hẹn gặp lại vào mùa hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook, cậu sao đấy, tối qua lại thức khuya đấy à, mau tỉnh nào, giáo viên sắp vào đến rồi kia kìa."

"jang ami, cho tớ ngủ một tẹo nào, tối qua tớ làm vài ván game đến tận khuya đấy, cho tớ ngủ chút thôi."

"cái người này, không được ngủ, mau dậy đi nào."

.

.

.

.

.
"ami này, sau này khi lớn lên cậu muốn làm gì?"

ami hút vội tô mì rồi ngước lên nhìn cậu bạn thân qua màn hình

"gì mà nay tính chuyện gì mà xa vậy cái cậu này."

"thì cậu cứ nói đi"

"sau này hả, hmm, tớ sẽ kết hôn năm 25 tuổi hehe, sau đó mua một căn nhà gần biển, nó yên bình thì thôi luôn."

jungkook bật cười, cái cô gái nhỏ này, cũng hồn nhiên thật đấy.

"jang ami biết mơ mộng phết đấy, ăn chậm kẻo sặc bây giờ"

"thế sau này jeon jungkook muốn làm gì?"

"tớ hả? tớ sẽ mua nhà cho cậu, chịu không?"

"truiui, jeon jungkook đỉnh nhất, đại gia của đời tớ, hay thôi mốt jungkook nuôi tớ cả đời luôn nha???"

"ừm, jeon jungkook sẽ nuôi jang ami cả đời luôn."
.

.

.

.

.

"jungkook. sao hôm nay lại nghỉ học đấy, không khỏe à?"

"ami này, tớ hỏi nhé?"

"sao đấy, nay lại ấp úng ngập ngừng vậy, nói đi tớ nghe đây mà."

"umm, nếu, một ngày không xa, tớ lỡ ngủ thật sâu, cậu có gọi tớ dậy không?"

"Nói gì đấy, nếu có ngày đó hả, tớ sẽ kêu cậu dậy. tại vì.."

"sao?"

"tại vì cậu còn phải dắt tớ đi ăn bánh gạo, không cho cậu trốn đâu."

"cái con nhóc này, tớ nghiêm túc đấy."

"tớ cũng nghiêm túc mà. jeon jungkook, mai dắt tớ đi ăn đi mà."

"được, ngày mai bao cậu ăn đã đời luôn."

"ôi bạn mình, tuyệt vời."

nếu như lần đấy jang ami thật sự biết được những lời của jeon jungkook hỏi đều là nghiêm túc, thì liệu ami có đau nhiều như bây giờ hay không?

.

.

.

.

.

jeon jungkook được bác sĩ chẩn đoán mắc phải căn bệnh suy tim. tình trạng đã kéo đến thời điểm nguy hiểm nhất, bắt buộc cậu phải ngừng việc học và ở nhà theo dõi sức khỏe.

jang ami, bạn thân từ bé của cậu khi nghe được việc này từ giáo viên chủ nhiệm lại từ khó tin đến hoang mang. vì sao jungkook lại giấu cô, đây là chuyện quan trọng, cớ sao jungkook lại không nói cho cô biết. rõ ràng tối tuần trước cậu còn cùng cô tâm sự về tương lai, sao mọi chuyện lại kéo đến đột ngột như thế.

giờ tan học, ami bỏ mặc hết mấy lời rủ rê ăn uống, cô tức tốc chạy đến nhà jungkook, ngồi trên xe bus nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống, vừa giận vừa lo lại vừa sợ, đối với một cô bé mới chớm ngỏ mười sáu, cảm xúc của cô lúc này hỗn độn hơn bao giờ hết. cô giận jungkook vì đã giấu cô, lại vừa lo cho sức khỏe của cậu, sau cùng lại sợ, sợ rằng jeon jungkook sẽ bỏ cô lại, sợ jeon jungkook sẽ biến mất.

"jungkook à, ami con bé đến thăm con đây này, gặp con bé chút nhé con."

mẹ của jungkook trong mắt ami luôn là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, nhưng dường như từ ngày phát hiện ra chuyện đau lòng của con trai, bà trông đã già đi rất nhiều. jungkook ở trong phòng tối, cậu do dự khi phải đối mặt với ami. chỉ nói vọng ra:

"mẹ bảo cậu ấy về đi, con muốn một mình."

không có ai đáp lại jungkook, tất cả còn lại chỉ có khoảng không im lặng, sau một lúc lại có tiếng nấc nhẹ của jang ami. cô đến trước cửa phòng, không nhịn được khóc lớn, tay không ngừng đập cửa:

"jeon jungkook, không lẽ cậu muốn bỏ tớ thật sao, mở cửa đi mà, xin cậu đấy, đừng bỏ tớ jungkook à.."

cánh cửa bật mở, jungkook xuất hiện với bộ dạng gầy gò thấy rõ, khóe mắt cậu cũng đã đỏ lên, nhìn cô bạn nhỏ đang không ngừng khóc, cậu đau lòng ôm chặt lấy ami:

"ngốc, tớ không bỏ cậu đâu mà, nên là đừng khóc nhé."

cả hai cứ đứng ôm nhau, như khi bé cả hai dành cho nhau cái ôm dỗ dành. một người khóc, người kia lệ cũng đã ướt mi.

*****

"tại sao lại không cho tớ biết?"

ami nén lại tiếng nấc, đôi mắt cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều. jungkook tay đang cầm túi chườm định chườm cho cô bạn nhỏ của mình cũng khựng lại. cậu thở dài, nâng mặt ami lên, nhẹ chườm lên đôi mắt sưng.

"nếu tớ nói ra, chẳng phải cậu sẽ như lúc nãy sao, ami, cậu biết trên đời này nước mắt của cậu là một trong những thứ khiến tớ sợ nhất kia mà."

"nhưng ít nhiều gì cũng phải nói..chẳng lẽ cậu muốn đột ngột mà biến mất sao? jeon jungkook, cậu cũng vốn biến sự biến mất của cậu với tớ đáng sợ thế nào kia mà.."

nói đến đây nước mắt của ami lại muốn rơi xuống, jungkook vội nhanh gạt đi. cậu ôm lấy hai bên má cô:

"jang ami, nghe này, tớ sẽ phải biến mất vào một ngày nào đó. nhưng tin tớ, nếu tớ biến mất, người cuối cùng tớ tạm biệt sẽ là cậu."

ánh mắt cậu ánh lên vẻ chắc chắn tuyệt đối, ami không biết nói gì thêm, cô ngoài im lặng gật đầu, cũng chỉ có thể nén lại nước mắt, chấp nhận rằng, jeon jungkook rồi sẽ biến mất.

******

"jeon jungkook, có đang tập trung nghe tớ nói không đó?"

ami ở phía bên kia màn hình nhìn jungkook đang gục xuống bàn, cậu đang cố nén lại cơn đau. nở ra một nụ cười trấn an bạn nhỏ:

"tớ đây này, cậu vừa nói gì đấy?"

"tớ hỏi là cuối tuần này cậu muốn cùng tớ đi chơi không, hít thở khí trời chút cũng tốt không phải sao?"

ami chống cằm nói, đã là một tháng kể từ khi cô biết về bệnh tình của jungkook. một tháng nay tan học hay rảnh rỗi cô đều gọi điện hoặc ghé đến thăm cậu, vì ami muốn được ở cạnh jungkook nhiều hơn.

"cuối tuần này hả, ami của tớ muốn đi đâu nào?"

jungkook nắm chặt tay, ấn mạnh vào lòng bàn tay của chính mình. cơn đau cứ như muốn lấy đi chút tỉnh táo còn xót lại của cậu.

"đi cắm trại nhé, có cả anh jimin và anh taehyung nữa."

"được, tớ sẽ đi."

"nhưng..sức khỏe của cậu, có ổn để đi không?"

"tớ không sao đâu mà. ami đừng lo nhé. hôm đó tớ sẽ đến đón cậu, chịu không?"

ami an tâm, cô vui vẻ chúc ngủ ngon cậu rồi nói câu tạm biệt. nhưng có một điều, jungkook lại giấu cô, rằng ngày hôm nay bác sĩ đã thông báo, jungkook còn rất ít thời gian.

---

"jungkook, ami, nhìn đây nào, anh chụp hình cho hai đứa."

taehyung cầm máy ảnh, đưa về phía ami và jungkook đang đi dạo trên biển, nghe taehyung nói cả hai không hẹn mà cùng dựa sát lại gần nhau cười thật tươi, taehyung nhìn qua camera, thấy jungkook cười nhưng gương mặt cậu đã tái xanh đi. chuyện của cậu bị bệnh anh cũng biết. cả chuyện cậu đang kiềm lại cơn đau anh cũng biết. nhìn sang ami, cô cũng đang gượng cười, ami đương nhiên biết jungkook bị đau, và cũng biết jungkook đang kiềm chế. taehyung chụp hình xong thì lại chạy về phía jimin. ami im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:

"ăn kem không, tớ đi mua cho cậu, chờ tớ ở đây nhé?"

nói rồi cô nhanh chóng chạy đi, lúc này jungkook không chịu nổi nữa, cậu khụy xuống nền cát, ôm lấy ngực, cảm giác khó thở đến đau thắt, cậu vội vàng lấy trong túi ra thuốc giảm đau, phải uống và bình tĩnh lại trước khi ami quay lại.

"jungkook, kem nè, cậu sao đấy, mồ hôi gì mà quá trời."

"tớ không sao, ami mua kem vị gì đấy?"

"tớ mua cho cậu vani nè, jungkook, cậu đưa cho hai anh luôn đi, giày tớ tuột rồi, tớ thắt lại dây rồi sẽ đến chỗ mọi người sau, cậu đi trước đi nha."

ami đưa túi kem cho jungkook. nhìn thấy jungkook đã đi xa, lúc này cô ngồi sụp xuống, vờ thắt lại dây giày, nhưng khóe mắt đã nhẹ ướt. ami đã biết rằng, jeon jungkook, sắp không ở cạnh cô nữa, cô biết rằng, đã sắp đến lúc nói lời tạm biệt.

---

bốn tháng kể từ khi ami biết về bệnh tình của jungkook. vẫn như cũ, mỗi giờ tan học ami đều đến chơi với jungkook hoặc gọi điện cho cậu. vẫn là những lần kiềm lại giọt nước mắt khi nhìn thấy jungkook ngày càng tiều tụy của ami. vẫn là những lần nén xuống cơn đau để cố gắng cười tươi với người bạn nhỏ của jungkook. cả hai cứ như thế, giấu đi những điều đau lòng với đối phương, chỉ trao cho người kia những điều vui vẻ và hạnh phúc nhất vì hiểu rõ thời gian không còn nhiều nữa.

cho đến ngày mưa hôm đó, ami tay đem theo túi trái cây, vui vẻ nhấn chuông. nhưng đập vào mắt cô lại là hình ảnh bố mẹ jungkook hét lớn với nhau rằng hãy gọi bác sĩ, còn jungkook thì đang nằm gục xuống sàn nhà. túi trái cây trong tay ami rớt xuống, bên tai cô cũng không thể nghe thấy gì ngoài tiếng rên rỉ nhỏ nhưng đầy đau đớn của cậu. nước mắt cô lúc này đã không tự chủ được mà rơi xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy tay jungkook, miệng lẩm bẩm gọi tên cậu.

"rất tiếc nhưng phải thông báo với cả nhà, tình trạng của cháu đã không thể cố gắng nữa. xin người nhà chuẩn bị tinh thần."

mẹ jungkook không chịu được mà khóc lớn, trái tim của người làm mẹ giờ đây phải đối mặt với chuyện đứa con trai của mình sẽ rời xa mình mãi mãi. bố jungkook ôm lấy vợ mình, khóe mắt ông cũng đã đỏ lên. ami đứng ở một góc im lặng, giờ đây điều ami sợ nhất đã đến, jeon jungkook đã sắp rời xa cô.

jungkook yếu ớt nằm trên giường, cậu biết rằng bản thân đã không thể gắng gượng. cậu xin phép ba mẹ cho về nhà. mấy ngày nay ami cả taehyung, jimin và rất nhiều người bạn đã đến để thăm hỏi cậu. nhưng khi ra về, khóe mắt ai cũng ươn ướt.

jungkook biết rằng mọi người đều rất đau lòng, cậu cũng vậy. cậu nuối tiếc cuộc sống này, vì cậu còn quá trẻ, jungkook chỉ mới mười sáu, cậu còn rất nhiều hoài bão, cậu còn những người yêu thương cậu, những người cậu chưa kịp bảo vệ, còn ba mẹ, còn anh trai, và còn cả ami. nghĩ đến ami, cậu khó chịu gấp trăm lần, bởi vì, cậu còn có những lời chưa kịp nói với cô bạn nhỏ. cậu cố gắng gọi mẹ, cậu muốn nhờ cậy một việc.

"taehyung à, cháu có thể đến đây không? jungkook có chuyện muốn nhờ cháu."

******

vẫy tay chào tạm biệt với taehyung, jungkook thở dốc đầy mệt mỏi. mẹ cậu đi đến bên giường, vuốt nhẹ tóc đứa con nhỏ của mình. jungkook hưởng thụ sự ấm áp từ bàn tay của mẹ. cậu thì thào:

"con xin lỗi, để nhà mình phải lo lắng rồi."

"đứa trẻ ngốc này, đây là gia đình của còn, sao lại nói thế?"

"mẹ.."

"sao hả con?"

"con sẽ phải chết sao?"

"..."

"mẹ ơi, con không muốn chết..con thật sự rất sợ, con sợ rằng không thể nhìn thấy mọi người, con sợ lắm mẹ ơi.."

ngay lúc này jungkook khóc, trước mặt mẹ của mình, jungkook vẫn luôn là đứa trẻ, giờ đây cậu không muốn chấp nhận hiện thực rằng bản thân mình sẽ chết, cậu không muốn chấp nhận cái hiện thực này. cậu muốn níu kéo, níu kéo một chút gì đó gọi là hi vọng. muốn quay lại ngày bé, được mẹ ôm vào lòng, được ba bế bỏng lên, được anh trai hết yêu thương. và cậu muốn tiếp tục nắm lấy tay ami như ngày bé. cậu không muốn bỏ lại mọi người rồi rời đi.

"jungkook, mẹ cũng không muốn phải mất đi con, bé cưng của mẹ. nhưng bé cưng à, cuộc sống này đều luân phiên thay đổi theo bàn tay ông trời, jungkook của mẹ ngoan nhé, nếu có kiếp sau, con vẫn hãy làm con của mẹ và bố nhé?"

mẹ jeon ôm lấy cậu, vỗ về đứa con này như ngày bé. dù đau lòng, nhưng bà làm sao phản kháng lại với số phận đây.

***

"jungkook, cậu lại gầy đi rồi, mau khỏe đi mà, tớ sẽ khao cậu đồ ngon."

ami nhìn jungkook qua camera, cậu bạn bốn tháng trước rõ ràng vẫn rất khỏe mạnh, giờ lại tiều tụy xanh xao. những ngày qua cô đã khóc rất nhiều, ngày nào nước mắt cũng rơi khiến đôi mắt cô đã sưng lên. phía bên kia jungkook nhẹ cười, cậu nhìn bóng hình quen thuộc mà cậu nâng niu qua màn hình điện thoại, âm thầm khắc sâu trong trái tim.

"ami, nếu lần này tớ ngủ, cậu có thể nào đánh thức tớ không?"

"tớ không cho cậu ngủ đâu, đừng ngủ nhé, hôm nay hãy thức đi, tớ sợ.."

"ami ngốc, tớ chỉ hỏi thôi mà."

"tớ sẽ làm, nhưng nếu cậu không tỉnh dậy, tớ sẽ giận cậu luôn đó."

nghe được lời này jungkook bật cười, nhưng giờ đây mí mắt cậu đã hơi nặng, cậu muốn ngủ quá đi mất.

"ami, tự dưng tớ buồn ngủ quá.."

ami thoáng đứng hình, đôi mắt kia lại lần nữa rưng rưng. cô cố gắng nở ra nụ cười.

"jungkook, giờ vẫn còn sớm, cậu có thể thức thêm một lát không?"

"tớ sẽ cố ami à, ami này, tớ muốn nói với cậu mấy điều."

"tớ nghe đây."

"nếu lỡ như, một ngày kia tớ lỡ biến mất thật, ami có thể nào sống thật hạnh phúc không?"

"cậu nói gì thế, nói linh tinh tớ đánh cậu đấy."

"cậu hứa đi mà.."

cơn đau khó chịu lại kéo đến, jungkook cắn chặt răng để chống cự lại nó, để có thể nghe được một lời chắc chắn từ ami.

"tớ hứa với cậu, nếu thật sự có ngày đó, tớ sẽ..sống thật hạnh phúc."

"vậy là tốt rồi. ami này, cậu đi pha cốc cafe đi, nói không chừng hương cafe bay qua màn hình có thể làm tớ tỉnh táo đấy haha"

"cái người này, lại trêu tớ. ở đó đi, tớ đi pha cafe rồi sẽ quay lại ngay, đừng ngủ đấy nhé."

giây phút ami đứng lên rời phòng, cũng là giây phút jungkook gục mặt xuống bàn, lần này cậu đã không chịu nổi nữa rồi, đã đến lúc cậu phải tạm biệt tất cả. cơn đau kéo dài vài phút, mí mắt jungkook cũng dần đóng lại.

20 giờ 53 phút, jeon jungkook, dừng lại cuộc đời ở tuổi mười sáu..

khi ami quay lại, dù cố gắng gọi mãi, vẫn không thấy chút phản ứng của cậu. cô hét lên, bất lực gọi tên cậu. đến khi ba mẹ jang đi lên, hai người cũng không nhịn được mà cay khóe mắt. mẹ jang chạy vội đến ôm lấy cô.

"mẹ ơi, mẹ gọi jungkook dậy đi, mẹ gọi cậu ấy dậy đi mà. ba ơi, ba gọi cho ba jeon đi mà, jungkook ngủ quên rồi.."

"ami, bình tĩnh đi con..jungkook..thằng bé qua đời rồi."

"không, ba nói dối, jungkook cậu ấy chỉ ngủ quên thôi. jungkook cậu mau tỉnh dậy đi, tớ pha cho cậu cafe rồi đây này, cậu mau tỉnh đi mà..jungkook, đừng bỏ tớ jungkook ơi.."

ở phía bên kia màn hình, ba mẹ jeon ôm lấy thân xác dần lạnh của con trai. một đêm đầu tháng chín, jeon jungkook bỏ lại tất cả để về nơi thiên đường.

----------

"ami, hai ngày rồi em không ăn gì cả, ráng ăn một chút đi mà em."

jimin nhẹ đưa cho ami chút cháo, nhìn cô với đôi mắt giờ đấy đã chứa đầy màu buồn. jungkook qua đời hai ngày, vào đêm hôm đó khi nghe được tin này từ anh trai cậu, jimin và taehyung đã nhanh chóng chạy đến nhà cậu. khi đến nơi jimin đã nhìn thấy ami khóc đến ngất đi trong lòng mẹ mình. trong hai ngày tang lễ, cô không nói chuyện với ai cả, cứ ngồi yên ở một góc rồi nhìn lên di ảnh của jungkook.

"ami, đừng hành hạ bản thân như thế nữa em à. jungkook nếu biết được em như thế, làm sao mà thằng bé thanh thản đây."

"anh jimin, vậy nếu jungkook biết, cậu ấy có thể xuất hiện rồi mắng em không?"

"ami.."

"em rất nhớ jungkook anh ơi, nhưng jungkook bỏ em đi rồi."

ami lại lần nữa khóc nấc lên, jimin ôm lấy cô cũng không kiềm được mà đau lòng, taehyung đứng bên cạnh nhìn thấy cũng không nhịn đôi mắt cũng dần đỏ lên.

ngày chôn cất jungkook, ami thất thần, cô không chịu nỗi mà ngất đi. sự ra đi của jungkook đã để lại cho ami rất nhiều khoảng trống, sự ra đi của jungkook..đã để lại trong lòng ami một lời chưa kịp nói ra.

hai tuần sau khi jungkook ra đi, taehyung gọi ami đến quán cafe, anh bật máy tính:

"trước khi jungkook mất, đã nhờ anh quay lại và nhờ anh đưa cho em xem cái này."

ami bấm nút xem, ngay từ giây phút nhìn thấy jungkook, cô đã không nhịn được mà lại khóc.

"ây gu, nhìn em có ổn chưa hyung, vậy em bắt đầu đây."

jungkook ở trong video nhìn rất tiều tụy, nhưng đôi mắt cậu vẫn vậy, vẫn sáng ngời, vẫn cố nở ra một nụ cười khỏe mạnh.

"chào cậu ami à. tớ nghĩ là khi cậu xem được cái này, chắc tớ đã ngủ rất sâu rồi. ami, tớ xin lỗi, chắc là..tớ không thể thức dậy nữa rồi. ami đừng giận tớ nhé. tớ, thật sự không muốn xa cậu chút nào cả, thật đấy, vì ngoài gia đình, ami là tất cả của tớ. jang ami, tớ thật sự muốn vào năm hai mươi lăm cùng cậu kết hôn, cùng cậu có một ngôi nhà gần vùng biển xanh, cùng cậu chứng kiến những đứa con xinh đẹp trưởng thành.

tớ thích ami lắm. tớ muốn cùng cậu bên nhau đến bạc đầu. nhưng tiếc là, hình như ông trời không cho phép tớ làm điều đó cùng cậu thì phải. thôi thì, nếu tớ ra đi, ami hãy cứ hạnh phúc, tìm một người yêu cậu nhiều như tớ vậy, tớ sẽ nhờ jimin hyung và taehyung hyung bảo vệ cậu ở phần đời sau này, bảo vệ cậu cho đến khi cậu tìm được một người có thể bảo vệ cậu như tớ vậy. vậy nên là, jang ami, tớ xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu thật lâu. ami của tớ, nhất định phải thật hạnh phúc nhé. tớ yêu ami của tớ lắm, tạm biệt cậu, ami của tớ.."

video kết thúc, ami ôm lấy tim mình, cô khóc đến nghẹn ngào, taehyung và jimin đối diện cũng chỉ biết im lặng.

"jeon jungkook, không có cậu làm sao tớ hạnh phúc được đây. tớ làm sao có thể tìm ai khác thương tớ như cậu đây hả jeon jungkook, trong tim tớ cũng chỉ có mỗi cậu thôi jungkook ơi.."

một sự ra đi, một sự ly biệt, một tình cảm năm mười sáu tuổi, một tiếng yêu chưa kịp nói ra, đến khi cất lời mọi thứ đã trở nên quá muộn màng. jang ami hay jeon jungkook cũng được, giá như cả hai nói với nhau sớm hơn chút, liệu rằng nỗi đau có nhiều như hiện tại hay không, liệu rằng có dằn vặt đến vậy hay không?

---

nhiều năm sau, khi ami đã trưởng thành, cô mua một ngôi nhà gần biển, cô không kết hôn nhưng ngón áp út tay trái lại có đeo một chiếc nhẫn, đó là một trong những chiếc nhẫn mà jungkook thích nhất. vô số lần, đã có nhiều người đàn ông ngỏ lời với cô, nhưng ami chỉ cười, sau đó đưa lên chiếc nhẫn của jungkook, cùng câu khẳng định chắc nịch:

"tôi kết hôn rồi."

đến sau này khi ami già đi và cũng ra đi. những người cháu của cô trong lúc dọn dẹp thì phát hiện ra cuốn sổ tay đã ố vàng theo năm tháng.

trang đầu của cuốn sổ tay có dán hình jungkook và ami chụp cùng nhau, cả hai đứng cạnh nhau, nở một nụ cười đẹp nhất. khi lật đến trang cuối cùng, ami có để lại vài dòng kẹp cùng một đóa hoa ly hổ đã khô:

"vào mùa hoa đẹp nhất, xin hẹn gặp lại cậu ở phía trời xa, khi ấy nếu gặp lại, dù tớ đã già đi, mong là cậu vẫn sẽ nắm lấy tay tớ như ngày bé. nếu kiếp sau thật sự có, xin cậu, hãy để tớ yêu cậu thêm lần nữa nhé.

jang ami của jeon jungkook"



Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro