13.lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng thấm thoát qua nhanh Miyeon hầu như hết thời kì kiên cử. Cô ta đang trông chờ từng ngày vì có một kế hoạch để diệc trừ cái gai trong mắt - Ami ra khỏi ngôi nhà này.

Hiện tại cô ta giao con cho người giúp việc được thuê riêng cho công việc chăm sóc trẻ nhỏ. Cô ta chẳng chăm lo cho con mình là mấy trừ khi có Jungkook lại gần chơi với con. Hoặc là mỗi khi Jungkook đến gần Ami để hỏi thăm tình hình sức khoẻ vì cô cũng sắp sinh rồi thì Miyeon lại bồng đứa bé lại gần 2 người để gây sự chú ý từ Jungkook hơn.

Vì cô ta cứ hay chen vô như vậy nên Ami cũng quen dần. Cô chẳng còn mong đợi tình thương yêu hay sự quan tâm của anh gì cả vì mỗi lần có mẹ con họ anh sẽ lãng quên đi mẹ con cô. Hiện tại với Ami đứa bé trong bụng là quan trọng nhất nó chính là sinh mệnh là niềm hạnh phúc duy nhất của cô trong cuộc sống này.

Về phần Jungkook anh cũng không thể hiểu lòng mình muốn gì ,rõ ràng đối với Miyeon anh cho nó là tình yêu nhưng khi nhìn thấy thân ảnh của Ami trong anh lại có gì đó xao động, cứ mỗi lần anh đi làm về nhà và thấy cô ở ngay bàn ăn là anh quên luôn tình cảnh hiện tại cứ nghĩ như mọi chuyện vẫn như cũ Ami và anh vẫn chưa ly hôn khoảng thời gian đó dù cả hai chưa từng nói câu nào là bản thân yêu đối phương nhưng quả thật đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Buổi trưa ngồi ở công ty Jungkook luôn suy nghĩ về cuộc sống của mẹ con Ami sau này. Bỗng dòng suy nghĩ phải ngưng lại khi anh nghe thấy tiếng điện thoại di động trên bàn vang lên.

"Yeoboseyo"

"Cậu chủ cô Ami chuẩn bị sinh rồi cậu ạ" Đầu dây bên kia là giọng bà Kang đang gấp gáp thông báo cho Jungkook.

"Được rồi tôi sẽ về liền."

Anh bỏ điện thoại vào túi vào phóng xe lau thẳng về ngôi biệt thự quen thuộc. Vừa vào nhà đã thấy bà Kang đang chuẩn bị đồ đạt còn Ami thì ôm bụng nhăn mặt hình như là mới vỡ ói mà thôi.

Anh chạy lại chỗ Ami ân cần xoa xoa bụng cô.

"Em không sao chứ bây giờ đến bệnh viện luôn nhé"

"Vừa mới vỡ ói thôi đợi bà Kang chuẩn bị đồ rồi đến bệnh viện cũng được"

Jungkook thấy cô vậy cũng an tâm một phần vì nếu so với Miyeon thì sự chịu đựng của cô khá là tốt.

Jungkook thấy bà Kang mang đồ ra cũng đưa tay dìu Ami đi ra ngoài xe. Nhưng chưa kịp thì đã gặp Miyeon bồng theo đứa bé đi ra.

"Jungkook à. Để bà Kang đi được rồi. Anh ở nhà với em và con đi" Giọng cô ta cố tỏ vẻ đáng thương để dành sự quan tâm từ Jungkook. Anh cũng hơi lưỡng lự đôi phần. Nhưng không thể được. Thời gian Ami mang thai anh đã không cùng cô đi khám thai không quan tâm gì nhiều tới cô rồi mà bây giờ trong giờ phút quan trọng thế này anh không thể bỏ mặc cô được.

"Em ở nhà lo cho con đi anh phải đi cùng Ami"

Nói rồi Jungkook vào xe phóng nhanh đi tới bệnh viện bỏ lại Miyeon bồng đứa con mà tức giận lòng như lửa đốt. Miyeon thầm lẩm bẩm: Cô nhất định sẽ không ở đây lâu được đâu Park Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro