1.ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn người con trai đối mặt với thân ảnh của người con gái, anh đưa ra tờ giấy trước mặt cô.

"Ly hôn đi, tôi nghĩ cuộc hôn nhân này dừng lại tại đây được rồi"

Những lời Jungkook thốt ra như một tiếng nỗ xuyên thẳng vào tai Ami. Dù biết đây là cuộc hôn nhân do bắt buộc, nhưng cô không nghĩ sẽ có ngày phải ly hôn như vậy.

Cuộc sống vợ chồng hai năm qua, Jungkook luôn lạnh lùng cau có chỉ có cô là hướng đến hạnh phúc cho cả hai. Vì ngày đầu bố anh dẫn cô về, thì cô đã phải lòng anh rồi.

Ngày qua ngày tình yêu đó trở nên lớn dần hơn, mà có lẽ chỉ có mình cô là hi vọng mộng tưởng. Cô nghĩ thời gian hai năm không ít thì nhiều, Jungkook cũng có chút gì đó gọi là tình cảm với mình, nhưng chắc cô đã lầm, một sai lầm to lớn, nếu Jungkook có chút tình cảm với cô thì đã không có ngày đưa đơn ly dị như bây giờ.

Tim Ami đau thắt lại cố kiềm cho nước mặt chảy ngược vào trong. Tay cô run run đón lấy tờ giấy và dùng viết kí tên mình vào.

Thế là cuộc hôn nhân hai năm qua đã kết thúc thật rồi, anh là sự sống là tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời cô, mà nay cô phải từ bỏ từ bỏ thứ mà cô gọi đó là sự sống.

Đưa đơn lại cho Jungkook cô từ tốn đi đến mở cái tủ to lớn chứa quần áo của hai vợ chồng, kéo vali cô cho quần áo của mình vào trong Ami chỉ lấy vài thứ cần dùng, những thứ thiết yếu cho cuộc sống là được.

"Tôi đã sắp xếp nhà cho em ở khu chung cư Hanman The Hill. Hãy đến đó mà bắt đầu cuộc sống mới."

Thanh âm to rõ xen lẫn chút trầm ấm giọng nói của chồng cô sao mà hay đến thế. Cố gắn kiềm lại mà nước mắt vẫn rơi vì cô sợ, sợ ngày mai đây cô không còn được nghe giọng nói này nữa. Sợ anh sẽ dùng giọng nói này mà nói những lời yêu thương với người con gái khác.

Vì cô biết lí do mà cuộc hôn nhân này chấm dứt, lí do mà anh muốn ly hôn cô, tất cả là vì cô gái đó cô biết hết, biết đêm hôm đó anh không về là vì ở bên cô ta. Nhưng cô đã cố gắn im lặng không dám hỏi anh điều gì, vì cô sợ nếu nói ra những gì mình nghi ngờ thì câu trả lời mà cô nhận được sẽ khiến cô rơi vào hố sâu của tuyệt vọng .cô sẽ phải đánh mất anh mãi mãi. Nhưng bây giờ, điều cô lo sợ nhất đã xãy ra thật rồi.

Cô lặng lẽ gật đầu đồng ý vì ngoài nơi hiện tại đang ở cô gọi là nhà thì cô chẵng còn nơi nào để đi cả. Từ nhỏ đã không có cha mẹ lớn lên tại cô nhi viện thiếu thốn mọi thứ từ vật chất đến tinh thần, nhưng những điều đó chả có gì đau đớn bằng cảm xúc của cô hiện tại.

Kéo vali đi xuống nhà nhìn lại nơi này lần cuối cùng. Khu bếp là nơi cô thường xuyên nấu ăn cho anh. Nơi chính diện là ghế sofa lớn và TV là nơi cô đợi anh đi làm về mỗi tối. Những hình ảnh đó lại hiện về nhưng nó chỉ là kí ức của ngày hôm qua mà thôi.
Cô nhìn lại phía sau lưng, chỉ là cầu thang, cô cứ nghĩ sẽ có anh đứng đó nhưng không, mỉm cười đầy chua xót cô bước đi ra khỏi nhà và bắt taxi đi đến nơi ở mới.

Từ trên cửa sổ tầng 1 nhìn xuống, Jungkook đưa ảnh mắt nhìn theo thân ảnh gầy gò đó bước lên xe.

Đúng như những gì anh nghĩ, cô luôn im lặng an phận phần mình ,chả mở lời đòi anh giải thích lí do ly hôn này nọ hay bực dọc bấu vếu kêu la. Anh nghĩ chắc cô đã phải bất ngờ khi anh đòi ly hôn vì ngay cả anh cũng không nghĩ cả hai có ngày hôm nay.

Tất cả những điều này anh làm đều là vì Miyeon, cô ta là bạn gái cũ thời cấp 3 của Jungkook khi lên đại học cô ta đã bỏ đi du học mà chả nói lời nào.
Và cách đây một tháng trước sau 5 năm du học, cô ta đột ngột trở về và hẹn gặp anh. Lúc anh gặp cô ta chẳng may không đề phòng đã bị cô ta bỏ dược vào rượu, nhưng khi sáng hôm sau lúc mọi chuyện đã xong xuôi anh lại chẳng thấy cô ta đâu ,tưởng chỉ là vui đùa phút chốc nhưng sau đó một tháng cô ta đã đến tìm anh và nói mình đã có thai với anh rồi. Vì cô ta đã có thai nên Jungkook chẳng làm gì được, anh nghĩ hay chắc là do trong anh vẫn còn tình cảm của ngày xưa. Anh quyết định ly hôn để cho Miyeon có được danh phận đàng hoàng và cả đứa con tuy không mong muốn đó của anh.

Lặng lẽ nhìn chiếc taxi chở Ami khuất bóng, anh trở lại giường nằm xuống và thở dài. Cầm lấy điện thoại gọi điện cho Miyeon giọng anh mệt mỏi

"Em dọn đến được rồi đó"

Bên kia dầu dây Miyeon vâng dạ cười khúc khích tỏ vẻ mừng rỡ. Thế là bao nhiêu công sức của cô ta đã không phí công mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro