15.bi kịch ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami ở bệnh viện cũng được gần một tuần rồi. Đáng lẽ cô đã được về nhà nhưng cô đã xin Jungkook ở lại đây thêm khoảng thời gian nữa, vì nếu cô về cùng con cô lo Miyeon sẽ làm gì đó tiêu cực với đứa bé. Mấy hôm nay Jungkook cũng đến thăm cô nhưng không được bao lâu đã phải rời khỏi. Có lẽ do anh bận việc ở công ty hoặc do... Anh bận phải ở bên mẹ con Miyeon.

Hiện tại trong bệnh viện chỉ có mỗi cô và bé con bà Kang thì đã đi về nhà lo công việc ở biệt thự. Dù không có bà Ami vẫn chăm sóc tốt cho bé con của cô.

Đang bồng vỗ dành bé con ngủ thì cánh cửa phòng đột ngột mở toan. Ami giật mình mà ngước nhìn ra cửa.

Bên ngoài là Miyeon và 2 tên tay sai hay vệ sĩ gì đó vì họ luôn cuối cẩn trước Miyeon.

"Park Ami. Lâu rồi không gặp nhỉ. Sinh con có phải là khổ lắm không"
Cô ta từ từ bước vào phòng dùng giọng điệu khinh bỉ nói chuyện với Ami.

"Cô đến đây làm gì?"

Tay Ami ôm bé con vào lòng mà có phần hơi lo sợ Miyeon đến sẽ chẳng phải điều tốt lành gì lại còn dẫn theo 2 tên đàn ông đó nữa.

"Tôi nghĩ thời gian cô sống cùng chúng tôi đã lâu rồi đến lúc phải dọn đi rồi đó. " không nhiều Miyeon đi thẳng vào vấn đề

"Thì bây giờ tôi đang ở bệnh viện mà tôi sẽ không đến nhà hai người nữa đâu"

"Ý tôi là muốn cô biến khỏi hoàn toàn trong cuộc sống của Jungkook kìa."

"Thế... Thế tôi sẽ đem con đi đến một nơi thật xa để tránh mặt anh ấy được chưa."

"Ai bảo cô đem con đi. Cô đi thì đi nhưng thằng bé này phải ở lại đây. Nếu cô đem nó đi theo Jungkook chắc hẳn sẽ đi tìm. Cô hãy suy nghĩ đi một người mồ côi không nơi nương tựa như cô chỉ đem lại khổ sở cho thằng bé thôi. Nó mà ở với vợ chồng tôi tương lai nó sẽ sáng lạng thế nào. "

Nghe lời Miyeon nói đúng thật cô ta nói đúng nếu bé con mà đi theo cô cuộc đời nó chắc sẽ phải thiếu thốn nhiều thứ. Nhưng cô đã quyết định rồi dù cuộc sống có bôn ba vất vả thế nào cô cũng sẽ chăm lo cho nó thật tốt bù đắp luôn phần của ba nó.

"Không tôi không muốn" Ami đã ứa nước mắt cô ôm chặt bé con mà lắc đầu liên tục.

"Bọn bây" Miyeon nói ngoắt tay về phía sau lập tức Ami bị 2 tên đó tách khỏi bé con của cô. Đứa bé bị tách khỏi hơi ấm của người mẹ nằm trên tay Miyeon nó khóc toáng lên khiến cho căn phòng càng thêm ồn ào.

"Buông tôi ra các người làm gì vậy. Trả con lại cho tôi"

Ami cố thoát khỏi 2 tên đó nhưng không được cô la toáng lên trong tuyệt vọng.

"Cô cứ la hét đi ở đây tôi thuê lại hết rồi không ai giúp cô được đâu"
Nói rồi Miyeon ngoắc đầu ra hiệu cho 2 tên tay sai đưa cô đi ra ngoài.

Mặc cho Ami la hét phản khán nhưng vô tác dụng Miyeon ngước nhìn Ami rồi nhếch môi tạm biệt.

Đúng vậy đây là kế hoạch của cô ta. Vì thời gian Ami về nhà ở ,cô đã thấy được Jungkook quan tâm Ami rất nhiều quyết không thể để mất anh cô ta phải dùng cách này mới có thể duy trì chức thiếu phu nhân của nhà họ Jeon được.

Nhìn đứa bé khóc toáng trên tay Miyeon gằn giọng

"Khóc gì mà khóc muốn trách phải trách mẹ mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro