác. Kết quả là sáng hôm sau chẳng ai rời giường nổi, với một Yuuji chi chít mấy dấu muỗi đốt cùng chó cắn tím đỏ khắp nơi và Satoru cả lưng đều bị cào rách đến rướm máu, ở cổ tay còn có vết dây thừng đỏ hồng.

.

"Sau này đừng có phá giấc ngủ của em nữa."

"Thầy xin lỗi, lần sau sẽ dám nữa."

"... Mẹ nhà thầy..."

-end-

Tôi muốn một Yuuji chủ động, và cực mlem mlem uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro